Vị giáo sư mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ôi Chúa ơi! Cô ấy thật nóng bỏng!" 

Các cô gái ngồi phía trước ré lên như thể vừa nhìn thấy những nhân vật nổi tiếng mà họ yêu thích. Mọi người tụ tập phía trước, người này chồng lên nhau hoặc kiễng chân lên để nhìn thấy khuôn mặt của vị giáo sư bí ẩn vẫn đang nói chuyện với cô Choi ở cửa. Miy và nhóm của cô tất nhiên không thể bỏ lỡ sự kiện này, họ đã tìm cách vượt qua đám đông xôn xao kia.

"Được rồi, họ không nói quá lên . Cô ấy thực sự rất nóng bỏng!"

 Đến lượt Huro ré lên và nhảy nhót với bạn bè. Sự tò mò của tôi ngày càng lớn hơn với ý nghĩa khám phá khuôn mặt của cô ấy. Nhưng tôi sẽ không lao mình vào giữa những kẻ ngu ngốc có mùi mồ hôi vào sáng sớm chỉ để xem cô ta trông như thế nào. Hơn nữa, có lẽ tôi sẽ sớm phát hiện ra vì mọi người đã về chỗ ngồi của mình rồi.

"Thề có Chúa, nếu cô ấy không nóng bỏng đến thế, tôi sẽ giết chết từng người một." 

Film khoanh tay chế giễu.

"Tại sao? Cậu định ăn thịt vị giáo sư mới của chúng ta à?" 

Wiew nói đùa nhưng nhanh chóng bối rối khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Film.

"Kể từ khi ngủ với một cô gái, cậu đã trở thành một thiếu niên với lượng hormone không thể kiểm soát được! Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Cậu thậm chí còn không như vậy với các chàng trai!" 

June không tin nói. Film luôn là người điềm tĩnh và kiên nhẫn nhất trong năm người chúng tôi. Vì vậy, đúng là thật kỳ lạ khi thấy cậu ấy buồn bã vô cớ. Trước khi chúng tôi có thể tiếp tục nói chuyện, cô Choi đã yêu cầu chúng tôi im lặng.

"Xin hãy im lặng, cảm ơn. Chà, cô Vosbein đang ở đây và cô ấy sẽ mang hồ sơ đến. Tôi yêu cầu các bạn hãy lịch sự và tạo ấn tượng tốt ngay cả khi điều đó chỉ diễn ra được chỉ trong ngày hôm nay thôi." 

Cô ấy trông rất tuyệt vọng với yêu cầu của mình như nếu cô ấy cầu xin chúng tôi trước khi bị tuyên án tử hình.

''Ồ, cô ấy đây rồi!" 

Một bóng dáng cao lớn tiến gần đến cửa ra vào và tôi ngừng thở khi người bí ẩn cuối cùng đứng trước mặt chúng tôi với vẻ kiêu hãnh. Đôi mắt lấp lánh của cô ấy tỏa ra trí tuệ, tạo ra một cảm giác nóng rực giữa hai chân tôi. Ánh mắt cô ấy dừng lại trên tôi lâu hơn cần thiết. Cô ấy thật sự đã lấy đi hơi thở của tôi! Tóc mái của cô ấy vén sang hai bên phù hợp hoàn hảo với các nét trên gương mặt, cái mũi cao và đôi môi đầy đặn, bộ vest đen được là phẳng phiu và đôi giày thể thao trắng khiến cô ấy trông thật thoải mái, cô ấy quyến rũ từ đầu tới chân. Nhưng có một điều khiến tôi ngạc nhiên là cô ấy thật sự còn rất trẻ! Không thể nào cô ấy già hơn chúng tôi, trừ khi cô ấy giấu một loại thuốc trẻ hóa, chắc chắn cô ấy ở cùng độ tuổi với chúng tôi.

"Chà, cô Vosbein... có lẽ sự xuất hiện của cô đã giết chết tất cả các sinh viên vì họ im lặng hơn bình thường."

"Tôi nghĩ họ chỉ hơi nhút nhát một chút thôi, nhưng sẽ không lâu trước khi họ quay lại như trước." 

Tôi nghĩ mình vừa có một khoảnh khắc xúc động và không chỉ mình tôi mà ba người bạn nữ của tôi cũng đang thèm thuồng.

"Vậy hãy tận hưởng sự im lặng này để làm thành một buổi giới thiệu nhé. Đây sẽ là lúc tôi sẽ rời khỏi các bạn, bất chấp những điều không may khi ở bên các bạn, tôi rất vui vì đã được gặp tất cả các bạn và chúc các bạn có một hành trình tốt đẹp." 

Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy cô Choi cảm động và chân thành. Bỗng dưng, tôi cảm thấy có lỗi vì đã châm chọc cô ấy nhiều với bộ đồ không phù hợp của mình và gần như muốn xin lỗi. Cô Choi thì thầm vài lời với giáo sư mới của chúng tôi trước khi ra ngoài. Tình hình trở lại yên tĩnh, chúng tôi nhìn giáo sư mở túi xách và lấy ra một chiếc bút. Giáo sư mở các file một cách uyển chuyển với cây bút trên tay.

"Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa. Khóa học này sẽ là một buổi giới thiệu vì tôi vẫn cần biết ai là những người tôi vinh dự được dạy. Sau đó, tôi sẽ kết thúc với bài phát biểu thường lệ và sẽ nêu rõ những kỳ vọng của tôi cho năm nay. Các bạn có câu hỏi gì cho tôi đến giờ không ?"

"Cô bao nhiêu tuổi rồi ạ ?" 

Huro hét lên và cố gắng kiểm soát nụ cười như thể đang làm một điều gì buồn cười. Cô Vosbein nhíu mày nhưng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ thường nhật.

"Nói một cách đơn giản, chúng ta nên hoán đổi vị trí cho nhau. Ở độ tuổi của các bạn, tôi đã bỏ học và chuyển sang học cái khác rồi. Tại sao lại cố gắng khi điều đó không thể, đúng không cậu Pan Huro ?" 

Không ai có thể nhịn cười vì không chỉ riêng Huro bị làm bẽ mặt hai lần, mà trên hết, không ai ngờ rằng giáo sư mới lại biết tên và trình độ học tập của cậu ấy.

"Thú vị ghê nhỉ." 

Tan thì thầm với một nụ cười.

"Còn ai có câu hỏi thông minh nào khác như ông Pan Huro không ? Ai có không ? Thế là không có ai à ? Vậy thì chúng ta hãy chuyển sang phần trình bày nhé. Mọi người xếp ghế thành vòng tròn cho tôi."

 Cô ra lệnh. Chúng tôi đứng dậy và bắt đầu di chuyển các cái ghế theo hình vòng tròn như lời cô ấy nói. Thật ngạc nhiên khi không ai dám từ chối. Cô đã thành công trong việc khẳng định bản thân, một điều khá hiếm hoi của giáo viên ở đây. Cô ngồi ở giữa với chiếc ghế, áo cardigan và một cây bút trong tay. Cô còn đẹp hơn cả khi nhìn gần, tôi có thể thấy những nét đặc biệt và đôi mắt long lanh của cô.

 "Chúng ta sẽ làm theo thứ tự của bản chữ cái. Các bạn cho tôi biết rõ tên, họ, tuổi và lý do vì sao các bạn quyết định theo học môn này được chứ."

Chúng tôi phải chú ý lắng nghe những gì mọi người nói dù tôi không quan tâm lắm đến cuộc sống của họ, nhưng cô thì ngồi ở giữa và có thể thấy những gì chúng tôi đang làm. Hơn nữa, điều này không quá khó đối với tôi vì tôi có thứ để nhìn và cũng không phải chỉ một mình tôi. Sau một khoảng thời gian dài dường như như hàng năm trời, cuối cùng cũng đến lượt tôi khi cô ngồi đối diện với tôi với ánh mắt đầy sự tò mò. Tôi liên tưởng như cô đang nhìn vào chân tôi nhưng có lẽ cô chỉ đang đánh giá trang phục của tôi.

"Tôi là Ciize Rutricha và tôi 24 tuổi. Tôi chọn môn học này vì mọi thứ tôi làm đều sẽ thành công." 

Tôi tự tin tuyên bố và lần này thấy trên môi cô có một nụ cười nhẹ.

"Trông khá tự tin nhỉ, cô Rutricha ?"

"Đó chính xác là lý do vì sao tên tôi lại là Ciize Rutricha. Nó biểu hiện cho sự xinh đẹp và tài giỏi đấy cô ạ." 

Tôi thả thính một cách công khai và có thể cảm nhận được ánh nhìn của bạn bè tôi, đặc biệt là Miy người đang ngồi trước mặt tôi. Nếu cô ta nghĩ mình là người duy nhất có thể chơi trò này, thì cô ta đã nhầm to rồi.

"Tôi hy vọng sẽ thấy sự phát triển của bạn trong suốt hành trình học tập này nhé bạn Rutricha ."

" Đã rõ rồi thưa cô Vosbein." 

Cô đã cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng cái gì đó trong giọng nói của cô khiến tôi cảm thấy cô cũng đang thả thính tôi. Cô chuyển sang những người tiếp theo mà tôi phải cố giữ mắt mở để không bị ngủ gật. May mắn là không còn nhiều người nữa và những sinh viên còn lại cũng không phải là kiểu người hay nói nhiều.

"Tôi là Milk Vosbein nhưng tôi muốn các bạn gọi tôi là giáo sư. Tôi 28 tuổi và tôi sẽ là giáo sư văn học Pháp mới của các bạn năm nay. Tôi đã lấy bằng tiến sĩ năm ngoái trong khi giảng dạy tại nhiều trường đại học khác nhau. Lý do tôi quyết định đến đây là vì tôi cảm thấy tò mò về kết quả kém năm ngoái khi chúng ta có một trong những trường đại học danh tiếng nhất trong thành phố. Tôi đã nghiên cứu báo cáo và hồ sơ của từng bạn và tôi nghĩ là các bạn điều có tiềm năng. Vì vậy, thật phi lý khi thấy tỷ lệ thất bại trong lớp này khá nhiều so với các lớp khác ở các trường đại học bình thường. Như cô Choi có lẽ đã giải thích cho các bạn, tôi đã đưa ra nhiều cách để giúp các bạn tiến bộ và hoàn thành năm học này thành công nhất. Tôi cũng yêu cầu sự tôn trọng lẫn nhau vì tôi coi chúng ta là những người lớn và có trách nhiệm. Nếu các bạn bắt đầu làm phiền đến việc giảng dạy của tôi thì tôi sẽ không khoang nhượng cho các bạn. Vì vậy, tôi khuyên các bạn không nên thử thách giới hạn của tôi vì cá chắc các bạn sẽ không thích phương pháp của tôi." 

Ánh mắt của cô chăm chú nhìn tôi trong vài giây, tôi cảm thấy hình như lời nhắn nhủ đó được nhắm đến riêng cho mình, nhưng nó lại khiến tôi muốn thử thách và khiêu khích cô ấy nhiều hơn bởi vì mọi người không bao giờ được phép bảo tôi phải làm gì.

" Một chuyến đi dã ngoại và các hoạt động ngoại khóa cũng nằm trong chương trình giảng dạy của tôi, vì vậy đây không nên là về vấn đề tài chính. Vậy tôi nghĩ mình đã nói hết rồi. Còn ai có câu hỏi nào không?"

" Chúng ta cần phải đọc bao nhiêu quyển sách ?"

" Các bạn đang ở năm cuối, số lượng sách nhiều hơn năm ngoái, nên tôi sẽ nói khoảng ba mươi cuốn."

"Có biện pháp khắc phục nào khi tụi em gặp khó khăn với khóa học không ?"

"Có, nhưng vấn đề đó các bạn không cần phải lo lắng về điều đó. Còn câu hỏi nào khác không ?... Tuyệt vậy hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé. Và trước khi rời đi, tôi muốn các bạn viết một đoạn ngắn nói về tác phẩm văn học yêu thích của mình và các bạn sẽ trình bày một mình, từng người một, tôi sẽ gửi thứ tự cho các bạn qua email, được chứ ?"

"Vâng, thưa Giáo sư." 

Chúng tôi đồng thanh nói.

"Tốt, giờ các bạn có thể dọn đồ của mình. Cảm ơn vì đã lắng nghe."

 Cô ấy đi về bàn của mình và một vài đứa sinh viên trong nhóm Miy đã tập trung quanh cô Vosbein. Mới ngày đầu tiên mà cô ấy đã trở nên nổi tiếng.

Nhà ăn đông đúc sinh viên từ các khoa khác nhau. Đội bếp đã thay đổi buffet nóng ba lần vì các món salad và đồ trang trí đang hết. Hầu hết chúng tôi có cùng giờ nghỉ bây giờ, thường thì rất khó để tìm chỗ ngồi trống vào thời điểm này nhưng mọi người đều biết bàn giữa thuộc về ai, chúng tôi hiếm khi gặp bất ngờ xấu.

Film, June và tôi đã ăn salad cơm trong khi Wiew đã chuyển sang món béo hơn, tôi cảm giác như có một con quái vật ngồi bên cạnh. Còn Tan, cậu ấy đã ăn vặt quá nhiều trong buổi sáng đến nỗi không còn chỗ trống trong bụng.

"Vậy các cậu nghĩ sao về vị giáo sư mới này ?"

June bắt đầu chủ đề. Không ai nói nhiều sau tiết học đó, chúng tôi ngay lập tức chuyển sang lớp tiếp theo.

" Hmmm để xem... Cô ấy nóng bỏng và cực kỳ thông minh, cô ấy thực sự quyền lực với giọng khàn và cơ thể thì quyến rũ của mình nhỉ?" 

Wiew liệt kê những gì cậu ấy nghĩ về cô Vosbein và thật kỳ lạ, tôi cũng có cùng suy nghĩ như vậy.

"Tôi có thể có một chút cảm mến với cô ấy."

Wiew cười phá lên và quay lại với khoai tây chiên và gà chiên.

"Wiew chính thức là người đồng tính nè." 

Chúng tôi cười khúc khích. Thật lòng, bạn không cần phải đặc biệt đồng tính để thích cô Vosbein tôi nghĩ vậy.

"Mấy bồ biết không, nếu tôi phải ngủ với một người phụ nữ thì cô Vosbein sẽ là người đầu tiên,"

June làm rơi cái nĩa xuống sàn, Film há hốc miệng, Wiew vẫn giữ nguyên nụ cười độc ác và Tan lại nghẹn lần thứ hai trong ngày và trò hề này đã thu hút sự chú ý của cả phòng.

" Gì chứ Ciize cậu sẽ không nghiêm túc nghĩ rằng mình sẽ ngủ với giáo sư của chúng ta chứ... Ôi trời cậu thật điên mà." 

Film nói.

" Tôi không thấy có vấn đề gì cả. Hơn nữa nếu điều đó sẽ có lợi 100% thì tôi sẽ ngủ với một trong những người phụ nữ quyến rũ nhất và tôi sẽ thành công hoàn thành trở thành sinh viên xuất sắc trong năm học mà không phải nỗ lực gì điều đó nghe thật tuyệt mà đúng không ?"

" Tao không biết mày có điếc không, nhưng cô Choi đã nói rằng cô Vosbein không giống như những người khác và chính cô ấy đã nói rằng tụi mình không nên thử thách giới hạn của cổ. Tao không nghĩ mày sẽ dễ dàng làm được như vậy cô ấy trông không giống như những loại người dễ quản lý đâu." 

Tan nói, June và Film gật đầu để thể hiện rằng họ hoàn toàn đồng ý với cậu ta.

" Ôi thôi nào các cậu, cũng vui mà nhỉ. Nếu Ciize muốn thử với giáo sư mới, hãy để cậu ấy thử ! Thật sự mình cũng không thấy có hại gì trong việc thử nghiệm này có thể thậm chí còn thú vị nhiều là đăng khác. Tuy vậy mặc khác mình vẫn đồng ý với suy nghĩ của Tan ở một điểm, cô Vosbein là tuýp quá thông minh để để người khác điều khiển đúng chứ." 

Wiew nói thêm.

"Được rồi mình hứa mình sẽ không làm hỏng chuyện này. Mình dám cược với các cậu rằng ngày mai khi tôi trình bày đoạn văn của mình, lúc đó mình sẽ có thể có hành động trên đó. Cô ấy sẽ không cưỡng lại được sức hấp dẫn của mình lâu đâu rồi các cậu sẽ thấy."

 Tôi nói với tâm trạng phấn khởi. Tôi vừa mới có một kế hoạch để trở thành sinh viên xuất sắc trong năm học và tôi sắp có cơ hội để nếm thử vị giáo sư xinh đẹp này của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro