[PG-13] Thuốc lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên Apo thấy Mile hút thuốc là vài ngày sau khi công ty F thông báo phá sản, dự án Kinh Porsche The Series có thể sẽ chết trong trứng nước.

Tâm trạng mọi người khoảng thời gian đó rơi xuống đáy cốc, bản thân Apo cũng có chút chết lặng.

Cậu đã rất thích nhân vật của mình, cộng sự của cậu cũng làm một người rất tuyệt vời. Đây là một dự án mà Apo đã bỏ không ít công sức và có chút mong đợi kể từ khi bắt buộc phải trở về từ Mỹ.

Nhưng cũng dã tràng xe cát... sao?

Apo lấy một ít đồ dùng của mình còn sót lại ở văn phòng công ty. Bọn họ được thông báo ngừng quay trong một khoảng thời gian, nhưng ai mà biết được thông báo này có thời hạn hay không. Thế nên để không phải phiền phức sau này, mọi người đều lục đục đến lấy dần những đồ vật quan trọng của mình về.

Khi cậu lên tầng trên tìm Mile, kiểm tra xem anh đã lấy xong phần đồ của mình chưa thì thấy người thanh niên lớn tuổi hơn đó đứng ở ban công, tấm lưng dày rộng quay lưng lại với cậu, khói thuốc nhẹ nhàng vờn quanh người anh, trước mặt họ là bầu trời màu xanh thẫm đang tắt dần nắng chiều.

Nghe thấy tiếng động sau lưng, Mile quay lại. Lọt vào mắt Apo là sườn mặt sắc bén của anh cùng với điếu thuốc đỏ lửa ngậm trên môi và sắc trời trầm lắng phía sau.

Rất nghệ, Apo thầm nghĩ, có chút muốn lấy điện thoại ra chụp nhưng không làm vậy.

Nét mặt của Mile lúc này không được tốt.

"Em xong rồi à?" Mile thấy Apo liền lập tức rút điếu thuốc ra, hướng về một góc ban công có gió đứng để khói thuốc không lan đến cậu. Anh biết Apo không thích mùi thuốc lá.

"Uhm, anh cũng hút thuốc à?"

Apo khá ngạc nhiên. Từ lúc cậu quen Mile đến giờ, Apo biết anh hướng về một lối sống rất lành mạnh, không thích dầu mỡ, hạn chế rượu bia và chưa bao giờ đụng đến thuốc lá.

"Ai đó để quên." Mile nhìn điếu thuốc trên tay, đưa lên môi hút một cái thật sâu rồi dúi điểm đỏ lên thanh vịn kim loại của ban công dập tắt nó, anh nhún vai giải thích thêm. "Tự nhiên có chút bức bối nên anh ngứa miệng. Nếu em xong rồi thì chúng ta đi thôi."

Khi bọn họ cùng nhau rời đi, Apo còn nhớ rất rõ trên người Mile vẫn còn thoang thoảng mùi hăng hắc của nicotin. Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn chằm chằm vào con đường trước mặt, chậm rãi nói với cậu.

"Anh không muốn kết thúc như thế này. Anh sẽ tìm cách."

.

Lần thứ hai Apo nhìn thấy Mile hút thuốc là ngày quay cảnh Kinn đứng trên sân thượng, bị áp lực gia tộc bủa vây, bị sự tự trách vì mất đi thuộc hạ gặm nhấm, Mile đột nhiên đề nghị thay vì để hắn uống rượu, hãy dùng thuốc lá.

Thuốc lá và rượu đều là thứ dùng để phân tán thần kinh, giảm bớt căng thẳng một cách nhanh và hiệu quả nhất. Khác biệt nhỏ nhoi ở chỗ, khói thở ra là có thể tan đi trong không khí, rượu nuốt xuống chỉ có thể tự mình tiêu hóa.

Mile hi vọng nỗi buồn của Kinn không cần dai dẳng và đắng chát như cái cách hắn nhấm nháp vị rượu thường ngày.

Lần này, Apo đã có thể nhìn những thước phim lưu lại hình ảnh anh hút thuốc một cách đầy cảm xúc.

Cách anh hút không giống như cậu và những diễn viên khác, những con người hiếm khi tiếp xúc với thuốc lá, chỉ ngậm trong họng rồi dùng miệng nhả khói ra. Mile hít thuốc rất sâu, để nicotin thấm vào khoang mũi, lấp đầy phổi rồi mới từ từ thở ra.

Cách hút của những kẻ hút thuốc lâu năm.

Kinn như vậy rất quyến rũ, Apo nhìn hắn qua màn hình máy quay, âm thầm thừa nhận.

Hầu kết của cậu trượt lên xuống, vô thức đưa lưỡi liếm môi. Trong miệng cậu vẫn còn vương chút vị ngai ngái từ nụ hôn giữa Kinn và Porsche lúc nãy. Bình thường Apo cảm thấy vị thuốc chả ngon lành gì, nhưng hôm nay có chút khác, ngoài vị hắc đắng ở đầu lưỡi còn có chút ngọt không biết từ đâu...

"Anh hút thuốc từ khi nào ấy hả?"

Mile đang ngồi nghỉ sau cảnh quay, còn đang xoay một điếu thuốc nguyên vẹn giữa những ngón tay. Nghe Apo hỏi, Mile nheo nheo mắt suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Cấp ba, hoặc đại học? Anh cũng không nhớ rõ lắm, bỏ khá lâu rồi. Dù sao thì ai chả có một thời trẻ trâu phải không?" Mile bổ sung, không quên đùa giỡn thêm phần hí hỏm.

Apo cười cười, cậu có thể nghe rõ giọng điệu không muốn nói sâu về chuyện này của Mile.

Mỗi người đều có những vết thương không cần bóc trần.

.

Vào một đêm mưa tầm tã, Apo lại nhìn thấy Mile hút thuốc.

Anh ở trong phòng hút thuốc của khách sạn, nghiêng đầu giữ chiếc điện thoại ở giữa má và vai, một tay giữ máy tính bảng, một tay cầm bút cảm ứng nghí ngoáy viết, giữa đôi môi đóng mở còn cắn một điếu thuốc đang cháy dở.

Lúc nãy Apo có nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện của anh, biết rằng một trong những công ty của nhà Mile vừa phát sinh vấn đề về thất thoát hàng hóa ở kho bãi khá nghiêm trọng. Việc này lúc trước do anh quản lý, dạo gần đây do cả hai đang có một dự án quan trọng nên Mile bàn giao cho người khác. Kết quả là giữa đêm anh bị liên hoàn đoạt mệnh call dựng dậy, vừa phải giải quyết rắc rối không ngờ tới, vừa mất đi thời gian nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhọc.

Mile đang cau mày nói chuyện thì nhìn thấy Apo đứng trước cửa phòng từ bao giờ. Cậu mỉm cười ra hiệu với anh sau cửa kính. Chân mày của anh theo nụ cười của Apo mà giãn ra. Mile vội nói vài câu với điện thoại rồi để lại máy móc trên ghế, đi đến mở cửa nhận lấy ly sữa nóng mà cậu mang đến.

"Xin lỗi, khiến em giật mình dậy." Anh cười khổ nói. "Và cảm ơn vì ly sữa."

"Không có gì, còn lâu nữa không? Anh có thể về phòng khách cho thoải mái hơn."

"Không cần, em nghỉ trước đi." Mile xoa xoa thái dương. "Anh ngồi đây một chút rồi sẽ quay về thôi."

Nếu là những rắc rối bình thường thì Mile chỉ cần một chút cafein để giữ tỉnh táo, nhưng chuyện này thật sự là một thảm họa. Anh cần một ít nicotin để không khiến dây thần kinh của mình đứt gánh giữa đường mà giận chó đánh mèo.

Chắc sẽ là một đêm không ngủ. Mile âm thầm thở dài.

Anh nói chuyện cả đêm ở phòng khách thì trong phòng ngủ Apo cũng khó mà ngon giấc được. Phòng hút thuốc luôn là nơi thích hợp nhất cho những đêm trắng.

Apo nhìn người đàn ông trước mặt mình, trong lòng thương tiếc. Bọn họ đã quá hiểu nhau để đoán được dụng ý của đối phương.

Trên đời này làm người tốt rất mệt, người tốt mà vừa mang trách nhiệm vừa lo nghĩ nhiều như Mile sẽ càng mệt.

Apo kéo cổ Mile lại gần, ngậm lấy môi anh. Cậu đưa lưỡi mình vào, thong thả mà liếm láp khắp khoang miệng anh. Một nụ hôn chậm rãi mang theo ý an ủi.

Mile khá quen với những hành động bất ngờ của người yêu nên ngoan ngoãn đứng yên, tiếp nhận nụ hôn dịu dàng của Apo.

"Mùi vị thế nào?" Mile nén cười hỏi sau khi Apo dứt khỏi môi anh.

"Thật tệ." Cậu nhăn mặt, lè lưỡi chê bai.

Apo thích giữ răng miệng sạch sẽ. Thế nên cậu không hiểu sao người ta có thể hôn nhau bất chấp vấn đề vị giác, như bình thường thì mùi vị kì lạ trong miệng sẽ làm cậu mất hứng thú rất nhanh.

Tuy nhiên, Mile hút thuốc rất quyến rũ, cậu có thể vì thị giác mà bỏ qua một lỗi nho nhỏ này.

Chưa kể, đó là một Mile vừa quyến rũ vừa thơm mùi sữa.

Mùi vị có vẻ trộn lẫn lung tung?

Nhưng đó là Mile.

Thôi được rồi, Mile thì luôn luôn có thể là ngoại lệ.

Apo thầm nghĩ.

"Cảm ơn em. Nụ hôn khá là tiếp thêm động lực đấy." Mile mỉm cười, ôm cậu một cái rồi dỗ dành người yêu. "Po về nghỉ trước đi."

Apo nhìn anh vài giây, bỗng nhiên nghiêm túc đề nghị.

"Anh có thể hôn em thay vì hút thuốc lá, anh biết đấy."

Mile im lặng trong giây lát, nhướng mày hỏi lại.

"Nghiêm túc đấy à?"

Apo gật đầu. Dù rằng Mile hút thuốc rất đẹp trai, rất quyến rũ, nhưng mỗi lần cậu thấy anh hút thuốc đều là những lần Mile trông thật sự mệt mỏi và căng đầy áp lực.

Apo xót cho anh.

"Anh không nghiện thuốc lá, chỉ là trong một vài trường hợp có nó sẽ làm việc hiệu quả hơn." Mile tủm tỉm cười. "Còn nếu hôn em, anh cần làm là việc khác đấy."

Câu này nghe có vẻ như đang tán tỉnh, nhưng nó trần thuật sự thật.

Apo thở hắt ra, không cãi được.

"Được rồi, vậy thì anh hút ít thôi. Tốt nhất là hút lúc có em bên anh."

Để chí ít Mile không phải chịu áp lực một mình, và lần sau cậu có thể chụp hình anh. Apo thầm nhủ với lòng.

Biết làm sao được, với Apo thì Mile hợp với khói thuốc đến mê người...


---

A/N:

Tình cờ mình xem được một vidcut Kinn hút thuốc trên weibo lồng bài How Can I Be Sure của Anomie Belle. Viber gây nghiện kinh khủng nên viết một cái drabble chơi.

Link cho ai hứng thú: https://share.api.weibo.cn/share/325849568,4779395106996884.html?weibo_id=4779395106996884


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro