Chương 12: Em cũng đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "... Em từng suýt chết rồi..."

Em có thể hay không đừng bình thản như thế, rõ ràng em cũng chẳng dễ chịu gì...
____________

Mọi thứ dường như dừng lại, em cũng im lặng giống như hồi tưởng về chuyện cũ, mãi sau mới chậm chạp lên tiếng.

- "Lúc đó,... chỉ là... bùng nổ cảm xúc một chút."

- "Đồ ngốc, em phải yêu bản thân mình trước, ba mẹ em, gia đình em, những người yêu thương em..."

- "Nhưng anh không yêu em nữa!" - Vỏ bọc bình thản của em sụp đổ, em oà lên khóc nức nở.

Trái tim tôi hẫng mất một nhịp, chết lặng, lời muốn nói cũng bị chặn lại nơi cuống họng, chỉ biết liên tục xin lỗi em, nói tôi yêu em, nói tôi sai rồi...

- "Em rõ ràng yêu anh như thế! Hức..." - Em khóc nấc lên - "Chúng ta ở bên nhau lâu như thế... Hức..."

Tôi vỗ về, vuốt ve tấm lưng đang run rẩy của em, muốn xoa dịu cảm xúc đau đớn trong em.

- "Em tin tưởng anh như thế... Sao anh có thể phản bội em... Em mệt muốn chết, mỗi ngày đều mệt muốn chết,... hận anh muốn chết lại... lại nhớ anh muốn chết..." - Em oà khóc to hơn dường như muốn giải toả cảm xúc bấy lâu của mình.

- "... Em không ngủ được, mỗi ngày chỉ ngủ được 2 tiếng, đêm nào em cũng dằn vặt đến phát khóc, rõ ràng em mệt như thế lại chẳng thể ngủ... Em chỉ cần một giấc ngủ yên ổn... Nên mới nghĩ... chi bằng chết quách đi cho xong..."

Tôi ôm chặt em hơn, vết sẹo kia vẫn còn rõ ràng - cắt ngang cổ tay em... Em khóc thút thít, lệ nhoà trên khuôn mặt, vừa khóc vừa nói:

- "Em không chết vì vừa cắt xuống đã liền hối hận. Máu chảy nhiều như thế! Có đáng không!?..."

- "Không đáng, mạng sống của em là quan trọng nhất!"

- "... Em tự băng vết thương, tự đi bác sỹ,... tự mua thuốc, em không dám chết... Tuần nào cũng đi gặp bác sỹ tâm lý,... trước giờ em đều không kỳ lạ như vậy... Huhu..." 

- "Sau này anh sẽ đi với em, sẽ chăm sóc em..."

- "Nếu là em của trước đây em sẽ không bao giờ cho anh cơ hội, em tốt như vậy, tại sao có thể vì một người không yêu mình mà lưu luyến... Nhưng em làm không được. Đáng chết, em làm không được... Huhuuuu..."

- "Chúng ta ở bên nhau mười mấy năm, đến cùng cũng chẳng có gì cả... Em đâu có ngốc, sao lại bắt nạt em? Tại sao lại lợi dụng niềm tin của em..."

- "Xin lỗi em!... Xin lỗi!"

Tôi với lấy khăn giấy trên bàn lau nước mắt nước mũi tèm nhem trên mặt em, sau đó lại lau cho mình. Em vẫn khóc - tôi để em khóc, uất ức trong lòng - tôi muốn em kể hết ra.

- "Hức... Những ngày qua em đều cố gắng để mối quan hệ của chúng ta giống như trước đây,... em không muốn anh mệt mỏi, nhưng em không thể thôi hoài nghi, thôi lo sợ, em cũng muốn tin tưởng anh nhưng em làm không được..."

- "Không cần là bây giờ, anh sẽ làm mọi thứ để em tin tưởng anh, vậy nên em không cần ép bản thân mình làm gì cả."

- " Huhuuu... Có phải anh biết em yêu anh, không thể rời khỏi anh nên sẽ lại bắt nạt em không?... Em rất sợ..."

- "Sẽ không! Anh không thể mất em lần nữa... Anh rất rõ! Cảm giác không có em, anh rất rõ!... Mỗi ngày đều giống như địa ngục, anh rất nhớ em!...

- "..."

- "Em nói xem người tốt như em... Sẽ còn cần anh ư?" - Sẽ không!?

- "..."

Em im lặng, tôi vẫn đặt tay trên lưng vuốt ve vỗ về em. Em dựa trên vai tôi, cọ cọ tìm vị trí thoải mái, em mệt rồi, không muốn nói nữa, thi thoảng hơi sụt sịt mũi, tôi vuốt vuốt mái tóc em, hôn lên sườn mặt em, lên tai em, hôn xuống cổ, vai em trấn an cảm xúc đau đớn trong lòng em. Mãi một lúc sau, khi hơi thở em bình ổn trở lại, bên tai tôi bỗng vang lên giọng nói mơ hồ của em.

- "Em muốn ngủ... Em mệt..."

- "Ừm..." - Giấc ngủ của em hiện tại là quan trọng nhất, tôi đổi tư thế, nằm xuống sofa để em nằm trên người mình, đây là tư thế ngủ làm em dễ chịu nhất.

Viền mắt em hơi sưng, chóp mũi đỏ hồng, làn mi còn ẩm nước, vừa nhìn đã biết em khóc một trận lớn tới nhường nào, nhưng như thế cũng tốt, giữ mọi thứ trong lòng sẽ khiến tâm lý em mệt mỏi hơn...

Tôi không ngủ nổi, vừa nhìn em vừa suy nghĩ những việc sẽ phải làm tiếp theo.

Thoắt cái đã đến nửa đêm, em cựa mình tỉnh giấc, đêm nào cũng vậy, tôi xoa xoa đầu em, em cảm giác được tôi bên cạnh mới chậm chạp ngồi dậy, tôi cũng ngồi dậy theo, ôm lấy eo em, hôn lên môi em một cái. Em còn chưa tỉnh táo hẳn, hơi ngơ ngác, dụi dụi mắt.

- "Chúng ta trở về phòng nhé!"

- "Không! Em muốn xem phim!"

- "Hử?... Đã rất khuya rồi."

- "Em không muốn ngủ..."

- "Ngày mai rồi xem... Có thể hay không dỗ anh ngủ một chút!?"

- "Hả?..."

- "Anh muốn ôm em ngủ..."

Em hơi bối rối, em hiểu ý của tôi, biết tôi muốn em đi ngủ.

- "Vâ...âng... Được thôi!"

Sau đó, chúng tôi trở lại giường, tôi chìm vào giấc ngủ trước em. Tôi không rõ lúc nào em mới ngủ lại chỉ biết khi tôi thức dậy, chuẩn bị đi làm, em vẫn cuộn tròn say giấc nồng bên cạnh.

Tôi nhẹ nhàng hết mức rời khỏi giường, nhưng có cẩn thận cỡ nào cũng vẫn đánh thức em.

- "Đã hơn 8 giờ rồi sao?"

Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên môi em.

- "Ngủ tiếp đi, bé yêu!"

- "Không em sẽ làm đồ ăn sáng cho anh." - Em đã ngồi dậy trên giường, đầu tóc bù xù, mắt hơi sưng - hậu quả của trận khóc tối qua, trông vừa thương vừa buồn cười. Tôi ôm em dậy, đỡ lấy mông em, em ngoan ngoãn quắp chặt lấy hông tôi để không bị rơi xuống.

- "Được thôi! Vệ sinh cá nhân trước đã!"

Tôi bế em vào phòng vệ sinh, em ở trong lòng tôi một tay bám lấy vai, một tay đưa lên chăm chú vuốt lại mái tóc của tôi. Miệng thì thầm:

- "Chắc sẽ không hói đâu?"

- "Hả???"

Em nhoẻn miệng cười, đưa tay phụ hoạ.

- "Hồi xưa tóc anh nhiều như này này, bây giờ còn có từng này..."

Tôi đặt em trên bồn rửa, nhìn mình trong gương: 'Không tới mức ấy chứ!'.

- "Ít tóc vẫn rất đẹp trai!" - Em nhìn tôi cười, sau đó kéo tôi qua hôn một cái. Hừ! Ít tóc cũng không chết được!

Tôi chuẩn bị bàn chải đánh răng, sau đó cạo râu cho em, em ấy à, để râu từ sáng tới tối là đã dài rồi, còn hay cọ cằm vào da thịt tôi để trêu chọc...

Được cạo râu rửa mặt xong là em nhảy xuống khỏi bồn rửa, chạy tót xuống nhà, ở trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho chúng tôi...

Sau chuyện tối qua, buổi sáng hôm nay có thể xem như là tốt đẹp, phản ứng của em tốt hơn sự mong đợi của tôi. Có điều...

- "Po! Dép đi trong nhà của em đâu?"

- "..."

Tôi vòng ra phòng khách thì thấy dép của em, từ tối qua đến giờ vẫn ở đó. Tôi mang nó qua phòng bếp đặt dưới chân em, em vừa chiên trứng vừa xỏ dép vào, nhỏ giọng:

- "Em không lạnh chân..."

- "Ừ. Vậy nên...!?"

Em nhìn tôi, sau đó cúi đầu vở mặt trứng.

- "... Đi cũng rất tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro