❝ m i l k ❞ • 100 %

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung, cái tên chỉ cần nghe thôi cũng đủ làm trái tim em thổn thức. Nó ấm áp đến lạ thường. Bởi chính anh, anh là người con trai đã khiến em bối rối đến nhường nào.

Em thích anh, thích anh từ lâu lắm rồi. Phải chăng anh không biết điều đó? Em cũng chẳng thất vọng hay quá buồn rầu. Bởi, bên em, đã luôn có cốc trà sữa do chính tay anh pha chế, một loại trà sữa ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Cốc trà sữa mà em luôn mường tượng, sẽ tràn đầy tình yêu thương của anh.

Em thích anh từ cái hồi em đặt chân vào ngôi trường đại học này. Đã luôn tự dặn lòng vào đây là chỉ sẽ cố gắng học tập, sẽ chẳng biết đến yêu đương là gì. Ấy thế mà, em lại gặp anh. Gặp anh để rồi em không còn là chính bản thân mình nữa.

Anh thật sự đào hoa. Anh như bầu trời trong vắt, dịu dàng ngoài kia mà em chẳng bao giờ có thể với tới. Đúng vậy, tất cả luôn chỉ là thầm lặng.

Khi ấy, anh đơn giản chỉ là nhặt giúp em vài quyển vở bị rơi rớt rồi mang hộ đến lớp học, mà sao con tim em xao xuyến vô độ. Anh mỉm cười, chỉ là nhẹ thôi, một nụ cười vô thức lướt qua trên môi anh cũng đủ để em mang về tối nằm ôm mơ.

Em biết thêm được rằng, anh làm thêm ở quán trà sữa gần trường. Bởi hằng ngày pha trà sữa nên anh mới ngọt ngào trong mắt em đến thế nhỉ?

Quán trà sữa ấy cũng dần trở thành cái cớ để em qua lại thường xuyên. Nơi mà em có thể vô tư ngắm anh. Người con trai trong chiếc áo sơ-mi phẳng phiu, gọn gàng cùng chiếc tạp dề nâu đeo quanh hông. Anh luôn nở nụ cười thân thiện tươi rói với mọi vị khách, trong đó có em.

" Oh, có vẻ chúng ta từng gặp qua nhau nhỉ? "

" Anh nhớ em sao? Em là Hyo Joo khoá dưới ấy ạ. "

" À à, anh nhớ rồi. "

Ngắn ngủi, đơn giản là thế, nhưng sao anh cứ phải để em mãi khắc ghi thế này.

Cứ thế, em hằng ngày vẫn lui lại quán, để uống trà sữa, và là để gặp anh. Qua lớp cửa kính, anh trông vẫn rực rỡ và toả sáng như mọi khi. Là ánh dương diệu kỳ, là ánh hào quang thắp sáng thanh xuân ảm đảm của một thiếu nữ như em. Anh hình như là đang nói chuyện với vài bé gái, chuyện thường thôi vì anh thật thu hút, quyến rũ mà. Bước vào cửa quán, anh ngước lên nhìn em, tươi tắn vô cùng.

" Chào quý khách ! Quý khách dùng gì ạ ? "

" Cho em như mọi khi nha. "

" Lại là em nè, Hyo Joo! "

" Vâng. Hôm nay anh đẹp trai lắm nha. Bài thuyết trình cũng rất tốt nữa. "

" Cảm ơn em đã ủng hộ. Sau giờ làm mình đi uống nhé! "

" Được sao ạ? "

" Chắc chắn rồi. Anh mời. Thế thôi, em đừng uống trà sữa nữa. "

" À vâng. "

Tối ấy, em đợi anh để cùng đi uống, là anh mời đó, thật không thể tin được. Anh gọi phần gà thật lớn cùng mấy chai bia, tửu lượng của anh có vẻ rất tốt. Chỉ là uống bia thôi mà anh cũng ngầu quên cả đường về.

Em được tâm sự với anh, cũng chỉ là về vài việc vớ vẩn và việc học tập ở trên trường, dù sao Taehyung cũng là tiền bối của em mà. Anh cười nhiều lắm, anh nói cũng nhiều nữa. Bởi thế nên làm em giảm bớt phần nào lo lắng, hồi hộp khi đi hẹn riêng thế này. Anh vô tư quá nhỉ? Vậy liệu nếu anh biết em thích anh, anh có còn đối tốt với em không...?

Có ai đó gọi cho anh, anh trả lời bằng chất giọng ngọt ngào, đáng yêu lắm. Anh có bạn gái rồi sao?

" Ai đấy ạ? "

" À, là bạn gái anh. Không biết em biết cô ấy không nhỉ? Jung Eun học khác khối của tụi mình. "

Anh nhắc đến bạn gái của mình mà đôi mắt dường như sáng rực lên, gương mặt vốn đã luôn có nét cười nay lại rạng rỡ hơn hẳn. Anh thoải mái kể về bạn gái, chắc hẳn anh thương cô ấy lắm.

Em chẳng thể nào sánh bằng nổi với cô ấy... Cô ấy quá may mắn rồi mà.

" Em đi uống thế này với anh, chị ấy có giận không? "

" Không sao đâu. Cô ấy hiền lắm. Mình uống thêm lúc nữa rồi về nhé. "

" Vâng... "

Vừa ra khỏi quán, em đã thấy một cô gái dịu dàngđứng bên kia đường vẫy tay với anh.

" Jung Eun! Hmm... Anh về nhé, mai gặp. Chào em. "

Anh nói rồi chay ào sang bên kia đường, ôm chầm lấy cô ấy, ôm chặt lắm cơ. Thật đáng ghen tị! Mà em có là gì với anh đâu chứ. Em chỉ biết cười nhẹ nhìn anh từ xa xa, dù anh chẳng quay sang nhìn em thêm một lần nào nữa. Thôi vậy, em đi quay gót về nhà trong dòng suy nghĩ vô vọng. Anh chị trông thật hạnh phúc, em thật không dám xen vào.

Hôm sau lên lớp, em nhận ra chị ở trường, chị xinh lắm, lại còn dễ thương. Có vẻ chị nhận ra em nên bắt chuyện. Đúng vậy, chị tốt bụng và hiền lành là thật. Chị như đang cam chịu điều gì đó... Chính là Kim Taehyung.

Anh là người năng động, thuộc tuýp người "nói nhiều", thân thiện. Vì thế nên anh có nhiều bạn lắm, cả nam lẫn nữ. Taehyung anh suốt ngày quàng vai bá cổ họ, đi khắp chỗ này chỗ kia. Và những lúc như thế, anh lại bỏ mặc chị một mình.

Ấy thế mà, chị vẫn cười. Cười như chị đồng thuận với anh lắm vậy. Chị vì yêu anh nên gánh hết sự cô đơn ấy, đáp lại là những cuộc vui của anh với người khác, chẳng có hình bóng của mình trong đó.

Tự nhiên em thương chị quá. Nhưng em cũng chẳng dám nói với anh, em chẳng dám khuyên nhủ anh hãy quan tâm chị ấy đi. Em ích kỷ quá rồi...

Ngày anh tốt nghiệp, là ngày vui trong đời của anh, nhưng em lại buồn, một nỗi buồn vu vơ.

Bởi em sẽ không được gặp anh nơi khuôn viên trường trong lành, mát mẻ. Sẽ không còn được thấy gương mặt điển trai cười đùa vui vẻ hằng giờ. Sẽ chỉ được ngắm anh sau giờ học ở quán trà sữa.

Em lại không biết rằng, anh nghỉ làm ở đấy rồi.

Em rời khỏi quán, thẫn thờ tìm cho mình một băng ghế đá mà dừng chân. Thậm chí em còn chưa có một liên lạc nào với anh. Chấm dứt hết rồi sao? Em chưa bao giờ lường đến chuyện này.

" Hyo Joo! "

Tông giọng trầm ấm của anh đây mà. Anh trông buồn lắm, buồn rười rượi, làm tim em bất chợt đau nhói. Em đã đang thất vọng rồi, anh lại làm sao vậy...?

" Tiền bối... "

" Cho em. "

Anh nắm lấy tay em, đặt cốc trà sữa vào bắt em giữ. Anh sao lại cho em chứ?

" Tiền bối sao vậy ạ? "

" Anh ra trường rồi, cứ xưng hô như bình thường đi. "

" À... Vâng. "

" Bọn anh chia tay rồi. "

Ngắn gọn nhưng cũng thật bi thương. Giọng anh nặng trĩu, cả ánh mặt cũng vậy. Chắc hẳn anh đau khổ lắm, bạn gái anh tuyệt vời đến vậy mà. Em giờ đây liệu có thể làm gì, vỗ về, dỗ dành anh sao? Hay để anh gục đầu vào mà khóc, hay là chỗ dựa để anh chia sẻ nỗi buồn này đây? Em không xứng đáng...

Cốc trà sữa em vẫn cầm trên tay, có lẽ là để dành cho cô bạn gái kia. Nhưng bọn họ lại chia tay rồi, còn đúng vào ngày tốt nghiệp của cả hai.

" Kể cho em đi... Anh hãy kể cho em đi, em sẽ tâm sự với anh. "

Rồi anh nấc từng hồi trong tiếng khóc, anh kể rằng chị ấy chia tay vì anh không quan tâm chị ấy, vì anh đã bỏ quên chị ấy trong một khoảng thời gian quá dài... Chị không chịu đựng được nữa rồi...

" Là anh sai rồi Hyo Joo à... "

" Ừm, anh sai lắm. Nhưng đừng khóc nữa... Em sẽ đau lắm mà. "

Suốt một khoảng thời gian sau đó, chiều nào hết tiết anh cũng mang trà sữa đến cho em hoặc cùng em đi uống. Anh vẫn chưa hết buồn, có lẽ chị ấy quan trọng với anh lắm nên mới có thể khiến anh lưu luyến nhiều đến vậy.

" Sao em hay đến uống trà sữa quán anh nhỉ? Ngày trước ấy. "

" Em... Không biết nữa. "

" Uống nhiều thế chẳng tốt một tí nào. "

" Nhưng anh vẫn bán cho em đấy thôi. "

" Lúc đó... Anh nghĩ mình không đủ thân thiết để khuyên nhủ em. "

" Thế giờ thân thiết rồi hay sao mà khuyên. "

" Thân mà, rất thân là đằng khác. "

" Hồi ấy... Em nghĩ là bản thân mình đã thích anh đến điên cuồng. "

"..."

" Nên em mới đến quán hằng ngày thế... Cũng chỉ là để ngắm anh... Aigoo, nói ra ngại quá... "

" Làm bạn gái anh nhé? "

" Sao... ạ...? "

" Em thích anh, anh cũng thích em. Em đã quan tâm anh rất nhiều suốt thời gian qua, anh rất cảm động vì điều đó... Nên là, làm bạn gái anh nhé? "

" Còn chị ấy thì sao ạ? "

" Anh quên rồi, anh quên chuyện này từ lâu rồi. Anh chỉ còn nghĩ đến em thôi. "

Thế là anh đã tỏ tình với em, em rồi cũng đồng ý. Nhưng lòng vẫn chẳng hề yên để yêu anh hết lòng. Em luôn nơm nớp lo lắng về chuyện bạn gái cũ của anh...

Là anh thích em thật...

Hay anh chỉ coi em là người thay thế, hỡi anh chàng bán trà sữa làm em say đắm?






To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro