Chương 11: Trầm cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi trở lại bên nhau được một thời gian, tôi dần phát hiện ra có những điều khác lạ ở em.

Em bị mất ngủ một cách trầm trọng... Lúc đầu tôi cứ nghĩ: 'Dù sao em cũng đã rời đi gần một năm, cần có thời gian thích nghi lại, quen rồi sẽ không sao'. Thế nhưng mặc dù đã trở lại đây hơn một tháng trời, nhiều đêm khi tỉnh dậy tôi đều không thấy em bên mình, sẽ bắt gặp em yên tĩnh đứng ở ngoài ban công, gió lạnh từng cơn, từng cơn làm cơ thể em trở nên lạnh buốt. Tôi không rõ em đã đứng bên ngoài bao lâu.

- "Sao lại ra ngoài này?... Sẽ ốm mất!"

Em im lặng. Tôi ôm lấy em từ phía sau, sợ trạng thái em không tốt nên cố gắng nhỏ giọng bên tai em:

- "Vào phòng ngủ nhé! Ngoài này lạnh lắm!"

Em "Ừm" một tiếng, gật gật đầu sau đó xoay người dang rộng tay muốn tôi bế em, tôi vòng tay qua đùi bế em lên, em đưa tay ôm chặt, rúc mặt vào cổ tôi. Tôi ôm em trở lại giường, đắp chăn cẩn thận ủ ấm cơ thể em, dỗ em lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Trước khi nhắm mắt lại, em ngước lên nhìn tôi, nhỏ giọng hỏi:

- "Anh yêu em không?" - Em đã hỏi rất nhiều lần.

- "Yêu, rất yêu em."

Tôi hôn lên trán em, nhẹ nhàng vuốt ve, vỗ về em.

- "Ngủ nào bé ngoan!..."

...

Tôi vẫn đi làm như bình thường nhưng sẽ về sớm hơn, tôi không muốn để em thấy tôi lúc nào cũng kè kè theo sát em làm em không thoải mái, tự nhiên.

Tôi hỏi thăm một người bạn làm bác sỹ của mình xem có cách nào khiến giấc ngủ của em tốt hơn không? Cậu ấy bảo có thể thử từ chế độ ăn uống. Tôi thử, nhưng không tác dụng. Em ăn rất ít, tôi còn sợ nó chẳng đủ để nuôi sống em...

Trước khi ngủ chúng tôi đều nói chuyện, tâm sự - đây là khoảng thời gian em mở lòng nhất. Tôi hỏi thăm tình trạng của em, hỏi em có cần đi khám bác sỹ hay uống thuốc gì đó để hỗ trợ giấc ngủ hay không? Em bảo: 'Lúc tôi đi làm em đã đi khám rồi, không có vấn đề gì lớn, em đang uống thuốc rồi, không cần phải lo lắng cho em'. Tôi sao có thể không lo lắng chỉ là thấy em đã uống thuốc rồi nên tôi yên tâm hơn đôi chút! Nhắc nhở em: 'nếu đi khám bệnh tôi sẽ đi cùng em'.

Vì sức khỏe của em, việc cơm nước tôi cũng quản chặt hơn, ba bữa một ngày tôi đều theo sát. Đặc biệt là bữa trưa, hoặc là tôi về nhà, hoặc là em tới chỗ tôi, còn không chúng tôi sẽ call video ăn cơm với nhau. Ban đầu em còn chê phiền phức, sau vì sự kiên quyết của tôi em cũng chịu làm theo. Dưới sự giám sát, dỗ dành của tôi em cuối cùng cũng ăn thêm được một chút nhưng vậy cũng tốt, dần dần sẽ tốt hơn. Thật sự giống như chăm trẻ vậy! Tự nhiên thấy cũng có tý thành tựu, tôi hứa hẹn sẽ mua quà cho em.

Được một khoảng thời gian, tôi thấy giấc ngủ của em có tốt hơn trước một chút, chắc là thuốc và việc ăn uống điều độ đã hỗ trợ được phần nào. Nhưng mà uống thuốc mãi cũng không phải là cách, tôi tìm được thuốc của em sâu trong hộc tủ, chữ to chữ nhỏ đọc không hiểu đành gửi cho cậu bạn bác sỹ kia.

- "Cậu xem giùm tôi tác dụng phụ của thuốc này được không?"

Có lẽ vì công việc bận rộn nên gần tối mới có tin nhắn trả lời:

- "Này, mày hay ai bị trầm cảm hả!?"

Lúc tôi nhận được tin nhắn này là vừa tắm xong, tay cầm khăn lau tóc, tay cầm điện thoại lên kiểm tra. Tin nhắn kia đập vào mắt làm tôi sững sờ, vứt khăn xuống giường vội nhắn tin hỏi lại:

- "Ý là sao?"

Bên kia rất nhanh đã trả lời lại:

- "Thì là thuốc chống trầm cảm, của ai vậy? Chắc không phải của mày đâu nhỉ!? Đừng nói là... của cậu ấy..."

Tôi thẫn thờ không biết phản ứng ra sao? Hai chữ "trầm cảm" chạy trong đầu tôi không ngừng lại. Thuốc chống trầm cảm!? Thứ em uống mỗi ngày lại là thuốc chống trầm cảm, suốt thời gian qua tôi không hề biết gì cả.

Tôi ngồi trong phòng bình ổn lại tâm trạng rối bời của mình mất gần 3 chục phút, ngơ ngác có, sợ hãi có, đau lòng có, tuyệt vọng cũng có...

Tôi rửa lại mặt mũi thật sạch sẽ, sau đó lau khô rồi mới xuống tìm em. Em chùm mình trong tấm chăn ấm áp, co người nằm trên sofa xem bộ phim em tìm được lúc chiều. Thấy tôi quay lại em liền chuyển ánh mắt qua.

- "Anh tắm lâu vậy!? Lại đây, bộ phim này cũng thú vị lắm!"

Tôi tiến tới ôm cả người em cùng với chăn vào lòng. Em hơi cựa quậy phản kháng.

- "Anh sao vậy!? Nặng quá! Còn chắn hết tầm nhìn của em nữa!"

Giọng tôi không biết đã trở nên trầm khàn, nặng nề hơn từ bao giờ.

- "Em bị sao vậy!? Bị bệnh... phải nói với anh chứ! Đừng... chịu đựng một mình,... xin em, anh... đau lòng muốn chết!" - Không biết tại sao dù đã cố kiềm chế nhưng ở trước mặt em tôi lại khóc nức nở tới chẳng nói được thành lời.

- "Này, có chuyện gì vậy!?"

- "Mỗi ngày em đều uống thuốc, mỗi ngày đều nằm trong lòng anh ngủ chẳng đủ giấc, vậy mà anh... cái gì cũng không biết. Em có mệt mỏi lắm không? Anh có chăm sóc tốt cho em không? Ở bên anh có tốt hơn không? Nếu không, thì phải làm sao đây!? Anh ích kỷ, anh không muốn em rời khỏi anh... Mỗi ngày anh đều thấy em cố gắng, nỗ lực ở bên anh... là anh sai rồi! Vốn dĩ sẽ không như vậy..."

- "Em ổn mà."

- "Đừng như vậy!... Đừng cứ nói em ổn. Anh không biết phải làm sao hay bắt đầu từ đâu cả... Rõ ràng anh biết em đang mệt mỏi, khó chịu nhường nào nhưng lại chẳng làm gì được cho em..."

- "Mile à! Em ổn. So với trước đây, hiện tại em rất ổn!"

Hiện tại ổn sao? Vậy trước đây còn tệ tới mức nào nữa, tệ tới mức em từng muốn rời khỏi thế gian này ư!? Rốt cuộc thứ quái gì đang xảy ra với em vậy!? Tôi ghì cằm lên vai em, siết chặt vòng tay mình, cố lấy lại bình tĩnh.

- "Anh ngồi dậy được không? Em sắp không thở nổi rồi."

- "Anh muốn ôm em."

- "Ngồi dậy rồi ôm, anh muốn đè chết em à!"

Tôi đổi tư thế ngồi bên hông em, vừa kéo em ngồi dậy liền ôm chầm lấy không rời. Thực ra tôi muốn giữ em trong lòng để an ủi cảm giác mất mát, sợ hãi vả lại tôi cũng không đủ dũng cảm để nhìn vào mắt em.

- "Em uống thuốc từ bao giờ?"

- "Tầm nửa năm trước, hình như không đến, em không nhớ rõ, nhưng bệnh của em không phức tạp lắm..."

- "... Em từng suýt chết rồi..."

Em có thể hay không đừng bình thản như thế, rõ ràng em cũng chẳng dễ chịu gì...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro