Chương 6: Lỡ mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn sốt kéo dài mãi chẳng thuyên giảm mặc dù tôi đã uống thuốc, bụng thì đói cồn cào nhưng lại chẳng muốn ăn gì. Mẹ gọi cho tôi, tôi mơ hồ lần theo tiếng chuông điện thoại tìm một hồi mới thấy, vừa cất giọng đã biết chẳng giấu nổi bà vì giọng tôi đã khàn đi và chẳng có tí sức lực nào.

- "Mẹ..."

- "Mile, sao vậy? Bị bệnh rồi!?"

- "Hơi cảm một chút thôi mẹ."

- "Còn 'một chút' gì nữa, nói còn chẳng xong... Uống thuốc chưa? Ăn gì chưa?... Mẹ bảo chị qua chăm nhé!... Mai mẹ lên! Thằng nhóc ngốc này, bao nhiêu tuổi rồi cơ chứ!..."

Tôi im lặng nghe bà càu nhàu nhưng lại khóc, có lẽ lúc ốm con người ta sẽ nhạy cảm hơn lúc bình thường! Nếu em ở đây em cũng sẽ như thế, mặc dù miệng thì cằn nhằn đấy nhưng lúc chăm tôi cử chỉ lại rất nhẹ nhàng.

Mẹ tôi biết em đi rồi! Tôi vốn chẳng định kể, muốn đợi em về thì mọi chuyện sẽ lại ổn thôi, nhưng mẹ gọi cho em - gọi không được, thế nên tôi cũng chẳng thể giấu nổi bà nữa. Tôi kể chuyện lại cho bà, bà ngồi lắng nghe rồi lại thở dài bất lực, bà chẳng nói gì, dường như rất thất vọng về tôi...

- "Đứa ngốc này, mặc dù con là con mẹ nhưng lần này con sai thật rồi! Mẹ rất muốn mắng con một trận nhưng nhìn tình trạng hiện tại của con... thôi vậy! Po nó cũng đi rồi!"

...

Mẹ nhắc nhở tôi: Chút nữa dậy mở cửa cho chị, chị gái tôi sẽ qua đây, tôi vâng dạ chào bà rồi ngắt máy. Tôi thực sự không xứng có được em, có được tình yêu của em. Tôi bắt đầu không dám tìm em nữa, em xứng đáng với một tình yêu tuyệt vời hơn, với một người tốt hơn, ít nhất tốt hơn tôi.

Tháng thứ tư em đi, tôi lại thấy tin tức về em trên mạng xã hội, em đang ở Pháp - lặng lẽ ngồi trong một quán cà phê, trên bàn là đến mấy loại bánh. Là em - chẳng sai được. Dù chẳng dám gặp em nhưng tôi lại chẳng kiềm lòng được muốn đi tìm em, rõ ràng là biết em đang ở đâu, sao tôi có thể đành lòng ngồi yên một chỗ cho được. Chỉ đáng tiếc lại giống như những lần trước, tôi đến muộn - vậy nên: không gặp được em.

Tháng thứ năm em đi, mọi thứ dần đi vào guồng quay, quỹ đạo mới của nó - công việc - gia đình - tôi - và em...

Tháng thứ sáu em đi, tôi vẫn theo dõi tin tức về em nhưng không tìm em nữa, em giờ đây trông thật vui vẻ dường như đã buông bỏ được tôi, em lại xinh đẹp, năng lượng như trước, nét cười trở lại trong đôi mắt phượng kia. Intagram của em cũng bắt đầu cập nhật lại, tôi chỉ lặng lẽ thả tim, có lẽ em biết nhưng cũng chẳng biểu hiện gì. Dưới bình luận là một số fan lâu năm hỏi thăm em rằng tại sao biến mất gần nửa năm, em trả lời bằng một cái icon: "😊". Chỉ vậy!

Tháng thứ bảy sau khi em đi, tôi ngày càng không đủ dũng cảm đi tìm em nữa vì cuộc sống của em bây giờ thật tốt, mỗi ngày là một trải nghiệm mới, mỗi ngày là một niềm vui mới. Hình em đăng lúc nào cũng mang theo một nụ cười thật rạng rỡ. Em gặp những người bạn mới - ở nơi xa xôi nào đó, mỗi ngày trôi qua dường như đều rất tuyệt. Em giống như một chú chim nhỏ yêu tự do, vậy nên hiện tại như thể em đang được trở lại với thế giới "hoang dã" vốn thuộc về chính mình. Tôi không dám phá hoại cuộc sống hiện tại của em, bởi em giờ đây hình như còn hạnh phúc hơn những ngày tháng đó - những ngày tháng cuối cùng ở bên cạnh tôi. Cũng đúng! Tôi cho em được gì?... Tôi không xứng.

Tháng thứ tám em đi, Thái Lan đã thông qua luật kết hôn đồng giới, chúng tôi đã đợi ngày này rất lâu, chỉ là lúc này đây em chẳng còn ở đây nữa. Suốt 11 năm chúng tôi ở bên nhau, em hay líu lo trong lòng tôi rằng:

- "Bao giờ pháp luật cho phép, chúng ta cùng nhau đi đăng ký kết hôn nhé!"

Tôi hôn em, sảng khoái bảo "Được!", em cười tít mắt, rúc sâu vào lòng tôi thoả mãn.

Hôm nay tôi thấy trên mạng xã hội những cặp đôi đồng giới - họ náo nức khoe ảnh kết hôn, tôi chạnh lòng. Giá như tôi không phạm sai lầm đó, có lẽ hôm nay sẽ giống như những gì em từng nói, chúng tôi sẽ dậy thật sớm, cùng mặc áo sơ mi, tôi sẽ chở em đi đăng kí, chúng tôi sẽ nắm tay nhau bước vào cục dân chính, là một trong số những cặp đôi đồng giới đầu tiên trở thành "vợ chồng" hợp pháp, sau đó sẽ chụp một bức hình khoe với những fan lâu năm của chúng tôi, thông báo với họ một tiếng,... Tất cả mọi thứ đáng lẽ hôm nay sẽ diễn ra, giờ chỉ còn là những mơ mộng trong quá khứ.

Tôi đứng trong phòng làm việc, ngắm nhìn ánh đèn của thành phố, tôi thích rượu, thế nhưng kể từ khi em đi nó chẳng còn là sở thích nữa, mẹ tôi mắng tôi rất nhiều lần vì phòng tôi không chỗ nào là không có rượu cả, nhưng nói mãi bà cũng chỉ bất lực lắc đầu, tôi ôm bà nhỏ giọng dỗ dành:

- "Không sao đâu con khoẻ lắm, chỉ là nếu không có rượu con sẽ nhớ em ấy đến chẳng thể ngủ được." - Bà vỗ vỗ lưng tôi an ủi, tôi bật khóc.

- "Con biết sai rồi mà, con thực sự biết sai rồi!" - Bà im lặng nhưng mắt cũng đỏ hoe.

Tháng thứ chín em đi, tôi nghe tin em đã trở về Thái, ảnh chụp là ở sân bay, tôi nghĩ em sẽ về chỗ ba mẹ, tôi qua đó đợi em, tâm trạng hỗn tạp - vừa trông ngóng, vừa lo lắng, vừa hồi hộp, sợ hãi, lâu rồi không gặp em. Tôi ngồi chờ bên ngoài nhà em từ sáng hôm trước đến tận sáng ngày hôm sau, tròn một ngày trời nhưng em không về đây, tôi không gặp em.

Tôi mệt mỏi trở về nhà, trước cửa là một túi giấy đặt ngay ngắn, chắc mẹ gửi qua. Tôi vừa cầm túi vừa mở cửa vào nhà, bụng dạ một ngày không ăn gì - đói cồn cào. Tôi mở túi giấy, hộp cherry đỏ mọng lộ ra, đầu óc khựng lại mất một giây, tôi lao ra ngoài, là em, chắc chắn là em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro