Chương 7: Giày vò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp được em vào buổi tối muộn sau đó 3 ngày, tại quán Bar quen thuộc mà chúng tôi đã đi chung với nhau cả nghìn lần. Em ngồi một mình bên quầy Bar, ngắm nhìn nhân viên pha chế đang biểu diễn những kỹ thuật đẹp mắt. Chăm chú tới mức em còn chẳng phát hiện ra sự tồn tại của tôi. Tôi hơi chùn bước, chưa bao giờ tôi thấy mình hèn nhát như vậy, nhưng nếu tôi chùn bước tôi sẽ tự mình đánh mất cơ hội gặp được em, tôi đã tìm em lâu như thế, đã muốn gặp em nhiều tới nhường nào!?

Tôi tiến tới vị trí ghế trống cạnh chỗ em ngồi, nhân viên phát hiện ra tôi trước.

- "Ồ... Lâu rồi mới thấy hai người đi chung."

Tôi gật gật đầu nhìn về phía em, thấy em nghiêng đầu qua nhìn mình lại bỗng nhiên cảm thấy hơi chột dạ, tôi lúng túng thốt lên một câu ngu ngốc:

- "Lâu rồi không gặp!..."

Em chỉ "Ừm" một tiếng cũng chẳng nói thêm gì, yên lặng thưởng thức ly nước của mình.

Tiếng nhạc sập xình, tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng vui đùa, cười cợt hỗn tạp hoà vào nhau nhưng dường như chẳng tác động gì tới chúng tôi bên này. Nhân viên cũng tự nhận thấy giữa chúng tôi có gì đó kỳ lạ, nên cũng không mở lời trò chuyện như mọi lần mà khéo léo chuyển sang tiếp các vị khách khác. Bầu không khí bối rối, ngượng ngùng cứ thế bao trùm lấy cả em và tôi.

- "Em còn đi nữa không?" - Tôi lấy hết dũng khí mở lời, muốn phá vỡ bầu không khí xa lạ kỳ quái này. Chúng tôi chưa từng như vậy, ngay cả trong lần đầu gặp mặt nhau.

Em trầm mặc. Tôi nhìn em trông chờ đáp án, em nâng ly nước uống một ngụm, chậm rãi trả lời:

- "Sẽ đi."

Tôi gật đầu, nhưng trái tim vì hai tiếng "Sẽ đi" này của em mà giống như bị ai đó bóp nghẹt. Có những thứ thật khó để thay đổi: sai lầm của tôi, sự kiên định của em...

- "Chúng ta chia tay rồi sao!?"

- "... Ừm... Nên vậy!... Tốt cho cả anh và em."

Tôi nuốt một ngụm rượu đắng ngắt, không dám nhìn vào mắt em.

- "... Anh nhớ em! Thực sự rất nhớ em!... Bé à! Anh cần em!..."

Mỗi câu chúng tôi nói với nhau đều có một khoảng lặng rất dài ở phía sau, bởi cả hai chúng tôi đều bối rối.

- "Em đi vệ sinh." - Tôi biết. Em trốn tránh.

Nhìn bóng lưng em rời đi, tôi nốc cạn ly rượu trên bàn, lại nhờ nhân viên pha chế làm thêm một ly mới. Đợi đến khi em trở lại tôi đã uống hết 4 ly, thật tốt, ít nhất em không lặng lẽ rời đi.

Em ngồi lại vị trí của mình, tôi dõi theo từng cử chỉ, lướt qua từng phần cơ thể của em, có lẽ vì có men say trong người nên lời tôi nói ra cũng được tiếp thêm vài phần can đảm, KHÔNG... có lẽ là điên rồ.

- "Em gầy rồi, gầy hơn trước đây rất nhiều... Quần áo ở nhà nếu mặc phải sửa nhỏ lại một chút..."

Em im lặng, nhìn mấy ly rượu rỗng trên bàn mới cất lời:

- "Anh say rồi!"

- "Em biết mà, anh trước giờ đều không say. Lời anh nói cũng không phải lời của người say..."

- "..."

- "Bé à! Anh hối hận rồi! Anh yêu em! Rất yêu em!"

- "..."

- "Cho anh một cơ hội, được không? Em muốn anh làm gì cũng được, bất cứ điều gì anh có thể."

Tôi cúi thấp đầu, đưa tay nắm lấy bàn tay em đang đặt trên đùi, lúc vô tình lướt qua cổ tay em lại khiến tôi sững sờ, em vội giằng tay ra, rời khỏi ghế, nhanh chóng tiến về phía cửa, tôi đuổi theo em, tôi cần biết lý do... - tốt nhất không nên là thứ điên rồ đang chạy trong suy nghĩ của tôi lúc này đây.

Tôi trước giờ đều chạy không nhanh bằng em, nhưng thật may mắn, có một nhóm người đông đúc tiến vào từ phía cửa, họ chắn hết một khoảng lối đi nhỏ hẹp trong quán, vừa vặn - cũng cản được bước chân của em. Lúc bước chân em chậm lại cũng là lúc tôi kịp giữ chặt lấy cổ tay em kéo em đi theo mình. Em không đồng ý, nhưng vì không muốn gây chú ý cho những người xung quanh nên cũng không kịch liệt chống cự.

- "Anh buông ra!" - Em gằn giọng.

- "Em đi theo anh, anh sẽ buông."

- "Em nói: Anh buông ra."

- "Em đồng ý đi theo anh, anh sẽ buông, chúng ta cần nói chuyện."

- "Anh đang làm cái quái gì vậy!... Làm ơn để em yên."

- "Po! Em về nhà... Anh biết là em. Và bây giờ chúng ta thực sự cần nói chuyện."

Em vì lời vạch trần của tôi mà dần bình tĩnh lại, không còn chống cự, ngoan ngoãn nghe theo tôi ngồi vào ghế phụ. Tôi nhanh chóng vòng qua ghế lái nhưng vì đã uống rượu tôi không định lái xe đi.

Ngoài trời tối đen như mực, chỉ có ánh sáng vàng cam mờ mờ toả ra từ phía cột đèn cũ kỹ trong bãi đậu xe. Không gian trong xe yên tĩnh, em dựa đầu vào ghế da, hướng mắt ra phía ngoài, không có ý định nói chuyện hay giải thích bất cứ điều gì với tôi.

Tôi nhìn qua sườn mặt gầy gò của em.

- "Tay em sao vậy!"

- "Chẳng sao cả!"

- "Chẳng sao cả lại có vết sẹo dài như vậy ư?"

- "Không cần anh quan tâm."

Tôi không dám nói nên suy đoán của mình, tôi sợ, sợ nếu thực sự đúng là em đã "tự tử"... Tôi không dám nghĩ đến... Nghĩ đến chuyện em chết, chuyện em không còn tồn tại nữa... Tôi gục đầu xuống vô lăng, nước mắt tràn ra khỏi khoé mi, vô lực hỏi:

- "Em... sống tốt chứ!?"

- "Tốt."

- "... Anh đã từng nghĩ em sống rất tốt... ngay cả khi không có anh em vẫn sống rất tốt... Anh sợ em sống tốt như thế sẽ thực sự không cần anh nữa... Nhưng bây giờ anh càng sợ... Vậy nên, làm ơn, xin em hãy sống tốt một chút! Xin em..."

Gạt bỏ sự kiên cường - em khóc, em vẫn hướng mắt ra phía ngoài cửa nhưng tôi biết em khóc. Tôi gạt nước mắt trên mặt mình, dựa đầu vào ghế hướng mắt nhìn về phía em.

- "Em từng nhớ anh không?"

- "Từng."

- "Anh đã tìm em rất lâu..."

- "Đừng..."

Tôi biết em muốn nói gì nhưng tôi không thể không đi tìm em.

Không gian trong xe tĩnh lặng trở lại, chỉ còn tiếng thở đều đều của cả em và tôi. Sau một hồi tôi nghe thấy giọng nói của em:

- "Em đi trước!?"

Em sắp rời đi rồi! Tôi luống cuống, vội vàng níu chặt lấy tay em.

- "Anh biết mình không xứng nhưng... : Em còn yêu anh không?"

Em trầm mặc, suy tư rất lâu, tôi cũng đã rõ đáp án chỉ là khi tiếng "Yêu" thực sự phát ra từ miệng em lại khiến tim tôi như đập lỡ một nhịp. Thế nhưng, chẳng vui vẻ được 2 giây, sự tuyệt vọng đã kéo đến.

- "Yêu, nhưng không còn muốn yêu nữa!"

Tôi buông tay em ra, em rất cứng đầu cũng rất cố chấp - trong cả việc yêu tôi và việc muốn rời xa tôi.

Tôi ngồi trong xe, mở cửa sổ để gió lạnh phả vào, đợi cho men say tan dần rồi tự lái xe trở về nhà, tôi chẳng quan tâm, có lẽ... chết đi cũng tốt.

Ngón tay tôi vẫn còn cảm giác của vết sẹo kia - vết sẹo cắt ngang cổ tay của em, có lẽ rất sâu!... Có lẽ rất đau! Nước từ vòi sen phả vào mặt, thật tốt, che đi được nước mắt của tôi. Tôi rõ hơn ai hết em là người rất yêu bản thân, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện em sẽ tự làm tổn thương mình nói chi đến chuyện em tự "giết chết" mình. Nhưng em làm rồi! Suýt chút nữa tôi không còn gặp được em và có thể đã chẳng có chuyện ngày hôm nay. Trái tim tôi quặn thắt muốn nổ tung, tôi mới là kẻ đáng chết.

Máu từ mu bàn tay rỉ ra, bức tường phòng tắm vẫn vững chãi. Tôi tắt nước, rời khỏi phòng tắm, tiến tới quầy rượu - như thói quen lựa một chai, tôi sẽ đi ngủ khi chai rượu bị nốc cạn. Tự tôi cũng cảm nhận được giờ đây mình bê tha, thảm hại tới nhường nào, nhưng so với nỗi đau của em... có là gì đâu?

Sự đấu tranh của em - tôi hiểu, là tôi khiến em phải khó xử, là tôi suýt nữa... đã "giết chết" em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro