CHƯƠNG III: GẤP ĐÔI THẢM HỌA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên hành tinh băng lạnh giá Tolem lạnh giá, băng tuyết phủ đầy, gió lốc ào ào bên tai. Hành tinh ấy được bao phủ bằng nhiều tầng mây dày đặc với bão tuyết quanh năm. Một môi trường khắc nghiệt, với sương, tuyết và giá lạnh phủ đầy, tưởng rằng không thể tồn tại sự sống nhưng từ chính hành tinh ấy lại vực dậy sưc sống mạnh mẽ, ý chí chiến đấu. Và các bạn đã đoán đúng rồi đấy đó chính là cái nôi của quân nổi dậy.

Họ tận dụng thời tiết khắc nghiệt nơi ấy như tấm là chắn cho quân nổi dậy, để không bị phát hiện bởi máy bay của bọn người Krirk. Những căn cứ ngầm dược xây dựng nên dưới những núi bang như lớp ngụy trang, vỏ bọc.

    *Trong căn cứ số #8 của quân nổi loạn:

- Fruel! Ra đây – một người đàn ông gọi lớn.

Một cậu nhóc nghe thấy vậy, vội vàng chạy tới.

- Mày đã đi đâu suốt nãy giờ để cha tìm vậy?

- Con chỉ đi xem mấy chiếc phi thuyền cũ đang được phục chế thôi mà – cậu bé càu nhàu đáp.

Fruel là cậu nhóc rất nghịch ngợm, nhưng bù lại, cậu có đầu óc khá nhanh nhạy. Những chiếc phi thuyền chính là niềm đam mê, là tâm hồn của cậu.

"Bùm... Bùm..." – những tiếng súng gầm rú cùng những quả bom chơi đùa trên những núi băng.

Dòng người chia làm hai hướng. Một bên là trẻ em, người già và những người không có khả năng chiến đấu chạy ùa vào hầm trú ẩn. Để lại đằng sau là những người hùng chiến đấu không kể nam hay nữ.

- Cha! con cũng muốn đi – Fruel hét lớn.

- Con quay lại đi, nó quá nguy hiểm – người cha hét vọng lại.

Người cha nhanh chóng chui vào trong phi thuyền chiến đấu rồi vụt bay mất. Fruel nghĩ rằng cậu đã đủ trưởng thành để có thể chiến đấu và chèo vào phi thuyền bên cạnh đó rồi phóng vụt đi.

Ngay khi vừa bay ra bên ngoài, sự chênh lệch nhiệt độ đã làm cậu choáng váng, dù đã qua luyện tậ nhưng việc thích ứng ngay lập tức từ lần đầu tiên gần như là không thể. Nhưng sau một vài phút, cậu đã tỉnh táo hơn và lao vào cuộc chiến. Nơi ấy, tầm nhìn càng hạn hẹp hơn vì bão tuyết và khói bụi. Những tiếng súng máy bom nổ như tấn công dồn dập vào cậu. Tất cả đều hỗn loạn.

Và thật tệ sao...Cậu chưa sẵn sàng cho chuyện này...

......................................................................

BÙM...- Một tiếng nổ lớn vang lên, cậu choàng tỉnh, hoảng hốt, phi thuyền đã bị bắn hạ, một bên động cơ đã hỏng, chiếc phi thuyền đang dần lao xuống và chuẩn bị tông thẳng vào núi tuyết.

Và rồi "BÙM", cậu nghĩ rằng mình chết chắc rồi ôm đầu hối hận, nhưng không, cậu vẫn còn sống...

Cậu quay đầu ra sau để quan sát đã có việc gì xảy ra, nhưng lúc này, nỗi kinh hoàng mới thực sự ập tới.

Mặt cậu trắng bệch, chân tay run bần bật, trợn tròn mắt.

Lúc ấy, cậu chỉ ước rằng cậu chưa từng ra khỏi căn cứ và cậu ngất lịm đi...

---------------------------------------------------------------

     *Trên nền cỏ xanh, ba cái kén trắng bằng chất liệu không xác định nằm bất động trên mặt đất. Bỗng nhiên, một cái kén bật mở, một cô gái mặc bộ đồ bó sát ngồi dậy, trên ngực trái có in Logo BST (Banzai Spacestation). Đó chính là người của tiểu đội 26 - tàu Tanya.

Cô gái vội chạy lại, đánh thức hai người đồng hành còn lại. Đó là thuyền phó và một cậu trai trẻ tuổi. Một tiểu đội từ năm người đã giảm xuống chỉ còn ba người.

Nơi họ đã đáp xuống là một khu rừng rậm rạp với cây cỏ um tùm. Ai cũng rất lạ lẫm với quang cảnh ấy, vì những hành tinh họ đang sống hoặc đã được họ khám phá và biết tới, nào có được như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro