Long Day, Small Nights

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Day, Small Nights
Tạm dịch: Ngày dài, đêm ngắn
Author: backalleymono
AO3:
https://archiveofourown.org/works/45960370

Summary:
Mikoto có một ngày vô cùng tệ và Shidou luôn biết cách thể hiện sự quan tâm ngọt ngào đến cậu ấy.

Pairing: Kirisaki Shidou x Kayano Mikoto

Author's Notes :
Tui muốn viết một điều gì đó ngắn và ngọt ngào sau khi tui thoát write block ;-;

Editor's Notes: Bản dịch chỉ đúng khoảng 80%, mình đã cố gắng dịch sát nghĩa và bổ sung vài câu từ cho hợp bối cảnh.
Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả gốc, vui lòng không mang ra khỏi đây, mình cảm ơn.


"Cái thứ quái quỷ này sẽ chẳng bao giờ hoàn thành đúng thời hạn, chết tiệt!" Mikoto hất tay một cách thô bạo khiến tất cả giấy tờ và bút chì trên bàn đều rơi xuống sàn. Cậu vùi mặt vào lòng bàn tay và lớn tiếng bức xúc.

Cậu đang thực hiện một số thiết kế mới trong vài ngày qua, nhưng không có ý tưởng sáng tạo nào được hình thành và chiếc máy tính bảng của Mikoto hẳn đã quyết rằng nó không muốn hoạt động bình thường thêm một phút giây nào nữa.

"Mọi chuyện ổn chứ, tình yêu?" Shidou gõ vào cửa căn phòng của Mikoto. Và Mikoto cảm thấy hiện giờ cậu rất muốn nói dối, nói với anh rằng mọi thứ đều ổn và cậu chỉ muốn im lặng chịu đựng trong khi Shidou vẫn kiên nhẫn chờ đợi ngoài phòng ngủ của hai người họ. Nhưng cậu không thể. "K...không...em không ổn." Mikoto khẽ khàng thở hắt ra và quay đầu đi khi Shidou đẩy cửa bước vào.

Người bác sĩ bước đến bên bàn làm việc của Mikoto và cúi xuống ôm chặt lấy cậu ấy. "Tôi hiểu rồi...em có chuyện gì sao?"

"...Dự án thiết kế mà em đang cố hết sức vẽ đều trông vô cùng kinh khủng và máy tính bảng của em không thể hoạt động một cách bình thường, nó liên tục reset hết tất cả các dự án của em." Cậu dựa người vào bạn trai, hít thở chậm và sâu, cố gắng hết sức để bình tĩnh lại. "Em đã làm việc với những thiết kế này cả ngày rồi, Mikoto, có khi nào em dừng một chút để nghỉ ngơi chưa?" Sự trầm mặc của Mikoto đã nói lên tất cả với Shidou.

"Được rồi." Shidou nhẹ nhàng nhặt đống đồ bừa bộn của người yêu và đặt nó ngay ngắn trên bàn. "Chúng ta đi ăn thôi nào."

"Shidou, anh không cần phải tiêu tiền của bản thân cho em chỉ vì em đang cảm thấy không vui."

"Ồ, tôi muốn và sẽ làm như thế. Tôi quan tâm đến em, Mikoto, và tôi không muốn em chịu thêm điều gì tồi tệ hơn trong hôm nay. Em muốn đi ăn ở đâu?"

Mikoto thở dài, biết bản thân không thể nói gì hơn, cậu nắm lấy chiếc áo khoác của mình và mặc nó lên. "....thành thật mà nói, em muốn McDonald's..." Cậu xỏ nhanh đôi giày thể thao vào và đợi Shidou.

"Tình yêu, bông hoa đẹp nhất của tôi, tôi yêu em, nhưng sẽ không có McDonald's trong hôm nay." Shidou cũng đi giày vào.

Mikoto bĩu môi. "Anh không thể đáp ứng nguyện vọng nhỏ đó của em sao? Em hứa lần sau sẽ ăn món khác tốt cho sức khỏe hơn mà.."

"Thôi được rồi, chịu em đấy." Shidou thờ dài, đôi bàn tay ấm áp vẫn nắm lấy cậu và họ cùng đi đến cửa hàng thức ăn nhanh.

Khi họ dạo bước cùng nhau, Shidou luôn nhìn Mikoto suốt cả quãng đường. Anh nhận thấy tóc của Mikoto đã mọc nhiều hơn và phần cậu nhuộm trước đó đã sớm phai màu. Shidou nghĩ lần sau sẽ giúp Mikoto sớm giải quyết phần tóc đó, và nhuộm lại theo màu xám mà Mikoto yêu thích nhất. Cậu chàng tóc nâu lập tức nhận ra việc bản thân đang được người yêu đẹp mã của mình nhìn chằm chằm, cậu đỏ mặt chất vấn. "Sao anh cứ nhìn em không rời mắt thế...?"

"Vì trông em rất đẹp." Anh hôn lên má Mikoto một cái. "Bông hoa đẹp nhất mà tôi từng để mắt tới." Cậu chàng trẻ hơn huých nhẹ anh và mỉm cười. "Đừng cố tán tỉnh em nữa, anh có tuổi rồi."

Shidou kéo Mikoto lại gần và hôn lên môi cậu say đắm. "Tôi không thể dừng làm thế được... Em thật xinh đẹp, Mikoto." Anh rải rác nụ hôn khắp khuôn mặt cậu, và ôm lấy má cậu.

"S-Shi-dou..." Mikoto quay mặt đi. "Em sẽ để anh làm nũng với em lâu hơn nếu chúng ta đang không ở giữa vỉa hè."

"À- ừ nhỉ. Lỗi tôi ." Shidou thả hai tay ra và quay đi. "Vậy thì chúng ta nên nhanh chóng mua đồ ăn thôi nhỉ."

Với những gì Mikoto đã hứa trước đó, Shidou kéo bạn trai mình đến chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh và nhanh chóng gọi món. Anh ấy luôn biết Mikoto muốn ăn gì. Và Shidou muốn xong việc càng nhanh càng tốt để họ có thể tựa vào nhau và ăn cùng nhau.

Mikoto nhìn bạn trai mình với nụ cười trên môi. Việc Shidou rất hào hứng được trở về nhà và chiều chuộng, bày tỏ tình cảm với cậu... Cậu ấy nghĩ điều đó thật đáng yêu.

Sau khi đồ ăn đã sẵn sàng, họ tính tiền, lấy đồ và cùng nhau quay trở lại căn hộ.

Shidou mở cửa cho bạn trai, chờ cậu vào trước và theo sau. Anh cẩn thận đưa đồ ăn cho Mikoto. Nó có hương vị chính xác như họ mong đợi, giống mọi kiểu đồ ăn nhanh. Đôi chíp bông cùng ăn một cách hạnh phúc.

"Mikoto, ra đây nào." Shidou bỗng nhiên rời khỏi ghế và đưa tay ra với cậu.

"Hở-?" Tuy hơi khó hiểu nhưng Mikoto vẫn nắm lấy tay anh. Người bác sĩ kéo cậu đứng dậy và đặt bàn tay còn lại lên eo Mikoto. "Tôi muốn khiêu vũ với em." Shidou cười trìu mến, từ từ chuyển động cơ thể cả hai theo nhịp điệu.

Cậu chàng tóc nâu bị anh làm cho đỏ mặt vội quay đi. "Shi..."

"Em rất biết cách khiêu vũ, rất tốt, đóa hoa đẹp nhất của tôi." Anh hôn lên má Mikoto.

"Em thực sự không giỏi mà-"

"Đừng phủ nhận, Mikoto, đối với tôi thì em luôn là như thế."

Cả hai khiêu vũ suốt đêm, và Mikoto đã hoàn toàn quên đi sự căng thẳng cực độ đã dày vò cậu trước đó, trong khoảnh khắc hạnh phúc chìm đắm vào trong điệu nhạc bên cạnh người cậu yêu thương nhất.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro