Chương 13: Một vòng luẩn quẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện buổi tối ngày hôm đó em không nhắc lại nữa, dường như những đau khổ của em vẫn chỉ mình em biết. Tôi vốn nghĩ quan hệ giữa chúng tôi sẽ tốt hơn khi em chấp nhận trải lòng mình... Thế nhưng em vẫn vậy! Giấc ngủ của em vẫn ngắn ngủi chỉ kéo dài vài tiếng, thường xuyên đứng một mình ngoài ban công trong những đêm đầu xuân lạnh buốt, đôi khi lại bắt gặp em lặng yên đứng nhìn bản thân mình trong gương rất lâu rất lâu nhưng chẳng vì gì cả, em sẽ cười, sẽ chọc tôi để cười nhưng dường như lại chẳng hạnh phúc đến thế...

Tôi không hiểu em - lần đầu tiên sau nhiều năm như thế tôi nhận ra sự thật đau lòng rằng: Tôi không hiểu rõ về em như những gì tôi từng kiêu ngạo. Em nói em khác rồi, không còn là em của trước đây nữa - tôi hiện tại đã trải nghiệm được rồi!

Tôi bối rối, tôi lo sợ nhưng tôi cũng tò mò: Những lúc ở một mình như thế, em rốt cuộc suy nghĩ về điều gì? Tôi không biết - khéo léo hỏi - em cười nhạt - không trả lời...

Tôi ham muốn được lần nữa bước vào thế giới của em nhưng khó khăn thay nó đầy rẫy gai nhọn và phòng bị. Em không tin tôi, bất kể lời nói của tôi có bao nhiêu chân thành, thậm chí mang hết "lòng dạ" của mình ra, đặt trước mặt em, em vẫn không chút tin tưởng... Là tôi đáng đời!

Đôi lúc tôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Ánh mắt hoài nghi của em luôn nhắc nhở tôi rằng: tôi là một kẻ tội đồ, một tên phản bội, nhưng tôi không thể mất em lần nữa. Không thể nói là chịu đựng, tôi chỉ đang trả giá cho những gì mình gây ra. Em khác rồi! Nhưng là do lòng tôi đổi nên em mới khác...

...

Tôi lại bắt gặp em đứng một mình hứng gió lạnh ngoài ban công vào một đêm như rất nhiều đêm khác. Tôi cầm chăn nhỏ khoác cho em, em nhẹ nhàng chỉnh lại chăn - quấn chặt - bao lấy thân mình sau đó nhẹ nhàng dựa vào cửa kính của ban công. Tôi đứng cạnh em, mắt nhìn về phía xa xăm theo hướng em nhìn nhưng chẳng thấy gì ngoài một khoảng không đen kịt.

- "Em luôn thích một mình đứng ở đây, tại sao?"

- "Gió rất lạnh..." - Em nhỏ giọng, nói về một vấn đề dường như chẳng liên quan đến câu hỏi của tôi.

- "Đúng vậy! Rất lạnh. Thế nên tại sao - tại sao em luôn đứng đây - gần như mỗi đêm khi anh bất chợt tỉnh giấc..."

- "... Em không ngủ được..." - Em chìm đắm trong thế giới của riêng mình, giống như trả lời tôi song lại hình như chẳng phải. Em muốn nói gì đó...

- "Anh biết!"

- "Ngay cả khi ở cạnh anh em vẫn mất ngủ... Em không biết lựa chọn đó có đúng hay không?"

Em muốn rời xa tôi lần nữa ư?

Tôi vẫn đứng cạnh em, tay níu lấy tay em, đưa mắt nhìn ra cái khoảng không đen ngòm phía trước, hít vào một hơi thật sâu sau đó chậm chạp nhắm mắt, cố gắng kiềm lại những giọt nước ấm nóng nơi tuyến lệ.

- "Po, xin em..." - Tôi bất lực, trong giây phút này mọi cố gắng của tôi suốt mấy tháng qua dường như trở về con số 0 tròn trĩnh. Không thứ gì tôi làm có thể lay động được trái tim đầy thương tổn của em.

- "Chúng ta chỉ đang giày vò nhau... Mile! Anh mệt mỏi không?"

- "Đôi lúc." - Tôi thành thật - "Nhưng anh không thể mất em được."

Em cuộn những ngón tay lạnh lẽo nắm chặt lấy bàn tay tôi.

- "Phải làm sao đây!? Chúng ta sẽ sống cả đời như thế này ư?"

- "Không." - Tôi không biết nữa... Sau mọi chuyện, chúng tôi không thể bên nhau như lúc ban đầu nhưng nếu phải buông tay em thì... không thể nào! Tôi phản đối ý tưởng này ngay từ trong trứng nước. Tôi siết chặt lấy bàn tay thon dài, gầy guộc của em, muốn chống đối lại cái suy nghĩ ngu ngốc, ngớ ngẩn kia của mình.

Chúng tôi kề bên nhau, hai bàn tay đan chặt không lộ một kẽ hở, không ai nói thêm với ai một câu nào, sự im lặng bao trọn lấy hai tâm hồn mỏi mệt. Em dựa vào vai tôi, mãi một lúc sau mới cất tiếng nhẹ nhàng, thỏ thẻ:

- "Mile! Nói cho anh nghe một chuyện."

- "..."

- "Bí mật đó nhé!"

- "Về điều gì cơ?"

- "Rằng mỗi lần một mình đứng ở đây em nghĩ gì ấy. Anh muốn nghe không?"

- "Ừm! Em nói xem."

- "Em nghĩ..." - Giọng em tỏ ra thần bí - "Nếu em nhảy xuống... Có chết không?" - Giọng em rất nhẹ, nhẹ nhàng tới mức khiến tôi trong giây đầu tiên khi em nói xong còn tưởng mình nghe nhầm.

Tôi ôm em, giam giữ em chặt chẽ ở trong lòng mình. Trái tim chết lặng - lần thứ hai em nói về việc em muốn chết với tôi. Tôi tưởng sau lần kia là chuyện này đã kết thúc, không ngờ nó vẫn luôn thường trực trong suy nghĩ của em mỗi đêm như vậy.

- "Po, em chỉ đang trêu đùa anh đúng không? Làm ơn! Em từng nói mà, vì một người như anh... có đáng không!? Anh lại làm gì có lỗi với em sao? Em nói anh nghe, anh sẽ sửa mà!..." - Tôi gục đầu trên vai em, những ngón tay bấu chặt lấy da thịt em. Tại sao em vẫn muốn chết? - Tại sao? So với mất em, giày vò nhau cả đời có lẽ còn tốt hơn.

- "Em chết rồi! Anh có buồn không?"

- "Anh yêu em, Po! Mất đi người mình yêu có ai mà không đau khổ."

- "Vậy ư? Anh yêu em đúng không?"

- "Yêu! Rất yêu!"

- "Chỉ yêu em thôi phải không?"

- "Phải, anh cược bằng sinh mạng này! Em không thể bỏ anh lại một mình được, Po! Nếu em chết anh sẽ đi theo em!"

- "Mile! Em từng nói: Nếu chúng ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một người rời đi trước thì người kia phải ở lại sống thật tốt, chăm sóc cho ba mẹ của đối phương. Anh nhớ chứ!?"

- "Anh nhớ! Nhưng mà em thất hứa rồi! Em nói đó là chuyện ngoài ý muốn..."

- "Mile! Em không kiểm soát được cảm xúc của bản thân mình. Nếu em chết, nó chính là việc ngoài ý muốn."

- "Không được!" - Tôi muốn ngộp thở.

- "Nếu có kiếp sau...  Em vừa nghĩ kiếp sau không gặp anh nữa liền sợ hãi. Vậy thì chúng ta vẫn cứ gặp nhau đi... Anh phải yêu em cả đời đấy! Em kiếp này, kiếp sau cũng chỉ yêu mình anh..."

- "Đồ ngốc, em đang nói gì vậy!"

- "Anh hay bảo em bướng bỉnh, cố chấp. Như vậy đúng là không tốt chút nào. Em đã cố lắm rồi nhưng mãi chẳng thể thoát ra được! Em muốn tha thứ cho anh lại chẳng thể tha thứ, em muốn quên đi anh lại chẳng thể quên đi, em muốn tin tưởng anh lại chẳng thôi nghi ngờ, em muốn ngừng yêu anh nhưng con tim chẳng thôi rung động... Em không muốn chết đâu, em còn trách nhiệm chưa hoàn thành nữa, nhưng điều gì đó cứ thúc giục em tìm đến nó. Em chết đi rồi anh sẽ đau khổ, sẽ hối hận, sẽ bi thương - những điều này nó làm thoả mãn sự ích kỷ trong em... Mile! Em không ổn lắm! Em đã uống thuốc rồi nhưng vẫn không ổn! Em không biết mình sẽ chịu đựng được đến khi nào..."

- "Chúng ta cùng đi gặp bác sĩ, ngày mai sẽ đi, anh sẽ luôn ở cạnh em, không sao cả..." - Tôi vuốt ve dọc sống lưng em vỗ về, an ủi mặc cho cảm xúc của tôi cũng không hề ổn định chút nào. Em đang vùng vẫy, tôi muốn kéo em lên, kéo em thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn giờ đây đang muốn nhấn chìm em.

- "Em không trách anh nữa, là do em không bước ra được. Ngoài chuyện đó ra, anh thực sự đối với em rất tốt, là em không thoát ra được, đây là vấn đề của em."

- "Không! Vốn là lỗi của anh, vì anh nên mới khiến em như vậy! Po!..."

Em nâng mặt tôi lên, lau đi nước mắt đọng trên má tôi sau đó nhẹ nhàng hôn lên môi tôi rồi dây dưa mãi không rời. Tôi đứng bất động trước những cử chỉ thân mật này của em, bởi vì sự dịu dàng này quả thực quá "đáng sợ" - so với yêu thương nó giống như sự TỪ BIỆT hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro