I Wasn't Asking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I Wasn't Asking
Tạm dịch: Tôi không hỏi
Author: orphan_account
AO3: https://archiveofourown.org/works/33368878?view_adult=true

Summary: Mikoto chỉ muốn trêu chọc người ta một chút thôi...nhưng mà việc đó không được suôn sẻ cho lắm.

Pairing: Kirisaki Shidou x Kayano Mikoto

Rating: R-18
Warning: Non-Consensual Drug Use, Drug Use, Implied/Referenced Rape/Non-con, Aftercare, Smoking, Prison Sex, Mild Blood, Blood Kink
nôm na là chôn có lài + hội chứng masochist (hay còn được gọi là k.hổ d.âm)

Editor's Notes: Bản dịch chỉ đúng khoảng 80%, mình đã cố gắng dịch sát nghĩa và bổ sung vài câu từ cho hợp bối cảnh.
Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả gốc, vui lòng không mang ra khỏi đây, mình cảm ơn.

Lùi về. Tiến lên. Lặp đi lặp lại nhiều lần như một cỗ máy báo trước. Chiếc đồng hồ trên tường và nhịp chân Mikoto đều giống nhau, và tôi chắc chắn rằng cả hai điều này đều sẽ khiến tôi phát điên. Hai chúng tôi đang ở trong một căn phòng cho phép hút thuốc để nghỉ ngơi và Kazui đã rời đi khi xong một điếu vài phút trước, tôi thường là người rời phòng nghỉ cuối cùng, nhưng điều khiến tôi khó hiểu bây giờ là vì sao Mikoto vẫn chưa đi. Em ấy có vẻ đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ đơn phương, sự bối rối trong mạch suy nghĩ đều được thể hiện ra qua đôi mắt hơi mở lớn và điều này khiến tôi vô cùng tò mò về em. Tôi đã mơ được thực hiện phẫu thuật cho Mikoto, chứ không phải kiểu phẫu thuật điển hình của tôi là giải thoát bệnh nhân khỏi cơn đau khổ vĩnh viễn, mang lại cho họ cảm giác bình yên. Không. Tôi muốn khoét sâu vào đầu em và biết điều gì đã khiến em băn khoăn đến thế, điều gì khiến dạ dày em quặn thắt và quan trọng hơn là em ấy đang nghĩ gì.

"Mikoto, điếu thuốc của cậu đã tàn cách đây hai phút rồi." Tôi thở dài và rút bật lửa ra khi em ấy nhìn tôi, trước khi Mikoto kịp nói thêm điều gì, tôi nhẹ nhàng ghé sát mặt em và tiện tay châm cho em điếu thuốc. Tôi quan sát ngọn lửa dần hình thành trên đầu thuốc và khói tỏa ra từ miệng Mikoto.

"Cảm ơn bác sĩ." Mikoto gửi cho tôi một nụ cười mà tôi không tài nào hiểu được, nó có vẻ hơi châm biếm, tuy khá tươi tắn nhưng đồng thời cũng có vẻ trịch thượng. Vẻ mặt của em ấy trầm xuống một nhịp khi tựa lưng vào bức tường bên cạnh tôi.

"Tất cả mọi người ở đây thậtttt quá là nhàm chán." em cười khúc khích, nghiêng người lại gần hơn khiến đồng tử tôi co lại. Khi sự ngạc nhiên chìm trong đáy mắt, tôi kiên nhẫn đợi em hút xong điếu thuốc và rời đi. Nhưng Mikoto chưa bao giờ có ý định muốn rời đi.

"Nghe này cậu nhóc nhỏ tuổi, nếu cậu cố tình đùa giỡn với tôi thì ít nhất hãy đưa cho tôi một điếu thuốc khác." Tôi đưa tay ra trước mặt em, chờ đợi một điếu thuốc, nhưng thay vào đó bàn tay tôi lại được cằm của Mikoto đặt lên.

"Ôi, tôi khá bất ngờ khi bác sĩ phẫu thuật cũng có lúc nổi giận với bệnh nhân của mình đấy.." - những lời trêu chọc thông thường không có tác dụng gì với tôi, nhưng tôi đã dần gắn bó hơn với chàng trai 23 tuổi này rồi. Tay tôi nắm chặt lấy cằm em, tôi trừng mắt, nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt lấp lánh như có hàng vạn ánh sao phản chiếu.

Em ấy có vẻ rất hào hứng.

Và điều đó khiến tôi tò mò..

Tôi nhả điếu thuốc ra khỏi miệng và dẫm nát nó dưới gót giày. Mikoto ngã xuống khi bàn tay còn lại của tôi nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của em, đẩy em ấy vào bức tường bê tông phía sau chúng tôi. Môi tôi ngay lập tức đặt lên cổ em, từ từ di chuyển xuống phần xương quai xanh của em.

"Anh biết đấy, đây không phải là điều tôi đang mong đợi, bác sĩ à. Làm sao anh biết tôi có hứng thú với những người đàn ông lớn tuổi hơn thế?" Tôi cảm thấy em ấy đang cố gắng kìm lại tiếng rên rỉ nhỏ trong cổ họng, em đang từ chối việc bày ra khía cạnh yếu đuối trước tôi.

Nhưng chẳng sao cả, tôi sẽ quản lý chuyện này.

"Chậc, Mikoto. cậu nên hiểu rõ việc không nên nói chuyện với những tên sát nhân (như tôi) như thế này đấy, biết không nào?" Tôi nắm lấy cánh tay Mikoto và buộc em ấy phải đi cùng tôi, tôi đưa em trở lại phòng giam của tôi và tất nhiên, tôi sẽ làm tất cả những gì tôi muốn. Mikoto không hề nao núng, nhưng trong giây lát, tôi có thể cảm thấy những lần hụt chân trong từng bước đi của em, và có một cảm giác sợ hãi đang hiện hữu bên trong em...

Rất tốt.

Chúng tôi không hé môi một lời trên đường đến phòng, hay phòng giam, tôi đoán mọi người có thể gọi nó như vậy, nó được thiết kế riêng tư hơn một chút so với phòng giam thông thường hàng ngày, nhưng vẫn không có bức tường cách âm tốt như căn phòng có cửa đóng. Khoảnh khắc Mikoto ở trong phòng và ngồi trên giường tôi, đôi mắt em ấy mở to một chút và Mikoto bắt đầu vùng vẫy một cách bất ngờ khi tôi ngồi trên đùi em.

"C-chờ đã, biến khỏi tôi ngay đ-đồ khốn..!" Tay tôi ghì chặt tay em ấy khi tôi đưa tay tìm kiếm cuộn băng y tế cạnh giường, tôi quấn nó quanh cổ tay Mikoto và giữ chặt em vào giường, đồng thời vòng cuộn băng lại nhiều lần để chắc chắn rằng Mikoto không thể dùng bạo lực để xé nó ra.

"Ôi, thôi nào, Mikoto. Cậu đã nói là cậu thích kiểu đàn ông lớn tuổi mà. Chắc chắn là cậu sẽ làm tốt bên dưới tôi thôi, dù sao thì tôi cũng không có nhu cầu "lấy máu" bệnh nhân." Tôi nhìn em vùng vẫy, cố gắng hết sức để thoát ra nhưng tôi không có ý định để Mikoto rời đi cho đến khi tôi xong việc. Tay tôi với lấy con dao mổ cạnh giường và đâm thẳng vào cổ áo khoác của em.

"Buông tôi ra, đồ dơ bẩn! Tôi thề có Chúa là tôi sẽ giết anh như cái cách tôi giết đám người kia!"

"Em thậm chí còn không nhớ bản thân đã làm những gì, Mikoto. Lời đe dọa của em vốn không có tác dụng gì với tôi, và cả em nữa." Tôi tiếp tục đâm con dao mổ xuống chiếc áo khoác của em ấy, và nó xuyên qua đúng như dự đoán, tôi mỉm cười hài lòng chiêm ngưỡng bộ ngực trần của Mikoto, và ngón tay tôi lần theo những vết sẹo trên ngực em ấy.

"Chà, phẫu thuật trên vùng ngực hmm? Thú vị làm sao, tôi đã từng bị như vậy khi còn trẻ, trẻ hơn em bây giờ luôn đó. Cơ mà ấy, cho dù tôi đã từng trải qua cả hai cuộc phẫu thuật nhưng điều này vẫn sẽ rất đau đấy." Chân tôi gác chéo qua người em và khiến cho dây trói chặt hơn. Tôi lặng lẽ quan sát Mikoto vung chân đá loạn xạ và vùng vẫy trong vô vọng để thoát ra một lần nữa. Mặc dù bây giờ em ấy nên biết rõ hơn về điều mình đang làm. Mikoto sẽ không có cơ hội trốn thoát. Tôi bước về phía tủ thuốc, những thành phần dược liệu này đều có ý nghĩa nào đó đối với không chỉ tội lỗi mà cả con đường sự nghiệp của tôi. Không nhiều nhưng vừa đủ để giúp Mikoto ngưng quấy phá.

"Đoán thử xem lần cuối tôi để diethylamide là ở đâu nào?" Tay tôi lướt qua từng chai lọ, đọc từng nhãn dán cho đến khi tìm thấy loại thuốc mình cần. Tôi chọn lấy hai viên thuốc, mặc dù một viên là quá đủ để Mikoto chìm vào giấc ngủ sâu. Mắt em ấy mở to khi nhìn thấy tôi nghiền những viên thuốc thành bột mịn. Mikoto cố gắng hét lên nhưng cuộn băng y tế không cho phép em nói được thêm lời nào.

"Ôi trời, tình yêu bé nhỏ của tôi, chưa gì đã muốn rời đi rồi sao..?" Tôi trộn phần bột nhuyễn với vài giọt nước rồi đưa về phía Mikoto, tháo băng y tế và đổ hỗn hợp xuống cổ họng em. Bịt miệng em lại trước khi em kịp nhổ hết vào người tôi.

"Tuyệt lắm, Mikoto, hãy làm một cậu bé ngoan và uống hết thuốc của em đi nào. " Tôi cười lên vui vẻ nhìn Mikoto đang vất vả xoay sở để không nuốt xuống hỗn hợp thuốc vừa được pha chế.

"Bình tĩnh nào, nó chỉ giúp em tận hưởng chuyện này nhiều hơn thôi nên cứ thư giãn đi, Miko." Tôi nhẹ nhàng nắm lấy chiếc quần của em và từ từ kéo xuống, và tôi biết hành vi quấy phá của Mikoto sẽ dừng lại khi em ấy nhìn lên tôi bằng một đôi mắt khép hờ.

"Ồ, tôi quên đề cập thêm, một viên thuốc khác mà tôi đã thêm vào cũng sẽ giúp em "muốn" nhiều hơn thế này đấy." Tôi lột sạch quần của em và cười khúc khích khi em ấy nhanh chóng khép chân lại, em ấy muốn che chiếc âm đạo nhỏ xinh của mình khỏi tầm nhìn của tôi, bởi vì thuốc đang phát huy tác dụng và em ấy sẽ bắt đầu ướt vì bất kỳ hình thức khoái cảm nào mà tôi có thể biết  được.

"Bây giờ hãy để tôi kiểm soát em nào, tình yêu, em sẽ tận hưởng điều này sớm thôi, nên đừng lo lắng." Ngón tay cái đeo găng của tôi ấn vào âm vật của Mikoto và cơ thể em ấy bắt đầu run lên. Tôi phát ra một tiếng cười nhẹ khi chậm rãi xoa tay thành những vòng tròn và quan sát cơ thể em ấy co giật và đôi mắt em nhắm nghiền trong khoái cảm.

"Với thứ thuốc này em sẽ có thể xuất tinh rất dễ dàng nên đừng ngại nhờ đến bác sĩ của em, dù sao thì anh ấy cũng là người hiểu rõ nhất mà nhỉ." Hông Mikoto huých nhẹ vào tay tôi trước khi cơ thể em ấy không thể cử động được nữa, em ấy không còn có khả năng vận động thích hợp nhờ diethylamide.

Tôi nâng hông em ấy lên và cúi đầu xuống, miệng tôi hôn nhẹ vào vùng bên ngoài âm đạo em. Tôi tự hỏi liệu em ấy có thích điều này hay không, chắc chắn Mikoto không thể hét lên tìm kiếm sự giúp đỡ ngay bây giờ. Tôi kéo miếng băng dính khỏi miệng em ấy và xé nó ra khỏi người em. Tôi ngân nga trong niềm vui sướng khi nghe thấy tiếng thút thít khốn khổ thoát ra từ cổ họng em.

"Thôi nào, hãy mở miệng ra đi Mikoto, rên rỉ vì tôi, nức nở vì tôi, tôi muốn nghe xem để biết mình đang làm tốt đến mức nào." Mikoto lại phát ra một tiếng thút thít nho nhỏ và tôi thở dài.

"Được rồi, là em không cho tôi lựa chọn, tôi đoán là tôi sẽ phải cho em thêm một chút khoái cảm." Tôi nhìn thấy mắt em ấy mở to khi tôi cởi khóa quần. Kéo chúng xuống đầu gối và rút vật nam tính ra. Tôi có 8 inch, quá đủ để làm những gì tôi muốn. Tôi có thể đưa đứa trẻ này lên cao trào theo bất cứ phương thức nào tôi muốn. Vì vậy, đó chỉ là những gì tôi đã làm khi đặt cậu bé của mình ngang với lối vào âm đạo của em ấy và ấn nhẹ vào phần thịt thừa ra hơi sưng đỏ của âm vật em ấy. Chỉ có "thứ đó" của tôi mới có thể làm Mikoto thoải mái.

"Miko, em có phải là trinh nữ không? Đây có phải là lần đầu tiên của em không, tình yêu của tôi?" Tôi nhìn âm vật ẩm ướt của em ấy siết chặt lại  quanh cậu bé của tôi. Siết chặt tôi, cầu xin tôi ngày càng tiến vào sâu hơn bên trong em. Thân xác em ấy vẫn như thế, nhưng đôi mắt em đã nói lên hàng triệu lời.

Mikoto muốn tôi hơn bao giờ hết.

"Chàng trai ngoan. Em sẽ nhận được sự đãi ngộ mà em vô cùng xứng đáng được nhận nhỉ?" Tôi không mất thời gian chờ đợi bất kỳ điều gì nữa khi tôi đâm toàn bộ thứ thô to đó của bản thân vào em ấy. Hơi thở của tôi nghẹn lại khi em ấy siết lại xung quanh tôi.

"Mẹ kiếp, em thực sự rất tuyệt vời, Mikoto, sắp chịu không nổi mất thôi." Tôi cười và bắt đầu đẩy sâu vào bên trong em, cúi xuống, tôi rải từng nụ hôn vào xương quai xanh của em để lại những vết tím sẫm. Con hàng của tôi co giật khi tôi giữ yên, Mikoto vẫn đang ướt sũng và tôi có thể cảm nhận em ấy đang nhỏ từng giọt trong khi tinh dịch của tôi rò rỉ từ thứ đó của tôi vào âm đạo em ấy.

"Hnhh ưm...hứ-hức....Shi-" Tôi nghe thấy Mikoto rên rỉ khe khẽ, có vẻ thuốc sắp hết tác dụng nên em ấy sẽ sớm cử động được, nhưng em ấy vẫn sẽ có ý nghĩ rằng mình muốn điều này.

"Thật ngạc nhiên khi bệnh nhân nhỏ của tôi tỉnh lại rồi, tốt quá, tôi rất nóng lòng được nghe giọng em khi tôi chạm vào mông em lần tiếp theo đó." Tôi cười nhẹ và khẽ gầm gừ một tiếng trong cổ họng khi tôi đâm sâu vào em ấy nhiều lần. Con hàng của tôi đang co giật nhịp nhàng theo nhịp siết chặt của Mikoto và tôi chắc chắn rằng mình sẽ xuất tinh sớm.

"Ah...a...Shido-u...ư"
"Muốn cùng bắn với bác sĩ của em không, Mikoto?" Mikoto vô lực giãy giụa khi những tiếng thút thít lẫn nức nở hỗn loạn trong cổ họng em, và gần như không thoát ra khỏi miệng khi tôi cảm thấy em ấy đã đạt đến cực khoái, đôi mắt em ấy trợn ngược về phía sau khi tôi lấp đầy em bằng rất nhiều hạt giống đến tận sâu trong cùng.
"Ưhmmm...ư..hức...a"

"Thật nóng lòng được nhìn thấy em mang thai những đứa con của tôi, tình yêu của tôi mang thai đứa con của tôi." Tôi cười khúc khích khi Mikoto kêu lên như một cách đáp trả, rõ ràng là em ấy ghét ý tưởng đó. Dù sao thì em ấy cũng không biết rằng tôi đã có mọi loại thuốc cần thiết để ngăn việc thực sự đưa hạt giống của tôi vào tử cung em ấy.

"L-làm ơn đừng...đừng khiến em mang thai...mà. Không- không muốn đâu...hức.." Tôi nhìn nước mắt Mikoto trào ra nức nở. Cơ thể em ấy vẫn bất động như lúc em ấy kêu lên. Tôi rút cậu bé của mình ra và ôm lấy đùi Mikoto, nhấc chúng lên và khép chúng lại với nhau để hai đùi em ấy chạm vào nhau một cách mềm mại.

"Em có biết tôi luôn muốn thử cái này không.?" con hàng của tôi đẩy vào giữa đùi em ấy và tôi thoát ra một tiếng thỏa mãn như một phản ứng sinh lí.

"Chết tiệt, em có cặp đùi hoàn hảo cho việc này phải không Miko?" Tôi đập duong vật của mình vào giữa hai đùi em ấy, đánh vào chúng với mỗi cú đẩy khiến vết đỏ xuất hiện trên người em, chắc chắn bây giờ nó đang nhức nhối và phồng rộp, đùi em ấy vô cùng mềm mại và vật của tôi đã được bôi trơn từ tinh dịch của Mikoto nên nó trượt qua một cách hoàn hảo. Tôi sẽ không thể giữ cho bản thân tỉnh táo lâu hơn được nữa, đặc biệt là nếu tiếng rên rỉ và thút thít của Mikoto vẫn còn và ngày càng lớn hơn.

"Hức...ư..đ-đồ biến thái chết tiệt." Tôi rên rỉ khi Mikoto bật khóc, tôi đụ đùi em ấy nhanh hơn, và hầu như không thể giữ chặt vì tôi như muốn xuất tinh lần nữa. Đùi trái của Mikoto bây giờ nóng đỏ và phồng rộp. Quá trình ban xuất huyết cuối cùng cũng diễn ra khi máu ở đùi của em tụ lại với nhau. Đó là nguyên nhân gây ra những chấm đỏ và vết tím trên đùi em ấy. Tôi nhìn qua khuôn mặt em và cơ thể tôi rùng mình khi thấy đôi mắt ngấn nước không giấu được khoái cảm của em, mặt em đỏ bừng và nước dãi chảy ra từ miệng và chảy xuống cằm.
"Chết tiệt, Miko." Tôi ôm chặt đùi em khi tinh dịch của tôi bắn tung tóe vào ngực và mặt Mikoto. Em ấy trông như đang hoàn toàn bị khoái cảm lấn át lí trí.

"mmm....làm ơn...thêm một lần nữa đi..." Mắt tôi mở to trong khi tôi dang rộng hai chân em ấy ra lần nữa. Vì vậy, tôi có thể nhìn thấy đầy đủ biểu cảm phong phú của Mikoto trước khi tôi làm điều này.

"Thật không may đây là nhà tù nên tôi không có dầu bôi trơn, ráng chịu đựng một chút, Miko." Đầu khấc của tôi ấn nhẹ vào mông Mikoto và khiến em ấy ngay lập tức hối hận vì đã đòi hỏi thêm.
"Ah..."
Đôi mắt em mở to và em ấy chỉ có thể kịp thốt ra điều mà tôi có thể tưởng tượng là một lời cầu xin sự giúp đỡ trong tuyệt vọng khi tôi thúc mạnh vào mông em ấy, nó chặt hơn nhiều so với âm đạo em ấy và cũng ấm áp hơn nhiều.

"Chết tiệt Miko, tôi sẽ nghiện lạm dụng em mỗi ngày như thế này mất, em sẽ là nạn nhân nhỏ của tôi phải không? Miko?" Mikoto run rẩy gật đầu đáp lại trong khi nước mắt vẫn còn chảy dài trên má.

"Vì tôi không hỏi sự cho phép của em đâu, tình yêu ạ." Cơ thể em ấy run lên một chút và tôi có thể biết rằng em đang bắt đầu tỉnh lại sau khi dùng thuốc. Điều đó có nghĩa là tôi cần phải hoàn thành việc này một cách nhanh chóng nếu không muốn phải xảy ra ẩu đả với Mikoto về vấn đề này.

"Miko, giữ nguyên tư thế cho tôi." Tôi nghĩ thầm dù sao thì em cũng ấy không có vẻ muốn chống cự, thực ra thuốc kích dục đã gần như hết tác dụng rồi, chẳng lẽ bây giờ Mikoto muốn thế sao? Hay em ấy đang giả vờ rằng thuốc vẫn còn tác dụng?

"Mikoto à, tôi biết em muốn thứ này vì thuốc đã hết tác dụng rồi từ nãy rồi. Vậy nên bây giờ tôi sẽ bắt đầu đụ em thật mạnh. Hãy làm một bệnh nhân ngoan ngoãn và chịu đựng nó nhé." Em gật gặt đầu đáp lại và tôi nắm lấy hông em. Lật em lại với tư thế quỳ trên đầu gối và giữ mông em ấy trong không khí.
"Ah...chết riệt!" cuối cùng Mikoto cũng có thể nói và rên rỉ thay cho tôi, và em ấy đã hét lên sung sướng vì tôi, không biết liệu mình có thể khiến em ấy khóc to hơn không?

Và tôi đã làm điều đó, từ giây thứ hai tôi bắt đầu đi chuyển nhanh hơn, thúc từng cú mạnh mẽ sâu vào trong Mikoto. Đe dọa sẽ tách nó ra khỏi lồn em ấy nếu tôi làm sâu hơn nữa.

"Làm ơn, làm ơn..! Shidou!...ư...Làm ơn, em không thể chịu được nữa." Cơ thể em ấy bắt đầu lả đi, em bắt đầu cảm nhận được những hiệp trước của cả hai. Sự đau nhức mà nó gây
ra và cách cơ thể Mikoto đã bị kích thích quá mức. Tôi nắm lấy tay em ấy và sử dụng chúng làm đòn bẩy để đi vào sâu hơn, nhanh nhất có thể, việc di chuyển ngày càng nhanh khiến tôi có phần hụt hơi trong quá trình đó và cả hai chúng tôi đều đạt đến cao trào chỉ trong vài phút. Mikoto ngã xuống hoàn toàn và tôi loạng choạng để giữ mình thăng bằng. Ngực tôi khuỵu xuống tựa vào lưng em.

"C-cảm ơn anh... đồ khốn nạn." Cơ thể Mikoto là một mớ hỗn độn đầy những dấu hôn tím đỏ, co giật và run rẩy khi tôi đã xong việc với em ấy. Nhẹ nhàng, tôi lật em ấy lại và để Mikoto đối mặt với tôi, áp môi tôi vào môi em và đưa chúng tôi gần nhau. Tay tôi ôm khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng và đẫm nước sau cao trào của em, tay còn lại xoa xoa phần đùi bị phồng rộp do quá sức.

"Tôi có làm quá thô bạo không?"
"Đừng có làm ra vẻ như anh quan tâm đến chuyện đó lắm ấy, đồ thối tha." Tôi cười khúc khích khi Mikoto đảo mắt, cả hai chúng tôi chỉ ngồi im lặng mà không biết phải nói gì, trước khi tôi kịp nhận ra thì bàn tay em đã đặt lên trên tay tôi, bàn tay đặt trên đùi em ấy.

"T-..Em không bận tâm chuyện này đâu, nhưng lần sau đừng đánh thuốc mê em nữa. E-Em không thể cảm nhận được nhiều điều, anh biết đấy." Mikoto cau mày một chút và quay mặt đi, và tôi lại cười khi nhận ra tai em ấy đỏ dần lên. Tôi gật đầu đáp lại.
"Tất nhiên rồi, cuộc tấn công tiếp theo của tôi sẽ không có thuốc." Tôi cúi xuống hôn Mikoto lần nữa và nhìn vào đùi em ấy.

"Đến lượt anh." Mikoto nhướn mày và quan sát khi tôi nắm lấy con dao mổ của mình, em ấy ngả người ra sau và nâng đùi cao lên một chút.
"Tiếp tục đi bác sĩ." Tôi ấn con dao mổ vào đùi em ấy từ từ cắt thành các chữ cái, không quá sâu nhưng vừa đủ để sau này để lại sẹo.

"Chết tiệt, Shidou, em sắp bắn rồi rồi.." Cơ thể Mikoto co giật và sau khi khắc xong, tôi viết mã số tù nhân dưới tên mình. Lần thứ hai tôi khắc '05' vào đùi em, em ấy ngửa đầu ra sau và nâng hông lên, tinh dịch hỗn hợp của chúng tôi rỉ ra khỏi âm đạo em ấy khi em ấy xuất tinh lần cuối.

"Chủ nghĩa khổ dâm sao? Tôi sẽ ghi nhớ điều đó cho buổi học tiếp theo của chúng ta, em yêu." Toàn thân Mikoto đỏ bừng khi tôi lấy khăn lau và sát trùng cho vết cắt của em ấy, lau sạch và quấn chúng lại để chúng mau lành.

"Anh đang thực sự ân cần cho một điều không đáng để tâm đấy." Em ấy trừng mắt khi tôi lau người cho em bằng một miếng giẻ ướt, sau đó tôi lấy bộ đồ nghề và may áo khoác lại cho em.

"Để lần sau đi, em muốn đi ngủ, Shidou." Mikoto nắm lấy cánh tay tôi và tôi hôn lên trán em ấy, tôi lấy cho em một chiếc quần thể thao vì phòng giam của chúng tôi có ba lựa chọn về quần áo, một để tra khảo, một để mặc hàng ngày và một để mặc khi đi ngủ. Khi chắc chắn rằng cửa phòng giam của mình đã được khóa, tôi quay lại chỗ nằm của Mikoto, người đang nửa tỉnh nửa mê và cuộn tròn vào góc tường. Tôi rón rén bước lên chiếc giường chung và kéo lưng em  ấy tựa vào ngực mình, trở thành chỗ dựa hoàn hảo cho giấc ngủ của em.

"Chúc ngủ ngon Miko, ngủ ngon nhé." Tôi hôn lên đỉnh đầu em ấy, cười dịu dàng khi em ấy khẽ ngân nga đáp lại như một chú mèo con.
"Ngủ ngon nhé Shi-Shi...uh..." cả hai chúng tôi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ sâu, không biết điều gì đang chờ đợi chúng tôi trong lần tra khảo tiếp theo. Tất cả những gì tôi có thể hy vọng vào thời điểm này trong Milgram là có thể đưa cả tôi và Mikoto ra ngoài an toàn. Vô tội và được ban cho sự tha thứ. Ngay cả khi tôi không nghĩ rằng mình xứng đáng được tha thứ. Mikoto vẫn không biết em ấy đã làm những gì, cả tôi cũng thế, phiên tòa xét xử em ấy sẽ diễn ra trong vài ngày tới và tôi tự hỏi liệu em có bị bỏ phiếu guilty hay không. Tôi cầu mong Mikoto được tha thứ, chúng tôi càng nhận được tha thứ thì chúng tôi càng có thể thoát khỏi cái hố địa ngục này nhanh hơn. Chết tiệt... tôi thực sự muốn có tương lai với người con trai này khi tất cả những gì tôi khao khát trong nhiều năm là án tử hình, mặc dù tôi cho rằng cuộc sống diễn ra theo những cách không ngờ tới được.
Tôi không hề biết rằng cậu chàng tóc nâu đang say ngủ bên cạnh tôi cũng mong muốn điều đó.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro