Chương II: VẬT CHẤT BÍ ẨN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    *Trên phi thuyền Tanya của phi hành đoàn 26:

"Bíp... Bíp..." – Tiếng âm thanh cảnh báo vang lên dồn dã.

-Thưa ngài, ta đang đâm thẳng vào con quái vật đó – một phi hành đoàn hét lớn.

- Đẩy hết bộ đẩy phản lực, sử dụng năng lượng dự phòng, sạc đầy súng năng lượng Mega – trưởng đoàn ra lệnh.

- Khai hỏa trong...3...2...1. Bắn!!! – phó đoàn hô lớn.

Dù đã tấn công toàn lực vào thực thể ấy nhưng mọi thứ dều vô dụng, phi thuyền dần dần bị kéo lấy rồi hoàn toàn biến mất như chưa có sự việc gì xảy ra.

   *Trạm phi thuyền tại hành tinh Evon của tộc Banzai:

"Thưa ngài, phi thuyền đã mất tín hiệu." – một cậu thanh niên hớt hải chạy vào báo cáo.

Thiếu tá đứng trên tầng cao thở dài, vẻ mặt lộ rõ sự mệt mỏi như đã nhiều ngày không được ngủ. Ông bỏ cặp kính xuống gài vào cổ áo, gục đầu xuống, nói:

- Được rồi. Cậu lui ra đi.

Đây đã là phi thuyền thứ ba mất tích với nhiệm vụ lấy mẫu vật từ vật chất bí ẩn. Hai lần trước, phi thuyền đều đã bị tấn công bởi chính vật chất bí ẩn ấy. Và lại một lần nữa thất bại...

Khi cả căn phòng đang chìm trong sự im lặng đến ngạt thở, một giọng nói bỗng cất lên:

- Thưa ngài, trước khi mất tín hiệu phi hành đoàn đã gửi một đoạn tín hiệu âm thanh.

Thiếu tá đang gục mặt, bỗng ngẩng đầu dậy, chạy vội xuống tầng. Vừa chạy, vừa hét lớn: "Cho phát đi"

Đoạn âm thanh bắt đầu:

"Rẹt...rẹt...Tôi là ...Mike...rẹt...Nhiệm vụ đã hoàn thành...rẹt...Chúng tôi...không thể sống sót...Mẫu vật...rơi ở...rẹt rẹt...Miles... rẹt...tọa độ 32...Bụp"

Đoạn âm thanh đột nhiên tắt ngúm. Mọi người ai cũng thất vọng và u buồn vì sự ra đi của ba tiểu đội phi hành đoàn. Điều duy nhất có thể lạc quan lúc này là việc mẫu vật đã được an toàn. Công lao của họ đã được đền đáp. Nhưng tọa độ cụ thể lại không rõ. Thật chớ trêu làm sao.

-------------------------------------------------------------------------

     *Lúc này, trong miệng của quái vật, phi thuyền Tanya đang trải qua sự rung lắc dữ dội, đối đầu với họ là những thiên thạch to nhỏ với sự chuyển động quỹ đạo không xác định.

Mọi người trên tàu vẫn đang giữ vững tinh thần chiến đấu, họ đâu có dễ gì đầu hàng trước nghịch cảnh.

Miệng của quái vật như hố không đáy, nó trải dài xa tít tắp. Lúc này phi thuyền đã hư hỏng nặng nề, không thể chống chịu lâu trước sự tấn công dồn dập của thiên thể cùng áp lực và môi trường kì lạ trong vật chất bí ẩn như muốn xé toạc không-thời gian.

Đoàn trưởng đã nhanh chóng đưa ra quyết định:

- Vào khoang thoát hiểm mau!!!

Tất cả mọi người vội ngồi vào buồng thoát hiểm của riêng mình. "Rầm" – cả phi thuyền tan nát ngay khi đâm phải thiên thạch khổng lồ.

Phải chăng đó là dấu chấm hết cho các phi hành đoàn?... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro