[PG-13] Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày đẹp trời. Khi những dải mây trắng lững lờ trôi trên màu trời trong veo xanh biếc, khi tiếng gió thổi làm những tán dừa xào xạc vang, khi mặt biển màu ngọc lăn tăn gợn sóng nhỏ lũ lượt ập vào bãi cát vàng.

Apo đề nghị giữa bọn họ cần có một khoảng cách.

Đó không phải là một lời chia tay. Chí ít, Mile không cảm thấy nó mang ý nghĩa như vậy.

"Ừ." Mile mỉm cười một cái, chấp nhận lời đề nghị của Apo.

Nói không hụt hẫng là giả, nhưng anh cũng biết đây là chuyện sớm muộn.

Mile đã từng đoán trước được điều này khi bọn họ bước vào mối quan hệ yêu đương. Việc vừa là đồng nghiệp, bạn diễn, và là người yêu ban đầu nghe có vẻ lý tưởng đến hoàn hảo, nhưng lâu dần nó dễ xuất hiện những vấn đề mà bọn họ không thể hoà giải với nhau vì cả hai đều là những cá thể độc lập với cá tính quá mạnh mẽ.

Cho dù hiểu nhau đến cỡ nào, yêu thương nhau đến cỡ nào thì việc không có không gian riêng đều dễ dàng bóp nghẹt, lấy đi sự tỉnh táo cần thiết để cả hai có thể cân bằng bản thân.

Sau nửa năm gắn bó, cuối cùng Apo cũng không thể chịu đựng được nữa.

Phải, so với Mile, người có thể tự kiểm soát được cảm xúc và lý trí, thì Apo với tính cách như một con ngựa hoang tung hoành tự tại, cho dù cậu có kiên nhẫn dồn nén, cố gắng tìm một cách giải quyết hợp lý hơn thì cuối cùng, Apo vẫn nghĩ giữa bọn họ nên có một khoảng nghỉ.

Một khi ý tưởng đó nảy nhầm trong suy nghĩ của Apo, cậu sẽ không có ý định đè nén nó nữa.

"Em cần khoảng cách trong khoảng bao lâu?"

Mile là một người rạch ròi, chí ít, là anh có quyền được chủ động cho dù nhường bước trước cậu.

Apo không trả lời, cậu không biết diễn tả cảm giác này thế nào.

Mile là người đàn ông đầu tiên khiến cậu rung động đến độ sẵn sàng phá bỏ quy tắc để anh tiến vào mọi lĩnh vực trong cuộc sống của mình, anh hiểu cậu, yêu thương cậu hơn bất cứ ai.

Apo từng yêu chết đi được điều đó của Mile, giờ lại cảm thấy nặng nề và áp lực.

Dù rằng cậu vẫn yêu thương Mile rất nhiều và không muốn nảy sinh bất cứ cảm xúc tiêu cực gì về anh. Chỉ là... Apo không thể không chế được cảm xúc của mình. Cũng như có một thời gian cậu nghiền món Nhật kinh khủng, ăn bao nhiêu cũng không chán. Cho đến một ngày, Apo bỗng nhiên hết hứng thú với nó.

Cảm xúc của cậu đến cũng nhanh, đi cũng nhanh. Apo đã từng khá lo lắng về vấn đề này khi bước vào mối quan hệ với Mile, nhưng trực giác lại thuyết phục bản thân, nói với cậu rằng anh là ngoại lệ.

Apo tin như vậy, cũng mong muốn như vậy.

Nhưng hiện tại, mâu thuẫn khiến Apo không ngừng dằn xé... Cậu vò đầu, ánh mắt đỏ au nhìn về phía biển xa xăm, cố gắng đưa ra một câu trả lời cho anh.

Nhìn thấy Apo chật vật khó mở miệng như vậy cũng thật là hiếm có, Mile khẽ lắc đầu chấp nhận.

"Anh hiểu rồi."

Mile vòng tay qua ôm cậu một cái, nhẹ nhàng xoa lưng thanh niên của anh, nhỏ giọng an ủi.

"Không cần cảm thấy khó khăn như vậy. Chúng ta vẫn là chúng ta thôi."

Lời của Mile nói, cũng là mong muốn của anh, hi vọng rằng bọn họ vẫn sẽ là bọn họ của trước kia...

Hai người sau đó vẫn như thường mà gia nhập set quay chụp.

Cho dù tầng quan hệ của họ hiện tại đang rơi vào trạng thái đóng băng đi chăng nữa thì cũng không ảnh hưởng đến độ ăn ý và sức hút trên màn hình của cả hai. Điểm chung lớn nhất của hai người chính là vô cùng rạch ròi giữa công việc chuyên nghiệp và tình cảm cá nhân.

Tất nhiên, bằng mắt thường cũng có thể thấy được Apo thả lỏng và tập trung hơn rất nhiều so với dạo trước.

Còn Mile thu lại sự tồn tại của mình hơn. Mỗi lần kết thúc quay chụp, anh thường ngồi vào một góc, tập trung vào công việc trên máy tính bảng của mình, hoặc lên mạng xã hội đùa giỡn với fans. Thỉnh thoảng anh vẫn sẽ ngước mắt tìm kiếm hình bóng của người thanh niên nhỏ tuổi hơn, lưu lại vài giây hình ảnh trong trí não rồi lại quay trở lại công việc của mình.

Mile đã quá hiểu Apo để biết cậu bị áp lực như thế nào khi bọn họ gần như không có không gian riêng. Vì cậu thanh niên ấy vốn là người rất độc lập, thậm chí có phần nào tận hưởng được thú vui của sự cô độc.

Có thêm anh, cuộc sống cậu ấm áp hơn, đa dạng hơn, nhưng không có nghĩa là Apo muốn đánh mất bản ngã của chính mình.

Mile luôn luôn tôn trọng điều đó, nhưng cũng không thể phủ nhận việc cậu có thể nhanh chóng khôi phục lại như không có chuyện gì kia khiến anh đau lòng.

Nhìn bãi biển êm đềm tĩnh lặng vào lúc giữa đêm, Mile chợt nghĩ, cái anh cần có lẽ cũng là khoảng cách.

.

Khoảng cách của Mile khác với Apo, cái cậu yêu cầu là khoảng cách về tâm lý và thể chất.

Cái Mile nghĩ mình cần là địa lý.

Thế nên, sau một khoảng thời gian bận rộn, Mile tranh thủ xách hành lý, một mình đi Italy.

Nước Ý, một đất nước lãng mạn với rất nhiều con đường đặt tên theo các câu chuyện tình, có ngọt ngào cũng có bi thương. Một nơi tình yêu không bao giờ kết thúc, mặc cho con người sống ở đó theo cặp theo đôi hay cô đơn lẻ bóng.

Mile nhấp một ngụm Espresso vừa mua ở bên đường, rồi rảo bước quanh khu phố gần khách sạn ở Roma.

Vẻ cổ kính rêu phong của những bức tường loang lổ, những con đường đá chật hẹp gập ghềnh, những chú chim bồ câu đang chơi dưới nên đất giật mình vì bước chân của anh mà vỗ cánh bay lên, rồi sau đó lại đáp xuống ở một khoảng cách không xa. Không gian, thời tiết, sự vật xa lạ bất giác khiến Mile thở một hơi nhẹ nhõm.

Mới mẻ nhưng quen thuộc. Và đất nước này cũng giống Po nữa.

Nhạy cảm, đam mê, tự do, phóng khoáng.

Chỉ thật đáng tiếc, Mile nghĩ bâng quơ, anh chưa kịp có cơ hội đưa cậu đến...

.

Khi nhận được thông báo nghỉ thêm ba ngày, Apo không khỏi reo lên vui mừng, rốt cuộc cậu cũng có thể đi chơi rồi.

Lịch trình mấy tháng dạo gần của cậu quá dày đặc đến độ không có thời gian cho bản thân.

"Sao đột nhiên vậy?" Cậu nhớ bọn họ có lịch chụp cho một tạp chí.

"Mày không biết Mile đi Ý rồi à? Tụi mày cãi nhau?" Pond nhìn chằm chằm vào Apo hỏi.

"Không cãi nhau." Apo lắc đầu. "Nhưng cũng không khác là bao."

Pond cảm thấy mình cần một ống hít mũi, đầu tự nhiên đau quá.

"Thảo nào nó dám tiền trảm hậu tấu, đi ra nước ngoài rồi mới gọi báo tao, còn nói tiền bồi thường hợp đồng nó sẽ trả." Pond xoa xoa thái dương. "Chuyện của tụi mày tao không có tư cách xía vào nhưng tụi mày nên liệu mà làm, đổ bể gì cũng nên nhớ có rất nhiều công việc đang dang dở."

"Bọn em là dân chuyên nghiệp mà, không cần anh phải nhắc nhở."

Ngay từ khi xác định sẽ làm việc dưới danh nghĩa cặp đôi lâu dài, hai người họ đã tính đến những tình huống xấu nhất.

Hơn nữa, bọn họ đâu có chia tay. Apo thầm nghĩ.

"Không hiểu tao nợ gì hai tụi mày mà lao tâm khổ tứ vì tụi bay hoài thế nhỉ?" Pond than thở.

"Okay, vậy Po cũng tranh thủ tận hưởng kỳ nghỉ của mình đây." Apo mỉm cười nhún vai, không thèm để bụng với lời than thở của Pond, cậu quá quen với cái kiểu hay lo lắng gà mẹ của đối phương rồi.

Apo đứng dậy, thu xếp đồ đạc ra về, nụ cười trên môi cậu phai nhạt ngay khi bước chân ra khỏi công ty.

Mặc dù trên mặt Apo không biểu hiện rõ ràng cảm xúc trong lòng, nhưng sau khi biết được việc Mile đi Ý thông qua Pond, cậu mới nhận ra được rõ ràng sợi dây kết nối của mình và Mile đã đứt.

Vì Apo cần khoảng cách, cần khoảng thời gian cho riêng mình nên cậu không gọi điện thoại mỗi đêm cho anh nữa. Bọn họ vẫn liên lạc, thi thoảng, lúc thì nói về vài ba chuyện lặt vặt khi thì bàn về công việc kế tiếp, nhưng Mile cũng sẽ không chủ động liên lạc với cậu.

Tính cách Mile vốn luôn thế, tinh ý, lễ độ và biết suy nghĩ cho người khác. Anh hiểu cậu cần gì và sẵn sàng để cậu làm theo ý mình.

Mà Apo, dù cậu cũng biết Mile muốn gì, nhưng...

Nghĩ đến đây, hứng thú đi chơi của Apo bỗng nhiên không còn nữa.

Cậu đi thẳng một mạch về căn hộ của mình, bật lửa đốt nến thơm rồi ngồi xuống thiền.

Apo cần tự vấn lại bản thân.

.

Mile thường không có thói quen đi du lịch một mình. Anh cảm thấy du lịch cũng là cách chia sẻ những khoảnh khắc quý giá hiện tại với những người mình yêu quý.

Cho nên sau khi đến Roma, anh bỗng nhiên không biết nên đi thế nào.

Anh không muốn quay trở lại Carpi, nơi đó vốn là muốn đi cùng Apo, không có cậu cùng đi thì đến đó cũng không có ý nghĩa gì. Nghĩ đi nghĩ lại, Mile quyết định quanh quẩn ở thành phố này.

Hai ngày lang thang Mile phát hiện được một vài địa điểm khá thú vị mà anh nghĩ Apo sẽ thích. Ngồi nghỉ ở một nhà hàng bên đường, anh nhìn những bức hình mình đã chụp, đắn đo xem có nên gửi cho Apo hay không.

Theo lý thuyết thì bọn họ vẫn chưa chia tay, hoặc là nói đang trong giai đoạn ly thân?

Nghĩ đến đây Mile không khỏi bật cười, anh quyết định ấn gửi.

Hình chụp tách capuchino được vẽ hình lá dương xỉ rất tỉ mỉ bên chiếc bánh sừng bò phết bơ. Hình quảng trường Minerva chả mấy nổi tiếng nhưng có rải rác vài chiếc vespa cổ điển đủ màu sắc vàng, cam, xanh, đỏ đậu ở vỉa hè. Hình những bức tượng nghệ thuật theo phong cách Baroque đặc trưng của thời Phục Hưng Ý.

Những thứ em thích ^_^

.

Apo tự biết tính cách của mình có chút tùy hứng. Sự tùy hứng không ràng buộc bởi bất cứ quy tắc, thói quen hay sở thích nào cả.

Tất cả chỉ là cậu thấy thế nào thì sẽ làm như thế đó.

Đôi khi, tính cách đó sẽ khiến Apo hành xử hơi kỳ lạ, một vài người nghĩ vậy.

Giống ngựa hoang ấy, Mile đã cười và bình luận như thế, em thật là thú vị.

Hiếm có người nói em thú vị đó. Apo cũng cười đáp lại. Anh cũng thật thú vị.

Vậy là chúng ta hợp nhau rồi.

Mile luôn có một cái nhìn khá độc đáo với thế giới xung quanh, hoặc nói anh luôn tìm thấy những điểm tích cực ở mọi thứ xung quanh. Thế nên Apo thích Mile cực kỳ, vì cậu cho rằng trên thế giới này đã có quá nhiều điều tàn nhẫn, những người luôn giữ được sự lạc quan cho mình và cho người khác đều thật sự rất đáng quý.

Nếu tính chất của Apo là có thể nhìn thấu mọi loại bản chất, thì Mile là dạng chấp nhận tất cả mọi thứ.

Ở Mile có một sự bao dung mà ít người có được. Và cũng chỉ có một người như Mile mới có đủ khả năng bao dung lấy Apo.

Tùy ý để cậu thể hiện mình, tùy ý để cậu muốn làm gì thì làm.

Dường như chỉ cần thấy Apo thôi là Mile đủ vui rồi, anh chẳng cần yêu cầu gì khác nữa.

Vậy còn cậu?

Apo tự hỏi.

Cậu vẫn thích sự cô độc, vẫn lấy bản thân làm tâm, khi bản thân cậu đủ vững thì Apo mới lan tỏa năng lượng của mình cho mọi thứ xung quanh.

Còn Mile là dạng thu nạp tất cả mọi thứ, lấy nó làm năng lượng cho bản thân và truyền lại sự tích cực cho mọi người.

Dường như dù thế nào thì cậu luôn là người có lợi mỗi khi ở bên Mile.

Cho và nhận.

Apo nghĩ.

Liệu có thật công bằng?

Chưa bao giờ Apo bực bội với bản thân như lúc này.

Apo điều chỉnh nhịp hít thở một lúc rồi rời khỏi trạng thái thiền. Cậu đứng lên thư giãn chân tay, sau đó kiểm tra điện thoại.

Có thông báo tin nhắn đến từ Mile.

Những hình ảnh đính kèm với một dòng tin nhắn.

Những thứ em thích ^_^

Apo nhìn những tấm hình anh gửi và cái icon mặt cười, bất giác cũng mỉm cười theo, nhưng nụ cười trên môi cậu không kéo dài lâu lắm.

Những thứ cậu thích, sao lại không có Mile?

Apo muốn hỏi hình anh đâu.

Nhưng rồi lại đắn đo, liệu cậu có quá đáng không? Khi cậu lại tùy hứng đối xử với tình cảm của Mile như vậy?

Chúng ta chia tay nhé?

Một dòng tin khác của Mile gửi đến.

.

Có một đặc trưng khá đặc biệt ở Ý đó chính là ở mỗi quảng trường bất kể to nhỏ, sát bên cạnh luôn có sự hiện hữu của nhà thờ.

Tiếng chuông từ nhà thờ vang lên giữa khoảng không gian thoáng đãng khiến Mile bất chợt dừng chân. Anh giống như những vị khách bộ hành đang rảo bước giữa một quảng trường nào đó trong vô số quảng trường to nhỏ của thành phố thủ đô nước Ý, vì mỏi chân mà ngồi nghỉ dưới thềm bậc cầu thang và ngắm nhìn dòng người qua lại, lắng nghe tiếng chuông nhà thờ hoặc thưởng thức một vài vị nghệ sĩ đường phố biểu diễn tác phẩm của mình.

Đây là một hình ảnh dễ dàng nhìn thấy ở Roma, nó cũng là một cách giúp người dân ở đây thả lỏng tinh thần hoặc để tập trung tự vấn bản thân mình sâu hơn.

Có một cô gái đeo chiếc guitar cổ điển xuất hiện ở gần chỗ Mile. Cô mở hộp ghita mở ra thay cho túi đựng tiền típ, ngồi lên chiếc ghế xếp di động, người nghệ sĩ ôm guitar vào lòng rồi cất tiếng ca.

Ave Maria.

Giọng hát thánh thót tình cờ hòa quyện chung tiếng chuông giáo đường vọng lại.

Đôi khi âm nhạc không cần phải thấu hiểu lời ca, ở một số trạng thái, nó là thứ khơi gợi cảm xúc, an ủi linh hồn, hoá giải nỗi đau.

Tiếng hát của người nghệ sĩ kia, vừa vặn đánh vào trái tim nặng trĩu cảm xúc của Mile, chọc thủng một khe hở khiến mọi thứ tuôn trào ra.

Trái tim thắt lại. Nước mắt anh rơi.

Anh bỗng nhiên cảm thấy mối tình giữa mình và Apo có lẽ nên chấm dứt.

Bọn họ phù hợp làm bạn hơn.

Anh không nên trói buộc cậu ấy.

Mile bất giác nhắn tin cho Apo.

.

Apo lặng người nhìn tin nhắn, không thể tin được.

Cậu gọi điện cho Mile.

Ngắt máy.

Ngắt máy lần hai.

Ngắt máy lần ba.

Chết tiệt Mile Phakphum!!! Apo nghiến răng.

Đến lần thứ tư thì Mile chấp nhận cuộc gọi.

"... Po" Giọng mũi của Mile vang lên, nghẹn ngào.

"Mile? Mile? Có chuyện gì vậy?" Apo hơi hoảng. "Anh khóc à??"

"C-chờ một chút... Anh sẽ gọi lại cho em-" Mile hút mũi, cố gắng điều chỉnh giọng nói nghe bình thường một chút. Nhưng thanh âm run rẩy từ cổ họng cho thấy anh vẫn đang rất khó kiểm soát cảm xúc.

"Phakphum!!! Không được cúp máy! Nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra? Tại sao anh khóc?!?" Apo thật sự lo lắng, cậu cảm giác được cảm xúc không ổn định của Mile từ đầu dây bên kia.

Mile mở miệng, muốn giải thích cho cậu, nhưng phát ra chỉ là tiếng nức nở nuốt vào trong họng. Lần đầu tiên anh mất khống chế, quá nhiều thứ cảm xúc lẫn lộn khiến Mile không thể cất giọng thành lời.

Mắt Apo đỏ ngầu, trong lòng như có cái gì không ngừng cuộn trào khi nghe tiếng anh khóc. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Mile mất ổn định như vậy.

"Mile, Mile, anh đừng khóc, có chuyện gì vậy? Điều gì đã làm anh khóc? Là lỗi của em sao?" Apo thỏ thẻ trong điện thoại, nửa an ủi nửa cầu xin, chỉ hận không thể chui qua màn hình điện thoại để đến bên anh ngay lúc này. "Cho Po xin lỗi có được không? Anh đừng khóc, trái tim em tan nát mất."

"...K-không sao. Chỉ là, tự nhiên, anh đau lòng quá Po..." Mile nắm chặt chiếc điện thoại đến độ từng đầu ngón tay đỏ ửng, anh cúi gằm mặt giữa hai đầu gối, âm thanh run rẩy. "Anh yêu em nhiều lắm, nhưng anh lại khiến em áp lực, anh không thể làm gì... chúng ta–"

"Không! Không chia tay." Apo ngắt lời. "Bây giờ em bay qua Ý với anh được không? Em không muốn chia tay. Chúng ta sẽ cùng giải quyết vấn đề này. Không cần chia tay. Anh đợi Po có được không?"

Mile lúc nào cũng khống chế cảm xúc quá tốt, đến độ Apo tưởng chừng như chỉ có mình cậu bị áp lực bởi thứ tình yêu mình nhận được, rồi ngược lại bắt anh hứng chịu sự dằn vặt của những tình cảm không được giải toả.

Cảm xúc là một thứ khó diễn tả. Nó chi phối con người ta không vì một lý do gì, thuần túy chỉ là sự cộng hưởng giữa người với người. Khi sự cộng hưởng đó bị ngừng lại, cũng là lúc những cảm xúc tiêu cực nảy sinh.

Có lẽ, vì bọn họ đã quá tự tin rằng có thể hiểu được đối phương, nhưng hoá ra toàn dựa vào phán đoán thói quen của nhau để vượt qua những khúc mắc tình cảm.

Cái họ cần là thấu hiểu cho nhau, không phải chịu đựng lẫn nhau.

Lần đầu tiên Mile vững chãi đĩnh đạc của cậu khóc đến tan nát cõi lòng như vậy, Apo chỉ muốn tự tát cho mình một cái.

Apo luôn coi mình là trung tâm, nhưng cậu luôn luôn để ý đến cảm xúc của người khác, đặc biệt là không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của Mile đến cảm xúc chính của cậu. Nếu Apo biết được sự thoải mái của chính mình là đánh đổi bằng sự chịu đựng và kiềm nén của Mile thì đánh chết cậu cũng không làm vậy.

Bọn họ nói chuyện cả đêm.

Cuối cùng, Mile cũng không cho phép Apo bay qua Ý. Hai người vốn không còn nhiều thời gian nghỉ, mười bốn tiếng đồng hồ cho một chuyến bay là quá dài, Apo không cần vất vả như vậy. Thay vào đó, anh đã đổi ngày về sớm hơn.

Apo đón Mile ở sân bay. Chở anh thẳng về nhà mình, kéo Mile vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Cả hai ôm nhau cứng ngắc.

Cậu vuốt má Mile, đôi mắt của anh vẫn còn hơi sưng vì khóc quá nhiều. Apo không dám nghĩ đến việc anh đã khóc nức nở như thế nào ngày hôm trước.

"Em đã làm anh khóc. Thực xin lỗi."

"Không phải lỗi của em." Mile cúi đầu dụi vào hõm cổ của Apo. "Do chính anh thôi... xin lỗi, thật mất mặt."

Mile đã đè nén rất nhiều cảm xúc của mình, đó là thói quen của anh. Cho nên dù Apo biết rằng Mile yêu mình vô điều kiện, nhưng lại không thể hình dung được anh đang cảm nhận gì.

Một loại thiếu câu thông về mặt cảm xúc.

"Không cần xin lỗi, không có mất mặt." Apo siết chặt vòng tay của mình.

Nếu không phải vì cảm xúc vỡ òa của Mile thì có lẽ bọn họ còn ngu xuẩn lẩn quẩn trong một cái vòng khúc mắc không rõ nguyên nhân và không có cách giải quyết thêm một thời gian nữa.

Hai người im lặng ôm nhau thật lâu, chỉ cần cảm nhận được đối phương bên người một lần nữa khiến tâm hồn cả hai được xoa dịu lại.

"Đáng tiếc..." Apo bỗng nhiên nói. "Em không nhìn thấy anh khóc."

Mile ngẩng đầu, hôn lên má Apo một cái.

"Có gì đẹp mà nhìn?" Anh đôi lúc không hiểu được hứng thú kỳ lạ của người yêu.

"Cũng phải..." Apo kề lại gần hơn nữa, thì thầm giữa cánh môi anh. "Em có thể làm anh khóc theo cách khác."

Mile nhướng mày, hài hước nhìn cậu.

"Em chắc là không phải ngược lại chứ?"

Cái nhìn đầy thách thức ám chỉ của Mile khơi gợi lên lòng hiếu chiến của Apo.

Thử xem.

Môi hai người quấn vào nhau, bắt đầu giải quyết một vấn đề khác giữa bọn họ.

-End-

By Oddie

Hôm bữa thấy clip Mile khóc tự nhiên m muốn viết cậu ấy khóc thử ^^"... Hồi Mile trẻ chắc còn có thể nghĩ ra lý do, giờ thanh niên ấy cứng rồi, khó viết hơn nên cái drabble này mới thành ra lê thê như này (và chắc sẽ hơi khó hiểu với một vài người).

Đáng lẽ ra còn phần H nữa, nhưng thôi hẹn mn dịp khác :P.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro