Chương 2: Đứa con gái độc nhất của Sơ Âm gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sơ Âm Vị Lai, vị tiểu thư độc nhất của Sơ Âm gia, trên có huynh trưởng anh dũng, dưới có em nhỏ tài giỏi. Đường đường là tiểu thư Sơ Âm gia, vị tiểu thư này cả tài lẫn sắc đều hơn người, tính tình hòa nhã, cầm kì thi họa không gì không giỏi, học thức đều hơn người. Vì vướng vào tình ái liền hại cả Sơ Âm nhà tan cửa nát, cả gia đình đều bị bức tới chết.

Đó chính là nhân vật mà tôi xuyên không vào.

Cơ mà có cần phải là Sơ Âm Vị Lai không?, bao nhiêu tên không đặt, sao lại lấy tên tôi mà đặt cho nhân vật phản diện không chứ?! đã vậy rồi còn phải chết thảm. Mà hình như là vì tên Vị Lai(Miku) nên Rin mới đưa cho tôi sao. Haizz, bỏ đi, chuyện cũ quả thật không nên nhắc tới.

Mà nhân vật ác nữ này có phải là ngu quá không? Đường đường lại tiểu thư nhà con Thượng Thư, chỉ vì tên hoàng tử ngu ngốc liền đem lòng yêu, đã thế còn hại gia đình nhà tan cửa nát. Chậc! tên đấy thì có gì hay ho đâu chứ. Chỉ là một tiểu hoàng tử ngông cuồng bị phế, nếu là tôi, nhất định phải gả cho Thái tử chứ, sao có thể gả cho tên tầm thường đó được. Vạn nhất phải né "nam chính" và "nữ chính" ra thì mới có thể sống an ổn được!

Thật lòng tôi có chút ghen tị với nguyên chủ, có gia đình ấm êm. Chỉ có một cha một mẹ, anh em đều yêu thương mình. Khác với cuộc sống trước đây của tôi, chỉ có lạnh lẽo bao trùm căn nhà, bố mẹ chẳng hề đoái hoài tới, cô đơn trong căn nhà rộng lớn đó.

So với nguyên tác thì có lẽ tôi quả là có chút không phải. Nguyên chủ là người nho nhã lả lướt như ngọc, còn tôi thì có chút nổi loạn. Chắc vậy?!

Không, tuyệt đối không phải là bản thân nổi loạn. Mà phải là, tò mò thì đúng hơn! Tôi bắt đầu cuộc sống này năm ba tuổi nên phải nói vốn dĩ không liên quan đến tôi, là do thân chủ thần thông quá! Thế giới này có rất nhiều dị biệt, có ma pháp, phù thủy, thậm chí còn có cả rồng. Với một người có kí ức của tiền kiếp, chẳng có gì lạ nếu tôi nghĩ rằng mình được triệu hồi làm đấng cứu thế! Đúng chứ?

Trong lòng kích động, không biết cuối cùng vai trò của mình là gì, "Phải chăng mình là người được chọn?". Tuy nhiên, chẳng những không phải là 'người được chọn', mà tôi hoàn toàn không hiểu được ngôn ngữ cũng như chẳng thể nâng nổi kiếm! Xuyên không cái gì chứ, tôi lúc này chẳng khác gì một con 'bánh bèo có tiền cả'. 

Nhưng mà chi ít có tiền vẫn là được rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro