3 -điều yêu thích của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khi tôi nói rằng mọi thứ đều không có sự trùng hợp ngẫu nhiên, đó là vì luôn có một lý do ẩn giấu đứng sau đấy. Tôi đã có suy nghĩ này vào tối qua khi đọc email mà giáo sư văn học đã gửi cho chúng tôi. Đó là một email giải thích hướng dẫn công việc kèm theo danh sách trình tự. Cô Vosbein chắc chắn là một người rất có nguyên tắc. Cô đã dành thời gian để ghi tên và họ của chúng tôi vào một bảng với thời gian cụ thể trong ngày. Không có lý do nào để nói rằng danh sách của giáo sư là không thể hiểu được. Hôm nay, chúng tôi sẽ kết thúc ngày học với lớp của giáo sư , cho phép giáo sư vượt quá thời gian của lớp học và thật lòng mà nói, có lẽ đó không phải là một ý tưởng tồi, đặc biệt bởi vì tôi là người cuối cùng trong danh sách trình bày văn bản của mình. Theo email của giáo sư, cô ấy muốn kiểm tra kiến thức của chúng tôi nhưng cũng cả cách đứng và cách biểu đạt lưu loát trong giọng nói của chúng tôi. Tuy nhiên, có thể tôi đã quá rành rọt để đọc luyến giữa các dòng, nhưng tôi chỉ thấy sự xảo trá ác ý được viết ra.

Tôi đang ngồi một mình trước phòng văn học với văn bản trong tay. Không còn ai trong tòa nhà này, mọi người đều đã về nhà hết. Tôi đang cố gắng áp tai vào cửa để nghe những gì đang được nói, nhưng tôi không thể cảm nhận được một âm thanh nào. Những phút trôi qua và tôi bắt đầu mất kiên nhẫn. Làm thế nào mà mọi người có thể dành nhiều thời gian chỉ để đọc một tờ giấy vậy chứ ?

Như thể có điều gì đó xảy ra, trên mạng xã hội không có tin tức gì thú vị để tôi giữ cho mình bận rộn. Bạn bè tôi đã rời đi ngay sau khi họ trình bày xong văn bản của mình. Chúng tôi tất cả đều đã hẹn nhau gặp ở nhà Wiew để cùng nhau trải qua buổi tối. Vì vậy, tôi đã bảo họ ra về sớm để có thời gian chuẩn bị đồ ăn, đồ uống và đặc biệt là bỏng ngô. Chúng tôi thường hay ngủ lại với nhau vì cả năm đứa đều sống một mình trong một căn hộ. Cha mẹ chúng tôi luôn có những lý do giống nhau, họ lúc nào cũng bận rộn từ nơi này sang nơi khác. Tôi thậm chí không biết bây giờ cha mẹ tôi làm gì hay ở đâu. Thế là chúng tôi đã cùng nhau hình thành nên một gia đình nhỏ và điều đó là quá đủ với chúng tôi.

" Ciize ? Đến lượt cậurồi. Chúc cậu may mắn." 

Một thằng nhóc gầy gò với cái mũi to, trông giống như người lùn trong Nhà thờ Đức Bà đã bước ra khỏi lớp với cái đầu cúi xuống. Nó trông hoàn toàn suy sụp, tan nát, không giống như lúc nó trước khi vào phòng. Chuyện gì đã xảy ra khiến nó rơi vào trạng thái này ?

" Cô Ciize ?"

"V-Vâng, em ở đây, xin lỗi."

Tôi cầm túi xách đi vào nhanh chóng, thấy giáo sư hấp dẫn nhất đang ngồi ở một trong những chỗ của chúng tôi. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu xám với tay áo xắn lên. Mỗi khi cô ấy ấn bút để viết, cánh tay cô co lại và các tĩnh mạch nổi lên. Không cần nhiều để khiến tôi cảm thấy hưng phấn.

Cập nhật lần cuối, tôi vẫn là gái thẳng, chắc là như vậy.

"Hy vọng cô không phiền nếu chúng ta vượt quá một chút. Cô có kế hoạch gì quan trọng sau giờ học không ?"

"Không thưa giáo sư, em hoàn toàn ổn."

 Tôi đứng trước mặt cô như thể đang tham gia một cuộc thi sắc đẹp vậy. Cô ngồi với hai chân rộng mở và không biết xấu hổ khi nhìn vào trang phục của tôi. Sự chú ý mà tôi nhận được khiến tôi cảm thấy rùng mình.

" Tôi không có ý gì đâu, cô Rutricha nhưng chắc cô có kế hoạch mặc ít vải như thế này suốt cả năm phải không ?"

"Vào mùa đông, tôi chỉ mặc một cái áo khoác lớn là đủ, tôi dễ nóng lắm, biết không,"

 Tôi vô tư trả lời cô ấy khi thấy ánh sáng gì đó trong mắt cô.

"Vậy thì cứ như vậy đi. Thôi, bắt đầu với đoạn văn của bạn nhé."

 Cô ấy đan ngón tay vào nhau trên bàn. Tôi ngập ngừng sử dụng đoạn văn của mình nhưng nếu muốn gây ấn tượng với giáo sư, tôi phải vượt qua chính mình. Bạn bè tôi đã đúng, cô Vosbein thật không đùa đâu và mặc dù còn trẻ, cô đã trông rất có kinh nghiệm.

"Liaisons Dangereuses, La Philosophie dans le Boudoir, Gamiani ou deux nuits d'excès, những tác phẩm văn học Pháp đáng đọc ít nhất một lần trong đời, ngay cả khi bạn không phải là một người đọc say mê. Những tác phẩm khiêu dâm của thời đó rất tinh tế, trong sáng và được kể dưới hình thức thơ ca. Chủ nghĩa khiêu dâm có sức cuốn hút mà hôm nay khó có thể thu hút được độc giả, vì qua các thế hệ, con người đã mất đi sự tinh tế đó trong tâm trí. Tình dục đã trở nên tầm thường, nó đã mất đi tất cả những giác quan khác. Tôi ngưỡng mộ và cảm ơn những tác giả này vì đã cầm bút lên và mô tả tầm nhìn của họ về thế giới, đặc biệt là chân dung của người phụ nữ. Thời gian không hề đơn giản, chỉ cần một mâu thuẫn nhỏ, họ đã bị tẩy chay khỏi xã hội hoặc thậm chí bị thiêu sống cùng với những cuốn sách của họ, nhưng họ vẫn tìm cách lén lút đưa chủ nghĩa khiêu dâm vào đó. Điều tôi thích nhất là trong sự gợi cảm này còn có một câu chuyện tình đen tối, không hề dễ dàng với những cái kết đẹp, đặc biệt là khi đó là một tình yêu bị cấm cản, họ thật sự rất thực tế." 

Trong suốt buổi thuyết trình, cô Vosbein dường như không rời mắt khỏi tôi. Tôi cảm thấy như bị mê hoặc và lạc lối trong đôi mắt đen của cô. Cô đã ghi lại một vài ghi chú nhanh trên tờ giấy trước mặt nhưng không hề bộc lộ bất kỳ biểu hiện nào của sự bối rối hay là không hài lòng, nên đó có lẽ là một dấu hiệu khá tốt với tôi.

"Chà tôi thật sự ngạc nhiên đấy cô Rutricha. Văn bản của bạn được xây dựng rất tốt, ý tưởng của bạn cũng hợp lý và những cách diễn đạt được sử dụng mang tính trang trọng. Điều duy nhất tôi có thể trách bạn là tư thế ngồi. Nếu bạn thay đổi vị trí, giọng nói của bạn có lẽ sẽ nghe hay hơn. Được rồi để tôi chỉ cho bạn." 

Giáo sư đứng dậy khỏi ghế và đứng sau lưng tôi. Bàn tay của cô chạm vào cánh tay và lưng tôi, chúng tôi đang rất gần nhau. Cô nhẹ nhàng đẩy lưng tôi trong khi giữ vai tôi lại. Cô đặt một ngón tay chỉ hơi ở trên ngực tôi, lúc này hành động này là điều khiến cho ngực của tôi trở nên nhạy cảm. Tôi chắc chắn chúng đã bị lộ qua áo.

"Cảm ơn giáo sư." 

Tôi cắn môi khi ngón tay cô dời lên cổ tôi. Trong đầu tôi, sự bối rối và phấn khích trộn lẫn với nhau. Một mặt, tôi muốn nói với bạn bè về việc vừa xảy ra, nhưng mặt khác, tôi tự hỏi liệu những cử chỉ của cô có phù hợp với tôi không nhưng thôi, mặc kệ đi.

"Thấy không ? Giọng nói của bạn đang vang khắp phòng. Ngay cả người ngồi ở cuối lớp gần như ngủ gật cũng có thể nghe thấy bạn." 

Cô tựa vào bàn với hai tay khoanh lại. Tôi đã bắt đầu nhớ đến sự tiếp xúc với cô đến mức cơ thể tôi nhạy cảm với những cái chạm nhẹ nhất.

"Còn có điều gì khác bạn muốn nói với tôi không ?"

"Như bạn biết, trước khi dạy bạn, tôi đã dành thời gian để tìm hiểu hồ sơ và quá trình học tập của bạn. Hồ sơ của bạn là một trong những điều thú vị nhất. Hãy cho tôi biết tại sao bạn lại có học lực thấp như vậy nhưng vẫn thành công nhận được đánh giá tốt mỗi năm ?"

 Giờ đây cô ấy đã hóa thân thành một giáo sư thực thụ. Một giáo sư quyến rũ mà tôi muốn nhẹ nhàng vuốt tóc vì nó trông thật mềm mại, nhưng dù sao thì cô ấy cũng rất nghiêm khắc trong câu hỏi và điều đó thực sự khiến tôi tò mò.

"Kết quả thấp không có nghĩa là thất bại. Hơn nữa, em cũng không phải là một vấn đề lớn đối với các giáo sư ở đây, umm....phải nói thế nào nhỉ? Em chắc là sinh viên được yêu thích ?"

"Nghe tôi nói, cô Rutricha. Tôi không biết về những kỹ thuật thông minh của bạn có hiệu quả với các đồng nghiệp của tôi như thế nào nhưng bạn nên biết là tôi không giống như những người khác và cách tôi làm việc khác họ. Nếu bạn định sử dụng một trong những phương pháp của mình với tôi thì tôi khuyên bạn nên từ bỏ điều đó và bắt tay chuyên chú vào việc học vì sẽ có rất nhiều việc phải làm. Chỉ những người đã nỗ lực mới được thưởng." 

Cô ấy nhìn vẫn kiêu kỳ như hôm qua khi bước vào lớp. Nếu là một người như Miy, tay tôi đã tát vào mặt rồi, nhưng vì có ngoại lệ cho mọi thứ, cô Vosbein thật sự khiến tôi cảm thấy cuốn hút với giọng điệu nghiêm khắc đó.

"Tôi hiểu rất rõ thưa giáo sư, nhưng tôi không có kế hoạch hay phương pháp gì như giáo sư đã nói. Có lẽ giáo sư nên cẩn thận hơn với những sinh viên khác ? Và biết đâu, có lẽ tôi cũng sẽ là người được giáo sư yêu thích ?" 

Tôi chớp mi và đưa dáng vẻ ngây thơ nhìn cô.

" Đối với tôi không có ai được yêu thích và chưa bao giờ có cả. Tôi đặt tất cả sinh viên của mình ở cùng một cấp độ." 

Cô ấy mở nút áo trên cùng, đôi mắt tôi không thể không theo dõi chuyển động của những ngón tay nhanh nhẹn của cô.

"Chúng ta sẽ thấy rõ về điều đó. Nếu bạn đã xong với những nhận xét của mình vậy xin lỗi, nhưng tôi còn có một bữa tiệc phải tham dự."

"Tôi không giữ người ở lại làm tù nhân đâu, cô Rutricha. Bạn sẽ nhận được điểm của mình vào ngày mai. Cảm ơn bạn đã thuyết trình và chúc bạn buổi tối vui vẻ." 

Cô nói khi thu dọn đồ đạc.

"Vâng, chúc giáo sư một buổi tối vui vẻ." 

Từ giáo sư được nói có chút quyến rũ, nhưng đó chính là mục đích của tôi. Tôi thực sự ấn tượng trước thái độ thờ ơ của cô Vosbein, mặc dù đôi khi tôi có thể hiểu những hành động của cô rõ là tán tỉnh. Tôi chắc chắn rằng cô ấy không dễ xử lý. Những giáo sư trước đây của tôi chỉ là trò trẻ con, tất cả những gì tôi phải làm là khoe đôi chân đẹp và thoáng qua bộ ngực của mình là xong. Vì vậy với giáo sư Vosbein phải chuyển sang bước tiếp theo. Dù sao thì chuyện đó cũng không kéo dài được lâu đâu, tấm bằng của tôi đã nằm trong tay cô ấy.


20:05pm cách trung tâm thành phố không xa.


Đến trễ năm phút, họ không nên quá tức giận với tôi vì chẳng ai hiểu tôi hơn họ. Tôi đỗ xe trước ngôi nhà nơi tất cả đèn đều sáng. Thật vậy, đó là ngôi nhà duy nhất trong khu phố, có vẻ như mọi người đã ngủ say, dù mới chỉ hơn tám giờ.

Tôi bấm chuông, âm thanh vang lên như một giai điệu vui tươi, kiểu như bạn thường được nghe vào mùa Giáng sinh. Tôi  hầu như không có thời gian để ngắm nhìn xung quanh thì cửa đã mở.

"À! Giáo sư văn học Pháp thân mến của chúng ta cuối cùng cũng đã đến. Xin mời vào nhà, bạn thân yêu của chunga ta."

 Chàng trai tóc đen với dáng vẻ cao với thân hình như người mẫu cúi người với tay sau lưng, đối xử với tôi như hoàng hậu. Tôi phớt lờ sự ngu ngốc của cậu ấy và nhanh chóng bước vào vì không muốn ở lại thêm một phút nào trong cái lạnh thấu xương này.

" Milk ! Cậu đến đúng lúc lắm, gà tây vừa mới ra khỏi lò. Mình đã thuyết phục được Gun dùng nó cho việc khác ngoài món khoai tây chiên tự làm."

 Cô gái tócđen với thân hình nhỏ nhắn nói đùa khi đặt khay lên bàn. Thật vậy, mùi hương là sự pha trộn giữa các loại gia vị và hương vị.

"Được rồi, đừng có đùa với mình nữa. Love, lấy cho chúng mình một ly rượu vang thêm cho bạn thân yêu của chúng ta ở đây vì nhìn mặt cậu ấy, mình nghĩ cậu ấy đang cần nhaáp nháp tí rượu rồi." 

Love quay lại với một ly rượu thêm và rót cho tôi rượu trắng. Cô ấy ngồi xuống và bắt đầu cắt gà tây cho mỗi người chúng tôi.

" Milk mới chỉ là ngày thứ hai của cậu ở trường đại học này mà cậu đã có vẻ như sắp đến bờ vực rồi. Gặp phải sinh viên khó chịu à ?

Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của Love, cô ấy là nữ hoàng của những bi kịch. Nếu bạn muốn tránh bị bắn phá bằng hàng tá câu hỏi vào người thì tốt nhất hãy tránh buồn bã khi ở gần cô ấy.

"Các cậu, mình muốn nhấn mạnh rằng đây không phải là lần đầu tiên mình dạy học, đặc biệt là với những sinh viên như thế này. Hơn nữa, nếu các cậu sống sót thì mình không thấy có lý do gì mà mình không thể."

 Tôi nhún vai và ngay lập tức tấn công miếng gà tây của mình.

"Cậu nói đúng Milk. Cậu nghĩ mấy sinh viên của chúng ta sẽ phát hiện ra rằng chúng ta biết nhau không ?"

"Thông tin truyền đi nhanh chóng giữa các sinh viên. Dù sao thì, không có hậu quả xấu nào nếu họ biết rằng chúng ta là ba giáo sư và là những người bạn thân nhất thế giới."

Love nói thêm. Cô ấy không sai, chỉ là một thông tin bình thường và thật khó để tưởng tượng xem chúng tôi có thể làm gì với nó.

"Đúng rồi. Còn về sinh viên của cậu thì sao ? Hình như cậu có lớp khó nhất ."

Gun cười với tôi. Cậu ấy biết rằng tôi đã được phân công lớp này vì khá nhiều lý do.

"Tất cả những gì cậu cần làm là đặt ra quy tắc và có quyền lực, dù điều đó có thể không đủ, nhưng mình vẫn đánh giá cao họ, mình thấy họ có tiềm năng."

"Khoan đã, cậu không nhớ có cái băng nhóm đó sao? Tên gì nhỉ ? Seductive Girls, mình nhớ là vậy. Có một cô gái tên Ciize và cô ấy luôn ở với bốn cô gái khác."

 Tôi ngẩng lên khi nghe tên cô ấy. Cô ấy là một trong những lý do khiến tôicảm thấy căng thẳng trong năm nay.

" Mình biết rõ cô ấy là ai và cô ấy là một trong những sinh viên khó khăn nhất và điều đó liên quan đến mọi nghĩa mà mọi người có thể nghĩ được." 

Tôi thở dài. Tôi nhớ đôi mắt quyến rũ đó, đôi mắt có thể khiến tôi làm mọi điều ngu ngốc nhất trên đời.

"Chính xác, bạn ơi. Cậu nên cẩn thận, ý mình là nhóm của cô ấy là thực sự xấu xa !"

"Đừng lo, mình có cách để xử lý bọn họ." 

Cuối cùng tôi mỉm cười và thưởng thức bữa tối này với bạn bè. Thành thật mà nói, họ mới là người nên sợ tôi chứ không phải tôi sợ họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro