❝ t e a ❞ • 0 %

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của chúng ta ấy, em cứ mãi ngỡ nó sẽ mãi tươi đẹp. Nhưng anh à, sẽ chẳng có chuyện đó đâu, anh nhỉ? Khi anh vẫn còn mãi hình bóng của cô gái ấy.

Anh trầm lặng hơn hẳn, nhưng anh vẫn luôn tỏ ra yêu thương em hết mực. Em biết hết, em hiểu hết, nên là, anh đừng giấu nữa, nhé?

Quãng thời gian 3 năm quả là rất dài với em. Em rất vui, và trước đây thì chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện có thể vun đắp một tình yêu với anh như thế. Trước tiên, thật lòng cảm ơn anh, Kim Taehyung.

" Hyo Joo à... "

Anh gọi em.

" Vâng. "

" Lúc nãy... Lúc đi siêu thị, anh bảo anh đi kiếm đồ một lát, thật ra... anh đã gặp em ấy... "

" Chị Jung Eun sao? "

" Ừm. "

" Bọn anh nói những gì? Hmm... Taehyung à, em biết cả rồi, anh hãy làm những gì anh muốn, hãy làm theo con tim mình đi. "

" Bọn anh chỉ hỏi thăm nhau chút thôi. "

" Ừm, vậy em đi nấu ăn đây. "

Lại một ngày khác, em đến nhà anh, định là sẽ dành buổi cuối tuần này cho nhau, thật vui vẻ.

Em nhấn chuông mãi, chẳng thấy anh ra.

" Sao hôm nay lại đổi mật khẩu thế này... "

Loay hoay một lát, em mới lấy điện thoại ra gọi cho anh.

" Taehyung à. "

" Hửm? Anh đây. "

" Em đang đứng trước nhà anh đây, anh có ở nhà không vậy? "

" Hmm... Anh đang ở ngoài. Mà em bảo hôm nay em phải đi làm cơ mà. "

" Hôm nay em được nghỉ, tính sẽ sang nhà anh.... Taehyung...? "

Em bất giác quay sang một bên, thay vì cứ nhìn chằm chằm vào căn nhà tối tăm, vô vọng này.

Là anh, anh từ xa đang bước đến, tay vẫn cầm điện thoại áp vào một bên tai.

Và anh còn nắm tay một cô gái khác nữa...

Taehyung, rốt cuộc thì anh cũng chịu về với chị ấy rồi. Không sao cả, em biết anh nghĩ gì mà. Chị ấy xứng đáng để anh yêu thương, quan tâm nhiều hơn những gì anh đã từng.

Anh bắt gặp ánh mắt thoáng buồn của em rồi lại bảo chị ấy vài lời gì đấy. Chị chào anh rồi rời đi. Còn anh, anh đứng chôn chân ở đó nhìn em.

Làm ơn, Taehyung ơi, anh không cần phải khó xử như vậy đâu. Tim em đau lắm. Anh có thể lại nói chuyện rõ ràng hơn với em. Em không cần những lời giải thích mơ hồ, em hiểu cả mà. Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ hiểu em cảm thấy thế nào đâu.

Em cứ ngỡ rằng, tình yêu đôi ta sẽ đẹp đẽ, bền chặt thế mãi. Anh có nhớ không, chúng ta đã từng yêu nhau chân thành như thế đấy. Dành những lời ngọt ngào, cử chỉ ân cần dịu dàng không hẳn là tất cả, chúng ta từng có một thứ tình cảm cao quý nhất trên thế gian này. Tựa như, mọi thứ mối tình khác trên đời đều chẳng sánh bằng tình yêu đôi mình.

Em cứ ngỡ rằng, anh sẽ yêu em mãi, yêu em chân thành và chẳng bao giờ rời xa. Em cứ ngỡ tình cảm đôi ta sẽ mãi vững bền chẳng đổi dời, đôi ta sẽ chẳng bao giờ phải lìa xa như khi này.

Nếu như niềm tin, tình yêu của em dành cho anh là một vì sao, chắc hẳn lúc trước, nó đã là một bầu trời rộng lớn rực rỡ, toả sáng với muôn vạn thứ ánh sáng nhiệm màu. Bầu trời ấy thật đẹp đẽ biết bao nhiêu, như tình yêu mà em đã luôn mường tưởng giữa đôi ta.

" Hyo Joo... Bọn anh quay lại rồi... "

Anh nhỏ giọng, lúng túng giải thích.

" Em nhìn là biết mà. Anh hãy yêu thương chị ấy nhiều vào... Đừng để chị tổn thương như trước đây nữa. "

" Anh xin lỗi... "

Anh thật là chẳng có gì để xin lỗi em cả. Chúng ta vốn dĩ đã không thuộc về nhau, đã chẳng là của nhau, vậy lý do cũng không có để bên nhau lâu dài, khi mà anh đã tìm được hạnh phúc của đời mình .

Cho đến khi này, em vẫn luôn nhớ, dù anh không còn cười nhiều, nhưng đối với em, nụ cười của anh còn rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời chói lọi. Em nhớ ánh mắt khi ấy dịu dàng, ôn nhu quá đỗi. Ánh nhìn mà đối với em, nó có thể xoa dịu mọi vết đau trên thế gian này. Em nhớ những lời ngọt ngào, nhớ những lần anh quấn quít nhõng nhẽo bên em, nhớ những câu chuyện chúng ta từng kể nhau nghe, và nhớ cả những vòng tay ôm ấm áp. Khi ấy, em luôn cảm nhận được rằng, tình cảm em dành cho anh đã lớn hơn nhiều đến nhường nào, cảm nhận được rằng, em đã may mắn đến nhường nào.

Và đó chỉ là may mắn nhất thời thôi...

Em nhớ tất cả, Taehyung à... Nhưng đã là dĩ vãng rồi, em không muốn khơi gợi nữa đâu.

Dường như tiếng nói cười của chúng ta ngày ấy ngày một ẩn hiện đâu đây nơi miền ký ức sâu thẳm một thời của em. Tiếng nói cười giòn giã và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ngoài những dòng nhật ký dần phai theo năm tháng, giữa đôi ta, thật là chẳng còn gì sót lại. Những nỗi nhớ nhung lại lắp đầy khoảng trống nơi tâm hồn gần như tan vỡ, những gam màu quá khứ lại ồ ạt ùa về.

Taehyung, em muốn quên tất cả.

Ừ thì bấy lâu nay, em đã mãi tự mặc định rằng chúng ta đang yêu nhau, là một thứ tình yêu mà bao đôi trai gái cùng nhau vun đắp. Nhưng anh à, lại nhiều lúc, muốn hỏi anh cũng không dám, nhưng giữ trong lòng lại càng không yên, em muốn hỏi anh rằng

" Đã bao giờ anh thật lòng yêu em? "

Bên anh là lẽ thường tình, nhưng khúc mắc mãi cũng chẳng bao giờ được lý giải. Giờ phút này, em đã rõ rồi. Có lẽ em chỉ là vật thay thế cho cô gái trước đây của anh. Có lẽ em chỉ là người để thay thế cảm giác cô đơn bao trùm.

❛ Bởi cốc trà sữa năm ấy, là dành cho cô ấy... chứ không phải là em.❜

Anh đã từng bảo, anh muốn để em luôn được hạnh phúc, anh muốn em sẽ chẳng bao giờ phải buồn lòng vì anh. Anh muốn đôi ta sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng đến một lời yêu, anh cũng chưa từng nói.

Những điều anh muốn, đã không thành sự thật. Em đúng là hạnh phúc trong suốt quãng thời gian bên anh, nhưng em chẳng thể kiềm được nỗi buồn đau thương này, em cũng chẳng thể bên anh mãi mãi.

Nếu anh yêu em, anh đã không trốn tránh để nói lời khẳng định yêu em. Nếu anh yêu em, anh đã không mãi buồn rầu, thất vọng vì tâm trí anh luôn luẩn quẩn hình bóng người con gái đó. Nếu anh yêu em, anh chắc rằng sẽ không để em một mình lại đằng sau mà đong đếm những mảnh vỡ ký ức của đôi ta. Những mảnh vỡ ấy, đáng lý đã là những mảnh ghép đặc biệt để tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh cho mối tình này. Vô nghĩa! Thật vô nghĩa khi tất cả chỉ do em mặc định.

Bởi em quá yêu anh, yêu anh đến mù quáng.

Em biết, em biết rằng, bức tranh năm ấy đôi ta tạo dựng lên - một bức tranh tuyệt mỹ nhất mà em từng xao xuyến mỗi khi tưởng tượng ra nó. Bức tranh ấy với những gam màu tuy cũ kỹ nhưng lại xinh đẹp từ trước đến bây giờ cũng chỉ mà những gam màu của kỷ niệm, là chỉ của quá khứ mà thôi. Của những kỷ niệm chập chờn hiện hữu trong quá khứ mỗi chúng ta, được đong đầy bởi những nỗi nhung nhớ vơi đầy của em, nỗi nhớ mong mà anh sẽ chẳng thể nào mà nghĩ đến được, vô hạn lắm anh à.

Gam màu ấy, bức tranh ấy không rạng rỡ mãi, cũng không phải là bức tranh chúng ta có thể trưng bày trong ngôi nhà hai ta chung sống. Chúng ta, anh và em, Kim Taehyung và em, đã chẳng thể nắm tay nhau đi hết chặng đường tuổi trẻ dài phía trước. Nhưng anh biết không, Taehyung, anh biết không, chúng ta giờ đây dù là thế nào thì cũng không thể quay lại ngày trước nữa rồi. Sẽ không còn có thể nắm tay nhau rồi anh đưa em đi dạo khắp các phố phường. Có lúc chúng ta đi bộ, có lúc anh lại nằng nặc đòi chở em trên chiếc xe đạp hơi tróc sơn vì đã cũ - chiếc xe đạp mang những kỷ niệm yêu thương của anh cùng chị ấy.

Ấy vậy mà, anh vẫn nhất quyết chở em bằng chiếc xe đạp ấy. Lúc đó, em không nghĩ gì nhiều. Có lẽ là vì anh yêu nó, anh yêu các thứ đồ cổ như thế. Nhưng giờ em hiểu cả rồi, anh là đang đi chơi với em nhưng tâm trí lại luôn ôn lại những mảng ký ức thất lạc cùng chị ấy. Anh còn lưu luyến nhiều lắm, em hiểu mà.

Ta cùng nhau đi qua bao con đường trải đầy lá thu. Đã được 3 năm em được ngồi sau yên xe đó. Tuy có hơi cọc cạch nhưng tình yêu của đôi ta như có thể chữa được những vệt hư hỏng. Đôi ta đã chẳng bận tâm đến những thứ xung quanh, chỉ có tình yêu này hiện hữu thôi. Anh đã từng mà, anh đã từng như gạt bỏ cả thế giới lại phía sau, đoạn đường đầy lá này, chỉ có chúng ta mãi bên nhau tiếp tục cuộc hành trình mà thôi.

Em lại nhớ rồi. Em nhớ quá Taehyung ạ, muốn quay lại cũng chẳng được nhưng tiếp tục thì lại càng bất khả thi. Em luôn tự hứa với mình, sẽ chỉ buồn hết hôm nay thôi, ngày mai sẽ phải tươi cười, vui vẻ. Nhưng có vẻ em không bao giờ làm được, em toàn là thất hứa thôi.

Buồn là thế, nhưng em không muốn khóc. Bởi anh đã từng nhiều lần dỗ dành em, anh không thích em khóc và cũng không muốn em khóc. Em không muốn anh lo hay làm trái ý anh đâu, nên anh yên tâm đi nhé, em không khóc đâu... em mạnh mẽ lắm mà.

Chính bản thân luôn lặp lại từ mạnh mẽ, nhưng tâm hồn em lại thêm yếu đuối, mong manh khi ngắm lại khung ảnh ngày ấy, khi chợt lướt qua những nơi chúng ta đã từng hạnh phúc nhiều đến thế nào.

Quán trà sữa năm xa xôi ấy, em từng qua lại lắm lần. Sau này khi quen anh, anh cũng từng đưa em quay lại ghé thăm, cùng thưởng thức cốc trà sữa ngọt ngào, ngọt ngào như anh vậy. Em đưa mắt lưu luyến nhìn vào đôi ghế cùng chiếc bàn nhỏ ở góc quán - nơi mà trong thời gian trước, đã có hai người, một nam một nữ ngồi tựa vào nhau tại nơi này, nơi mà có hai đôi mắt luôn hướng ánh nhìn về nhau, trao nhau những tình cảm mà em luôn nghĩ về. Có lẽ là thứ tình cảm nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Anh bảo anh không hợp với trà sữa, anh không thích trà sữa cho lắm nhưng anh vẫn hay đưa em đi uống. Anh cũng chọn cho mình một cốc đầy đủ như ai. Anh bắt đầu tập tành 'uống trà sữa'. Mỗi lần nghĩ đến đây thôi, khoé môi em lại bất giác cong lên một nét cười, nhưng chỉ trong thoáng chốc mà thôi.

Anh tập tành 'uống trà sữa' như anh tập tành yêu em vậy. Em biết rằng anh đã cố gắng thế nào để yêu em, anh đã chỉ yêu em trong miễn cưỡng. Nếu nói đúng hơn, cuộc tình 3 năm dài đằng đẵng của chúng ta mà em luôn tự mình cảm thấy hạnh phúc, cũng chỉ là mối tình đến từ một phía. Đã chỉ có em yêu anh mà thôi, anh đã không yêu em, anh chưa từng yêu em.

" Em yêu anh lắm Tae à. "

Bao lần, cũng chỉ mãi là em chủ động mở lời.

" Thế chúng ta sẽ mãi bên nhau nha. "

Và bao lần ấy, anh cũng chỉ kết thúc bằng một lời hứa mơ hồ, hờ hững và dường như là vô nghĩa. Chẳng phải em quá đòi hỏi đâu, em cũng đã luôn giữ trong lòng cơ mà, em thật sự cần lời yêu thương của anh, từ chính trái tim của anh mà vốn dĩ đã thuộc về người khác, mãi mãi không bao giờ gọi tên em.

Hôm nay, em uống trà sữa mà sao thấy nó đắng quá. Vị đắng ngắt của trà truyền từ đầu lưỡi như làm tê liệt hết vị giác nên em không còn cảm nhận được vị ngọt ngào của sữa nữa. Hay là vì lòng em đang đắng quá nên dù người ta có cho nhiều sữa thế nào thì em cũng thấy nhạt nhẽo? Thật buồn anh ạ. Ngày trước, dù là trà sữa anh tự pha hay anh mua cho em, nó đều có vị ngọt lạ thường. Chỉ cần nhấp đầu môi thôi cũng cảm nhận được, em đã rất hạnh phúc.

Hôm nay em lại suy nghĩ rất nhiều rồi anh ạ. Em lại khóc khi hồi tưởng lại tất cả. Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống mỗi khi em nhớ về anh, và cả những khi em cố mà quên anh đi... em không thể đâu. Một câu hỏi mãi xuất hiện trong trí em hết thảy những lần em nghĩ về anh. Tại sao? Tại sao lại không thể quay lại? Tại sao không thể quay lại quãng thời gian chúng ta đã yêu nhau nhiều đến thế nào, em muốn quay về là chúng ta của khi ấy, một thời thanh thiếu niên rực rỡ mà chúng ta đã trải qua? Taehyung anh có biết không, em đã từng, thậm chí là rất nhiều lần đã mơ tưởng viển vông như thế đấy. Em muốn quay lại khi ấy, khi anh cất bước đi, tay trong tay cùng cô gái khác, mặc cho em tự đau khổ lượm nhặt lại những mảnh vụn kí ức. Em ước mình khi ấy có thể mạnh mẽ để níu giữ anh lại, để thổ lộ với anh rằng em yêu anh nhiều đến thế nào. Tình yêu ấy bền chắc, vững chãi hơn bất kỳ ngọn núi cao nào trên đời. Em ước mình có đủ hơi ấm để anh có thể mãi ở bên em, chẳng bao giờ nghĩ về người con gái khác. Em thật ích kỷ, nhưng cũng là ích kỷ vì anh thôi...


Anh biết không, Kim Taehyung, anh nhớ không, cốc trà sữa năm ấy anh tặng em, cũng mãi thuộc về người con gái khác, không bao giờ là em.






- The End -







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro