chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu mình trans ^^ Vì nghiện cái fic này quá mà không kiếm ra ai trans để đọc cả nên mình tự lần mò ^^ nếu không hay thì thông cảm nha 

Chap 39: Promise

Đây đã là lần thứ 7 trong buổi sáng Hara bị đánh thức.

Cô ấy ngồi một mình trên ghế sofa trong phòng, mỉm cười khi lật những trang của quyển album. Nó lưu giữ những bức hình tuổi thơ, từ khi cô còn là một đứa bé đến khi cô tốt nghiệp.

Cô cười khúc khích khi nhìn vào bức ảnh khoảng 1 tuổi của mình, lúc đó cô đang ngủ trên tay mẹ với khuôn mặt yên bình.

Hara suy nghĩ làm thế nào mà những điều đó đã không thay đổi sau này. Cô và mẹ mình đều không cùng quan điểm với bất kỳ điều gì nhưng cuối cùng cô vẫn bỏ cuộc, chấp nhận những điều mẹ cô làm là muốn thứ tốt đẹp nhất đén với cô. Hara chưa bao giờ nói ra điều này, nhưng cô rất biết ơn vì có một người mẹ như Joanna.

Cô lật sang trang khác, đó là 1 bức ảnh lớn của cô và anh trai. Lúc đó cô đã khóc rất nhiều vì cây kem của cô rơi xuống đất.

Hara nhìn hình ảnh của anh trai mình. Trong bức ảnh, anh ấy quỳ xuống, đưa cho Hara cây kem của mình để cô ấy ngừng khóc.

Hara mỉm cười, cô thấy may mắn khi có được người anh như vậy. HyunJoong luôn có mặt bên cô những lúc cô cần.

Cô vẫn còn nhớ anh ấy hứa sẽ bảo vệ em gái bé nhỏ như thế nào khi anh chỉ mới 8 tuổi và lời hứa đó vẫn được giữ cho tới tận bây giờ.

Anh là một người vệ sĩ, một người bạn tốt, hợp tác với cô trong những lần cô phạm lỗi và là một người anh trai của cô. Anh ấy là một trong những người mà Hara biết sẽ ở bên cạnh cô dù có  xảy ra chuyện gì.

“Em nhìn thật dể thương trong bức ảnh này” – Một giọng nói từ phát phía sau

Hara quay lại và và được chào đón bởi gương mặt với nụ cười ấm áo.

HyunJoong bước lại gần và ngồi cạnh cô.

Hara nhanh chóng khoát tay anh và ngả đầu lên vai anh.

HyunJoong tinh nghịch đánh xù mái tóc dài của em gái mình.

“Happy birthday”- Anh nói

Hara nở một nụ cười rộng

“Anh là người đầu tien chúc mừng sinh nhật em hôm nay đó” –

Cô nói với một chút nỗi buồn trong giọng mình. Cô đã hi vọng một người nào đó khác chúc mừng mình.

HyunJoong có thể đoán ra được sự điều gì đó và cố giấu đi biểu hiện của mình.

Anh nhanh chóng lật quyển album, lộ ra một bức ảnh khác của anh và Hara.

“Ah, nhìn em này, em thật sự giống búp bê đấy”

HyunJoong nói và chỉ vào bức ảnh.

Hara đang mặc một chiếc váy Lolita với một chiếc mũ dễ thương, mỉm cười rộng khi cô nắm tay anh trai mìn. Nụ cười của cô đã cho thấy niềm hạnh phúc và an toàn khi cô ở cạnh anh.

“Oppa, cảm ơn anh” Hara đột nhiên nói

HyunJoong nhướn mày và nhìn em gái mình, “Về điều gì?”

“Về mọi thứ” Hara trả lời.

Họ nhìn nhau trong im lặng. HyunJoong cảm thấy sự nghiêm túc của cô.

“Vì đã trở thành anh trai em. Người tốt nhất em có thể có”- Cô tiếp tục

HyunJoong cảm thấy như mọi tội lỗi đang nuốt lấy mình.

Hara cười lớn khi không khí đang tràn ngập tình yêu thương của an hem.

HyunJoong nhìn xuống và nở một nụ cười, nhưng có cái gì đó đã kéo trái tim anh lại và nụ cười nhạt dần.

“Quá khứ rồi oppa. Em xin lỗi. Em có một chút nhớ những ngày sinh nhật trước đây của mình.”

Hara nói cười khúc khích như một đứa trẻ.

“Em gái ngốc nghếch. Tại sao chúng ta lại có chung dòng máu với nhau chứ?”

HyunJoong lẩm bẩm đùa. Cánh tay anh bao lấy Hara và kéo cô ấy lại gần hơn.

Hara mỉm cười, quay lại ôm lấy chú gấu bông lớn.

HyunJoong nhắm mắt lại như cố níu giữ em gái mình thật chặt.

“Em còn nhớ lời anh đã từng hứa không?” Anh hỏi khẽ

“Bảo vệ em khỏi những tổn thương” Hara hỏi lại đầy thích thú

HyunJoong gật đầu, “Lời hứa đó vẫn còn hiệu nghiệm.”

“Anh sẽ bảo vệ em” – Anh nói thêm

8 pm

Tiffany Hwang đang đứng đợi người con gái của cô ấy, Jessica Jung, người đang bận rộn nói chuyện với những người thân.

Tiffany cảm thấy mình như người ngoài cuộc khi cô ở bữa tiệc sinh nhật Hara.

Cô chỉ biết có vài người trong phòng khiêu vũ này kể cả Jessica. 

Hara vẫn chưa đến bữa tiệc này, có thể cô ấy đã có kế hoạch chuẩn bị như cô ấy đã từng trước đây.

Yoona đã quyết định đi cùng bạn gái mình nhưng bây giờ thì cô ấy lại biến mất.

Cùng đi với Sunny và TaeYeon là nhóm nhạc nữ của họ SunnyZ. 

Bộ ba này đã đến, Gyuri như một thiên thần thật sự trong cái váy đắt tiền của cô ấy, giống như đây là bữa tiệc của cô ấy vậy.

Tiffany cũng đã thấy maknae của nhóm, Jiyoung, người không bao giờ đứng bên trái Gyuri. Nhìn cô ấy rất trưởng thành với cách trang điểm và chiếc váy cô mặc.

Seungyeon cũng đi cùng họ, cô đang bận kiểm tra mic với nhân viên trên sân khấi, luyện tập trước khi lên biểu diễn.

Tiffany quay sang nhìn Jessica và thở dài sau khi thấy cô ấy vẫn nói chuyện với những khuôn mặt quen thuộc.

Cô từ từ buông tay Jessica ra. Jessica quá bận rộn để kịp nhận ra Tiffany đang đi đến đầu bên kia của phòng khiêu vũ.

Tiffany đi đến và hi vọng tìm ra nhữnh gương mặt quen thuộc.

“XIn chào, Madam Joanna.” Cô cất tiếng chào.

Joanna vừa bước vào khán phong và được Fany chào đón với một nụ cười.

“oh, Hi Tiffany.” Bà đáp lại với một chút ngạc nhiên.

“Cô gái của bữa tiệc này đang ở đâu ạ? Mọi người đều rất nóng lòng muốn gặp cô ấy” Tiffany nói

“Hara sẽ đến sớm thôi, nó vẫn dang ở phòng trang điểm. Nó muốn thật hoàn hảo trong ngày sinh nhật mình.” Joanna trả lời.

Tiffany gật đầu, “Oh, con chắc chắn cô ấy sẽ rất hoàn hảo, như mọi lần thôi”

Joanna mỉm cười.

“Er… Madam con có vài chuyện muốn nói với dì…”

“CHuyện gì?”

“Thiết kế mới của con được yêu cầu cho Glitter, họ mới nó với con hôm qua.”

“Oh, điều đó”

Tiffany mỉm cười. Cô ấy đã nhớ ra nó.

“Well, nếu con có thể gửi nó cho ta vào ngày thứ Hai, và nếu nó đủ tốt thì ta sẽ làm một vài điều.”

Joanna nói thêm

“Đừng lo. Đối với ta, đó là tất cả về tài năng. Nếu con có thể chứng minh cho ta thấy con xứng đáng, Ta chắc chắn sẽ cho con những gì con muốn.”.

Tiffany cười rộng hơn

“Con sẽ cố gắng làm hết sức mình. Con rất biết ơn khi mang đến cho con những điều này"

“Cậu đây rồi” Một giọng nói ngắt lời cô.

Jessica đang đứng đằng sau cô với khuôn mặt hoảng sợ.

“Tại sao lại không đứng cạnh mình? Tớ đã nghĩ cậu bị lạc đấy.”

Cô nói với Tiffany. Giọng điệu của cô ấy cho biết là cô đang giận dữ.

Tiffany nuốt xuống, “Jessi, tớ chỉ đi lấy một ít đồ uống thôi mà.”

“Cậu có thể nói với tớ.”

“Cậu đang bận nói chuyện với họ.”

“Nhưng vẫn còn…”

Joanna hắng giọng

“Ta sẽ để cho hai người cãi nhau như một cặp lesbian đã kết hôn. Ta có cả một hội trường để chào hỏi.”

Bà nói trước khi rời đi.

Sau khi Joanna đi, Tiffany mỉm cười và vuốt ve hai má đang căng thẳng của Jessica một cách nhẹ nhàng.

“Mình xin lỗi đã làm cậu lo lắng.”

Cô ấy nói và giữ bình tĩnh.

Jessica thở dài trong thất bại, tất cả giận dữ của cô ấy đã biến mất.

“Cậu và dì Joanna đã nói về chuyện gì vậy?” Jessica hỏi.

Tiffany lờ đi câu hỏi và nhanh chóng đan những ngón tay của họ vào nhau.

“Hãy đi uống thứ gì đi, mình khát.” Cô nói.

 .

 .

 .

“Dừng cái thái độ đó lại đi! Có chuyện gì với chị vậy?” Yoona gắt gỏng hỏi Yuri.

Họ đã rời khỏi bữa tiệc, Yoona đã phải kéo Yuri ra khỏi đó và nó không dễ dàng gì.

Cô đã đến dù lấy đã lấy những lý do khác nhau để không đi dự bữa tiệc.

Yoona cuối cùng cũng đã thành công trong việc này, và giờ thì cô đang rất cáu.

“Không có gì” Yuri trả lời mà không nhìn vào cô bạn gái.

Yoona thở dài, hối hận khi đã mang Yuri đến đây.

Có lẽ cô nên để cô ấy có thời gian ở nhà thay vì cô phải đối mặt với một Yuri giận dỗi cả buổi tối,

“Yoona, em đã đến!” HyoYeon gọi cô.

Cô ấy mỉm cười rạng rỡ cho đến khi nhận ra bạn đồng hành của Yoona.

“Oh, cô ấy cũng ở đây à?”

Cô ấy buột miệng nói ra mà không suy nghĩ.

Yuri chế giễu, quắc mắt lại nhìn HyoYeon.

HyoYeon bỏ qua cái nhìn đó và nắm lấy tay Yoona.

“Thôi nào, có một vài người nói với chị rằng họ muốn gặp em.” HyoYeon kéo Yoona lại với cô ấy.

Yoona quay lại nhìn Yuri chờ đợi một sự cho phép của cô ấy.

Yuri thở dài “Em đi đi, chị sẽ chờ ở đây”.

Mặc dù đó là một câu trả lời khó chịu, Yoona vẫn rời Yuri để đi gặp một số công ty sản xuất mà HyoYeon đã tập hợp lại.

Đó là 1 cơ hội tuyệt vời cho cô để thúc đẩy và phát triển nghề nghiệp của mình.

Yuri lắc đầu thất vọng, cô lê bước chân của mình đến một quán bar gần đó.

Cô tìm thấy một ghế trống và ngồi xuống với một khuôn mặt làm người khác phát cáu khi nhìn vào.

Cô đã không muốn đến bữa tiệc mà Gyuri sẽ tham dự. Cô sợ hãi với những gì cô có thể làm với cô ấy khi họ gặp lại nhau.

Cô đã biết mình phạm một sai lầm lớn trong thời gian quan hệ với Gyurim cô muốn đánh mình ngay bây giờ.

Cô muốn thời gian quay trở lại để tránh những việc đã xảy ra nhưng điểu đó là không thể.

Đôi khi cô tự hỏi cô có xứng đáng với Yoona, khi cô biêt mình rất dễ rung động với những cám dỗ khác.

Có thể SeungYeon đã đúng, cô không xứng đáng với Yoona.

Những giọt nước chảy xuống vai cô đã phá vỡ những ý nghĩ của cô.

Yuri quay lại và ngạc nhiên, Park Gyuri đang đứng đằng sau cô, nhìn vào khuôn mặt tuyệt đẹp với một nụ cười lén lút.

Yuri nuốt khan khi cô ấy đến gần cô và từ từ chạm vào má trái của cô.

Cô ấy cúi xuống gần hơn,

“Chúng ta có rất nhiều điều để nói với nhay đấy.”

Yuri rùng mình vì giọng điệu đó và nhanh chóng đứng lên khỏi ghế.

Cô đang đứng đối mặt với Gyuri, người đang nhìn chằm chằm vào cô với vẻ mặt nghiêm trọng đóng băng cơ thể cô.

Cô không thể di chuyển, như thể cô đã bị biến thành đá Medusa. 

Gyuri nhích lại gần hơn đủ để họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

“C-có gì để nói, Gyuri” Yuri lắp bắp,

Gyuri chế giễu,

“Tôi không nghĩ như vậy. Một tờ ghi chú trên giường không giải thích được điều gì cả.”

Yuri nuốt khan.

“Đến phòng này sau khi nhóm mình biểu diễn xong,”

Gyuri đặt một thẻ khóa phòng vào tay Yuri. Họ nhìn nhau và Gyuri nhướn mày.

Yuri nhanh chóng quay mặt đi, cô gần như ngạt thở vì cái nhìn của cô ấy.

“Tôi không thể đi. Tôi ở đây với Yoona.” Yuri nói

“Cậu tốt nhất nên đến hoặc Yoona sẽ biết cậu đã làm gì tôi ở trên giường.”

Gyuri nói với một nụ cười tươi.

Yuri nhìn Gyuri, không thốt nên lời. Cô ấy rõ ràng đã nắm được 1 tay trong cái tình hình này.Yuri không có cách nào khác.

Gyuri đi ra với một tiếng cười nhạo bang để lại Yuri đứng đó với chiếc thẻ trên tay.

Khi Hara buớc vào phòng khiêu vũ, mọi con mắt đều đổ về cô. Buộc mình mỉm cười khi nhìn lướt qua mặt các quan khách, tất cả họ cũng đều tự động mỉm cười.

Có rất nhiều người cô không hề quen biết nhưng tất cả để nhìn chằm chằm vào cô như thể họ là một phần trong cuộc sống của cô.

Hara tiếp tục bước vào phòng, suy nghĩ về việc làm thế nào mà mẹ cô lại có thể biến bữa tiệc sinh nhật của con gái thành một cuộc họp cổ đông công ty.

Cô tiếp tục ngẩng cao đầu, đôi mắt của cô liên tục di chuyển khắp khán phòng để tìm kiếm bạn gái của mình, SooYoung.

Cô ấy không chắc chắn về những gì đã xảy ra trong mối quan hệ của họ, nó dường như là không đúng.

Cô cảm thấy có vẻ SooYoung đang tránh mặt cô, cô rất khó có thể gọi cho cô ấy và chỉ gặp cô ấy hai tuần một lần.

Lý do cô ấy đưa ra luôn luôn giống nhau, cô ấy bận rộn với những gì? Chính xác là Hara sẽ không bao giờ biết.

Một cái nắm tay rắn chắc nhưng nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, Hara rất ngạc nhiên. Cô quay lại và nhìn thấy người đã dũng cảm ngăn cô ở giữa khán phòng.

“Này!”

Một đôi mắt cười kèm theo nụ cười rộng lớn.

Một nụ cười ngay lập tức làm Hara rùng mình khi nhìn thấy Nicole

Trong một khoảnh khắc cô đã quên đi người mà cô đang tìm kiếm.

“Nicole, cậu đã đến” Hara reo lên đầy thích thú.

Cô ấy là người quen thuộc đầu tiên mà cô tìm thấy trong bữa tiệc của mình

“Không nên bỏ lỡ điều gì” Nicole trả lời duyên dáng.

Cô nhìn Hara từ đầu đến chân, từ mái tóc nâu gợn sóng của cô ấy được làm tại thẩm mỹ viện đến chiếc váy được thiết kế tuyệt đẹp.

Cô ấy rất hoàn hảo, như một con búp bê sứ sống.

Trái tim của Nicole bị nhỡ một nhịp.

“Cậu trông … thật tuyệt vời!”

Cô khen ngợi Hara, cẩn thận quan sát khuôn mặt của cô ấy.

Hara cười khúc khích, “Cảm ơn cậu.”

Nicole nắm hai tay Hara và từ từ nhìn vào đôi mắt rực rỡ của cô ấy.

Hara không thể phủ nhận ánh mắt của Nicole đã làm rung động trái tim mình.

Với mái tóc ngắn của cô ấy, Nicole trông rất đẹp và thậm chí có thể là đẹp trai.

“Hara, Chúc mừng sinh nhật.”

Giọng nói của Nicole rất nhẹ nhàng, đến với Hara.

Đó chỉ là những từ mà cô đã nghe hàng trăm lần trong ngày, nhưng khi nó đến từ Nicole, cô lại cảm thấy nó khác.

Cô có thể nói ý nghĩa của nó nhiều lần, làm thế nào cô quan tâm nhiều đến vậy.

Nicole nhìn và cười khúc khích, cho phép phát ra một tiéng thở dài nhẹ nhõm sau khi tiếp xúc mắt với Hara. Nó rất khó khăn trong việc điều khiển cảm xúc.

“Hara…”

Cô gọi nhưng Hara vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, nghiên cứu tất cả các biểu hiện.

Cô có thể nói rằng cô ấy cần một thứ gì đó để trở lại.

“Hmm?” Nicole nuốt khan, dồn sức mạnh của mình để nhìn Hara một lần nữa.

“Không có vấn đề gì xảy ra nữa. Tớ chỉ muốn cậu biết rẳng…-

Cô dừng lại và hắng giọng - “…tớ sẽ luôn ở bên cậu.”

Hara đã cho cô ấy một cái nhìn kì lạ, bối rối bởi lời nói của cô ấy

“Những gì cậu nói… có nghĩa là sẽ có chuyện gì xảy ra sao?” Hara hỏi

Nicole nhìn sâu vào mắt cô im lặng.

“Hara! Con ở đây!”

Một giọng nói gọi Hara nhưng cô không thể rời mắt khỏi Nicole.

Cảm thấy một cái nắm chặt trên cánh tay, mẹ cô đã gọi cô, nhưng cô vẫn không thể để Nicole ra khỏi tầm mắt mình.

Khi Nicole buông tay cô,cô cảm thấy như một trong các sự che chở của mình đã sụp đổ.

Cô tiếp tục nhìn vào người con gái tóc ngắng khi cô bị kéo lê bởi mẹ cho đến khi cô ấy hoàn toàn ra khỏi tầm nhìn của mình.

Nicole đứng đó, nhìn Hara bị kéo đi đến giữa khán phòng bởi mẹ cô ấy.

Cô mím môi “Mình xin lỗi”

TBC

 Written by: aienbest

Trans by: me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro