[NC-18] Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: PWP, Apo top.

Tửu lượng của Apo trước giờ không tốt lắm là chuyện mọi người ai cũng biết. Cậu cũng tự biết thân biết phận, ít khi đụng đến rượu nồng độ cao để tránh có sự cố đáng tiếc. Cho dù Mile đôi khi vẫn có ý định chuốc say cậu thử thì bằng cách này hoặc cách khác, Apo đều có thể né tránh rất điệu nghệ.

Mile đã từng tò mò hỏi thử nguyên nhân, và khi thấy Apo lẫn mấy người bạn thân của cậu ai cũng lắc đầu nguầy nguậy thể hiện quá khứ đau thương không cần nhắc lại, chứng tỏ trải nghiệm đó không mấy hạnh phúc.

Cho nên Mile đoán là khi Apo say sẽ khá quậy, hoặc thích làm mấy chuyện điên rồ, nhưng anh cũng không ngờ mọi chuyện sẽ thế này...

Từng giọt nước mắt của Apo rơi khỏi đôi mắt phượng xinh đẹp của cậu, lăn trên má, xuống cằm rồi rơi xuống ngực Mile.

"Po... Po... anh xin lỗi, em đừng khóc."

Mile cười khổ, vừa an ủi người yêu vừa gắng gượng ngồi dậy.

"Anh xin lỗi? Anh biết anh đã làm gì em không mà anh xin lỗi???" Apo hút mũi, thô bạo đẩy anh nằm xuống trở lại, cả người cậu đang ngồi trên người Mile, dùng sức nặng của mình đè ép không cho phép anh nhúc nhích.

"Ờ... thì anh xin lỗi vì đã lừa em uống thuốc giải rượu..." Mile thành thật nhận lỗi, dù sao bây giờ anh cũng không còn sự lựa chọn nào khác. "Em có thể không khóc và tha thứ cho anh không?"

"Không, không!" Apo trả lời dứt khoát hai vấn đề anh đưa ra, một tay đè vai Mile, một tay lau nước mắt. "Chuyện này không thể tha thứ được."

Mile thật sự dở khóc dở cười. Nhìn lại chiến trường xung quanh nhà mình, ghế một nơi bàn một nẻo, sofa bay thẳng khỏi vị trí, đồ đạc trang trí không đổ thì vỡ, mà đó là Apo chỉ ngồi nói chuyện với đồ vật trong nhà vì coi chúng như bạn bè thôi, à, và không kiểm soát được sức mạnh của mình một chút chút (?) nữa. Tình thế ép buộc Mile phải tìm cách cho cậu giải rượu, nếu không anh sợ mấy cây guitar của mình cũng không thoát khỏi bàn tay hủy diệt của con mèo này.

Đáng lẽ đám anh em bạn dì của Apo phải cảnh báo anh trước về sức phá hoại của cậu lúc say mới phải. Không, phải tính sổ đám đó sao dám chuốc say Apo rồi tống cậu qua nhà anh? Di dời chiến trường à?

"Vậy em muốn làm sao mới có thể tha thứ cho anh?" Mile ngoan ngoãn nhận sai, giờ anh chỉ biết nói hươu nói vượn gì đó câu thời gian, dỗ dành Apo cho đến lúc thuốc có hiệu quả.

"Nhảy sexy dance lột đồ?" Apo nghiêng đầu, đưa ra đề nghị.

"Ờ... ngoài chuyện đó ra?" Apo vừa khóc vừa nghiêng đầu dễ thương thật đấy, nhưng chuyện này là không thể.

Nước mắt Apo lại chảy nhiều hơn một chút.

"Anh quả nhiên là một kẻ lừa đảo. Trả Mile Phakphum lại cho Po. Mile đâu rồi? Không phải anh giả trang đó chứ?" Apo sờ soạng ngực, cổ, rồi mặt Mile, như thể xem thử anh có đeo mặt nạ da người giả dạng hay không. Cậu hoàn toàn không khống chế được lực, móng tay cào cổ và má anh đỏ bừng.

Mile ăn đau, còn sợ để lại vết trên da quá rõ, anh vội vã giữ chặt hai tay cậu lại.

"Được rồi, được rồi. Là anh sai, anh lừa hôn em, dụ em uống thuốc. Cho anh xin lỗi có được không? Hoặc Po hôn lại anh nhé? Anh có thể cho em hôn tùy thích, thế nào?"

Mile nhìn vào mắt cậu, hy vọng có thể dùng sự chân thành của mình để thương lượng với cậu thanh niên nhỏ hơn đang không có mấy đồng logic kia.

Anh thậm chí còn há miệng mình, đầu lưỡi hơi vươn ra thể hiện ý mời.

Môi Mile lập tức bị ngậm lấy.

Apo ban đầu ngậm lấy môi anh mút nhè nhẹ, sau đó cậu tựa như ăn phải món ngon mà dùng lực mút như muốn nuốt lấy môi Mile, đến độ anh cảm thấy hơi đau phải đưa lưỡi ra phân tán bớt sự chú ý. Đầu lưỡi của Apo lập tức quấn lấy lưỡi của anh, ngấu nghiến triền miên. Khoang miệng bị đầu lưỡi khuấy đảo, bú mút đưa đẩy khiến nước miếng tràn ra khoé môi, chảy xuống cằm Mile.

Tiếng hít thở dồn dập cùng với tiếng nước chóp chép dính nị quanh quẩn, khiến không khí xung quanh dần trở nên nóng bỏng hơn.

Cho đến khi cả hai thở hồng hộc tách nhau ra thì môi người nào người nấy đều sưng đỏ, Mile còn cảm giác phần môi bên trong của anh có lẽ đang tấy lên vì bị răng cậu dập trúng. Apo vẫn còn long lanh nước mắt nhưng đôi mắt hổ phách ấy của cậu lại trở nên sâu thăm thẳm, nhìn chằm chằm Mile như dã thú đói khát nhìn thấy một con mồi ngon.

"Ấy... từ từ." Mile giữ cậu lại. Anh quá hiểu biểu hiện của Apo, huống chi chiếc quần jean lửng của cậu rất dễ nhận thấy khi hạ thân cương lên. Vấn đề là hiện tại Apo không tỉnh táo lắm, anh vẫn khá lo lắng cho tình trạng của cậu.

"Anh không muốn?" Polyphenols trong rượu khiến cho lưu lượng máu chảy trong huyết quản tăng cao dễ dàng làm Apo dục cầu bất mãn.

"Em tỉnh không? Biết anh là ai?" Mile xoa xoa má Apo, lúc say làm tình thì thích thật đấy, nhưng sau khi tỉnh dậy thể nào cũng sẽ lãnh đủ.

"Không, biết." Apo cộc lốc trả lời, bực bội vì cảm thấy người trước mắt luôn làm trái ý mình. Cậu mặc kệ Mile chống cự, cúi xuống trước ngực trần của anh cắn một cái cho bõ tức.

"Au, Po!! Mai tụi mình còn có quay chụp đấy!" Mile nhìn dấu răng trước ngực mình, không khỏi kêu than.

Apo ngước lên nhìn anh, đôi mắt đỏ ửng lại bắt đầu rưng rưng nước mắt.

"Anh la Po? Anh không thương Po nữa hả?"

Cả da đầu Mile tê dại. Anh nâng người hôn lên má lên mắt cậu vài cái, nhỏ nhẹ dỗ dành.

"Thương, thương, thương." Chuyện quan trọng nói ba lần. Mile cũng hết cách. "Em muốn gì cũng được."

.

Cho đến lúc bị đè lên giường, không còn mảnh vải che thân, Mile cũng không biết rốt cuộc ai mới đang hồ đồ.

Dị vật tiến vào cơ thể anh, cho dù không phải lần đầu tiên thì cảm giác nó mang lại vẫn rất kỳ quái. Anh khó chịu trầm thấp thở ra tiếng, liền đón nhận thêm một vết cắn ở cổ từ Apo.

"Em muốn ngày mai chúng ta bị chửi sấp mặt à?" Mile níu gáy người yêu kéo cậu ra, bất đắc dĩ hỏi.

Apo nhe răng cười. Cồn làm cho cả người cậu nóng ran trong khi nhiệt độ cơ thể Mile thiên thấp, sự chênh lệch nhiệt độ làm Apo cảm thấy dễ chịu cực kỳ khi áp lên da anh. Loại cảm giác vui vẻ này khiến đầu óc không mấy thanh tỉnh của cậu có khát vọng muốn ăn anh thật sự.

"Anh giống như kem ấy. Mát lạnh, ngon miệng."

Như để chứng tỏ lời khen của mình, Apo vươn lưỡi, liếm lấy dái tai của Mile, dùng răng níu nhẹ rồi trượt một đường xuống xương quai xanh, đầu lưỡi còn đảo quanh, liếm láp vào vết cắn vừa nãy. Nhiệt độ cơ thể cao bao nhiêu thì bựa lưỡi càng nóng bấy nhiêu, từng dấu vết Apo liếm qua trên da Mile đều nóng bừng như thiêu đốt từng tế bào thần kinh, khiến cả cơ thể anh trở nên mẫn cảm đến kỳ cục.

"Chịu thua em luôn..."

Mile chịu đựng thứ cảm xúc vừa gây khó chịu vừa khiến anh thoải mái này, đưa tay kéo lấy đầu Apo xuống, hôn cậu. Nụ hôn này như một sự muốn trả đũa của Mile trước sự càn quấy không biết trời đất của người yêu, anh dùng sức mút lấy lưỡi Apo đến độ có thể nghe rõ tiếng chùn chụt.

Apo cảm thấy mình say thật, trước mắt cậu luôn bao phủ bởi một màn sương mờ ảo, chỉ có một mình Mile là rõ nét. Không hiểu do viên thuốc giải rượu có hiệu quả, hay sự thôi thúc của tình dục đang tăng cao khiến ý thức của cậu biết rõ ràng mình đang làm gì và muốn làm gì.

Nhìn thấy Mile nằm dưới thân, hai má đỏ ửng, mày hơi cau lại mà theo đuổi nụ hôn với mình, khóe miệng Apo không khỏi nhếch lên. Cậu rút tay ngón tay ra khi cảm thấy phía dưới của Mile đã đủ dễ dàng để ra vào, đưa chân tách đùi của đối phương rồi đẩy dương vật của mình vào bên trong người anh.

"Hừm-" Mile không nhịn được mà ngâm trong cổ họng, chấm dứt nụ hôn của cả hai. Cơ thể bị một thanh côn thịt vạch ra, vừa trướng đau lại râm rán bỏng rát khiến anh theo bản năng lui người lại.

Apo lập tức giữ chặt lấy hông anh không cho nhúc nhích, ưỡn thẳng eo đưa dương vật của mình vào toàn bộ.

"Ha...a..."

Mile oằn mình rên rỉ vì điểm nhỏ nhô ra bên trong của anh bị quy đầu của Apo đánh trúng, vách huyệt co rút lại theo phản ứng.

"Nóng quá..." Apo than thở, cảm thấy cơ thể mình dù đang hừng hừng tỏa nhiệt cũng không bằng nhiệt độ muốn hòa tan mọi thứ như bên trong cơ thể của Mile.

Cảm giác rất tuyệt, Apo khẽ liếm môi.

"Anh, thả lỏng một chút... chặt quá."

"Lại còn đòi hỏi–" Một chân của Mile đang vòng qua hông Apo, không kìm được bất mãn mà đánh gót một cái vào mông cậu.

Apo cười, dụi dụi vào má anh lấy lòng. Vách tường bên trong của Mile vừa ẩm ướt lại nóng rực, không ngừng co thắt bao bọc dương vật cương cứng đang liên tục xâm thành lấn đất, khiến cho Apo cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Cảm giác vừa thoải mái vừa lâng lâng bao phủ lấy toàn bộ cơ thể, thôi thúc Apo theo bản năng dùng lực nhiều hơn, đặc biệt thích chăm sóc điểm nho nhỏ nhô ra ở bên trong. Mỗi lần Apo nghiền áp nó, cả huyệt đạo sẽ cắn dương vật của cậu thật chặt.

Mile phải lấy khủy tay che miệng vì sợ sẽ thất thố phát ra những tiếng đáng xấu hổ khi cảm giác khó chịu ban đầu dần phai đi, từng đợt xâm nhập khiến chỉ để lại từng cơn sóng khoái cảm khi điểm mẫn cảm của anh liên tục bị mài cà.

"Sao anh lại che miệng? Anh không muốn nói chuyện với Po nữa sao?"

Apo nũng nịu thì thầm vào tai của Mile, bắt đầu chơi xấu chậm lại tiết tấu. Cậu chậm rãi rút dương vật ra, rồi chậm rãi tiến vào, đôi khi quy đầu còn đùa giỡn nhấp nhả ở cửa huyệt, rồi lại cọ lên trứng dái nặng trĩu của Mile.

"Mile? Anh không thương Po nữa hả? Sao anh không nói chuyện?"

Thề có trời đất, nếu được Mile chỉ muốn đè cậu ra làm cho đến khi Apo không thể nói thành lời nữa. Bình thường dù bọn họ có tán tỉnh điều tình nhau thật, nhưng Apo cũng không dằn vặt trêu ngươi anh thế này.

"Mile? Anh đang run rẩy như vậy là do bị Po làm khó chịu hả? Hay Po làm anh thoải mái quá mức?"

Mile bị trêu chọc đến không còn kiên nhẫn.

"Chết tiệt! Em đừng có dùng cái giọng dễ thương đó nói – A!!"

Apo nghe được phản hồi, cũng chả quan tâm nội dung của nó là gì mà vui vẻ thúc một cú thật mạnh vào bên trong huyệt đạo ẩm ướt của Mile. Anh cảm thấy trước mắt nổ ra hàng trăm ngàn ngôi sao, ngửa đầu ra sau rên rỉ thành những tiếng không rõ.

Apo khá hài lòng với phản ứng của người yêu, cúi đầu xuống liếm láp mạch máu nổi trên cổ Mile, rồi mút xuống ngực. Phần bên dưới bụng Mile đã dinh dính một mảng lớn dịch chảy ra từ chính dương vật anh, từng khối cơ theo chuyển động da thịt phập phồng hiện ra, thể hiện khối cơ thể cân đối không thể bắt bẻ.

"Thích anh. Yêu anh."

Đầu lưỡi của Apo lại một lần nữa tìm đến môi anh.

Chơi ăn gian! Mile rủa thầm trong bụng, nhưng vẫn đáp lại cậu bằng một nụ hôn vô cùng dịu dàng.

Trán hai người kề sát nhau, hít vào hơi thở nóng bỏng của nhau, Mile nhìn vào đôi mắt cong cong hình bán nguyệt của Apo, thoáng chốc không biết cậu có thật sự say hay không.

"Gi..giúp anh..."

Mile than thở, nắm lấy bàn tay thon dài xinh đẹp của cậu đưa đến bao phủ trung tâm dục vọng đã bị kích thích đến phát đau của mình, bức thiết yêu cầu sự trợ giúp từ người yêu.

Apo phối hợp điều chỉnh một chút tư thế kéo anh ngồi lên, một bên chà sát dương vật của Mile, lại vừa thuận tiện cho cậu có thể đi vào sâu hơn trong cơ thể anh. Loại tư thế này dễ dàng chạm đến đúng chỗ mẫn cảm của Mile, làm anh rất nhanh không chịu nổi. Cánh tay còn lại của anh túm ga trải giường đến nổi cả gân xanh. Dương vật bên trong cứ ra ra vào vào càng lúc càng nhanh, phía trước cũng được xoa nắn chiếu cố từ đầu đến đuôi khiến đại não của Mile chẳng mấy chốc đã phải ngưng hoạt động vì khoái cảm. Dưới sự chăm sóc tận tình của người yêu, Mile run rẩy mà đạt đến đỉnh phong.

Sau huyệt co rút cắn chặt dương vật bên trong vì cao trào làm Apo hừ nhẹ. Dây thanh quản của cậu rung động vì tiếng cười thỏa mãn trước cảm giác tuyệt vời này. Apo đưa tay bóp lấy hai đùi của Mile tách ra, hung ác đong đưa vòng eo với biên độ cao trong chốc lát, sau đó vùi mình vào nơi sâu nhất, bắn tinh.

Mặc dù cách một lớp bao cao su, nhưng Mile vẫn có thể cảm nhận được dương vật đang run rẩy bắn ra từng đợt tinh dịch nóng bỏng ở bên trong mình.

"Đệt!" Mile hít một hơi thật sâu, cảm thấy ngượng chín người trước cảm giác xa lạ này nhưng lại không thể rời mắt khỏi Apo.

Mày kiếm cậu hơi nhíu lại, đôi mắt đào hoa nhắm nghiền, tiếng rít trầm thấp bật ra giữa kẽ răng. Gương mặt sắc sảo điển trai được nhiễm một lớp hây hây hồng, mồ hôi bao phủ cơ thể khỏe khoắn phập phồng sức sống, mọi thứ từ Apo đều tỏa ra sự thỏa mãn vô cùng gợi cảm.

Mile thích nhất là nhìn thấy cậu cao trào, hình ảnh đó đối với anh thật sự là quyến rũ đến không thể diễn tả bằng lời.

Apo thở dài một tiếng, mất một lúc để điều chỉnh lại nhịp thở điên cuồng rồi mới chậm rãi tách người ra khỏi Mile. Cậu quăng bao cao su vào sọt rác, quay qua đầu giường lấy khăn lau người dưới cho anh rồi nằm đè lên, ôm lấy Mile. Apo khúc khích cười như thể vừa được nhận một món quà yêu thích.

Mile nhìn Apo có thể làm một lèo các động tác nước chảy mây trôi như thế, không khỏi đánh đầu cậu một phát.

"Đậu xanh em! Tỉnh rồi đó hả?"

"Không. Đau đầu..." Apo dụi đầu vào hõm cổ Mile, rầu rĩ nói.

"Đừng làm nũng! Dậy, chúng ta nói chuyện."

"Không... Anh đừng la Po..."

"Không được khóc! Po, Po, chúng ta chưa xong chuyện với nhau–"

.

Sau trải nghiệm lần này, cho dù làm tình lúc đó cũng không đến nỗi tồi, nhưng Mile đồng ý cả hai tay hai chân rằng Apo đừng bao giờ sờ vào rượu cao độ nữa.

Sáng hôm sau Apo ôm đầu tỉnh dậy, mắt sưng húp nhìn anh ai oán, như thể anh mới là người bắt nạt cậu tối qua.

Chiều đi làm Mile bị nhân viên make-up lặng lẽ trách móc rằng nên tiết chế một chút, có những thứ không phải cứ dùng concealer là che được.

Ừ thì, dù Mile không phải là người uống rượu nhưng anh cảm thấy mình còn đau đầu hơn là say rượu thật nữa.


-End-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro