Chương 1: Định mệnh sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường đường là một tiểu thư, chỉ vì đọc sách mà xuyên không. Xuyên vào ai không xuyên, xuyên ngay vào nữ phụ độc ác.

----------------

-Lão gia, lão gia! Phu nhân...phu nhân sinh rồi ạ!

-Nàng sao...sao rồi?

-Tạ đức ơn trên, là mẹ tròn con vuông ạ! Lão gia, người mau vào, phu nhân đang đợi đấy ạ!

Người đàn ông ấy vội vã chạy theo gia nhân, trên mặt mang dáng vẻ hớt hải nhưng trong thâm tâm, ông vui hơn bao giờ hết, vì người phụ nữ ông yêu nhất trần đời này đã hạ sinh cho ông con của họ.

Vội vã bước vào bên trong, nhìn người phụ nữ mệt nhoài trên giường, lòng ông có chút xót xa nhưng ông chỉ mỉm cười, thầm cảm ơn vì đã sinh cho ông một tiểu thiên thần. Đứa trẻ này...là một bé gái, con bé vẫn còn thiu thiu ngủ nhưng vẫn nghịch ngợm, lăn qua lăn lại trong vòng tay ông. Sợ làm rơi con bé, ông cẩn thận ôm chặt vào lòng, cúi xuống thì thầm với con bé:

-Vị Lai! đây sẽ là tên của con. Chào mừng con đến với Âm gia.

Đứa trẻ đó chớp chớp mắt, dường như thích thú với cái tên của mình của, liền cười khúc khích rồi thiêm thiếp ngủ.

Đứa trẻ ngây ngô đáng yêu đó lại chính là ác nữ mà cô xuyên vào!

---------------------------

Mới đó cũng đã mười năm, đứa trẻ đó cũng sắp sửa mười tuổi. So với tuổi của mình, đứa trẻ thập phần lại có phần trưởng thành hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi. Suy nghĩ vừa chín chắn lại vừa rất lễ phép nhưng lại có phần kì quái. 

Nếu không tính chuyện khi con bé vừa tròn năm tháng đã cố gắng tập đi, đến khi đi được liền nói được, lại có chút tự luyến?! thì cũng được tính là bình thường đi. Chắc vậy, lên năm con bé biết liền nằng nặc học viết, chẳng bao lâu sau thì thành thạo. Nhìn vào sẽ thấy con bé rất hiểu chuyện, lại vừa xinh đẹp giỏi giang, tính cách nhu mì, đối xử với gia nhân rất tốt. Ừm..nếu chỉ nói đến đây liền có thể lập tức ngợi ca con bé là thần đồng..nhưng người trong nhà có thể đơn giản mà nghĩ vậy không....

Ừm, chuyện này phải kể ngọn ngành từ đầu.

Đứa trẻ đó đúng là có chút không bình thường, không tính những chuyện kể trên, vốn dĩ con bé sinh ra đã quái đản, lúc chào đời một tiếng cũng không khóc, chỉ nhìn bà đỡ liền lộ vẻ mặt khó hiểu, xong liền lăn ra ngủ, đến phụ thân nó cũng chẳng đếm xỉa mà nhìn tới.

Lên một tuổi, ngay trong sinh thần của mình, trước mắt bao nhiêu chiếc kẹp tóc, trâm cài xinh xắn. Thoạt đầu, con bé nhìn một loạt các thứ đặt trước mắt mình, nhìn kĩ một hồi lâu. Phụ mẫu cùng gia nhân trong nhà thấy vậy liền cười khúc khích, đều chung ý nghĩ rằng con bé ắt hẳn rất phân vân. Phụ thân con bé liền có ý thúc giục, bóng lưng bé nhỏ ấy lập tức quay ra sau nhìn, từng bước tiến lại chỗ phụ mẫu, liền chỉ ngay thanh kiếm ngay sau lưng phụ thân, hào hùng nói:

-Thưa phụ thân đại nhân, thứ con muốn chính là thanh kiếm này ạ!

Phụ mẫu nhất thời không nói nổi lời nào!

Năm lên tư, con bé rất hiểu chuyện, vâng lời phụ mẫu. Mọi người đều nghĩ cuối cùng con bé cũng ra dáng tiểu thư nho nhã, liền tấm tắc khen không ngớt lời. Cho đến khi con bé trở về nhà trong bộ quần áo lấm lem, hỏi ra thì biết con bé đã tẩn cho một thằng nhóc nhà quan huyện một trận, còn phán một câu:

-Thằng nhóc đó cứ phiền phức như vậy, nên hài nhi không cẩn thận cho hắn một bài học!

Nghe nói chuyện sau đó đều được phụ mẫu con bé lo liệu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro