Just the two of us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Đêm Bangkok 15/7/2024-----

Tay tôi cầm dù, bước đi dưới cái mùa mưa quen thuộc của thành phố này. Những ánh đèn của các toà nhà lớn bắt đầu le lói trên quãng đường đi. Trời đã dần về khuya, cơn mưa vẫn cứ lớn như vậy không dứt. Tôi đang đi đâu sao? Tôi cũng đang tự hỏi về việc đó đấy. Tự mình lượn lờ trên những con phố cũ quen thuộc. Giờ này không còn trong giờ làm việc nữa nên anh quản lý cũng chẳng cấm cản gì tôi. Anh ấy biết thói quen thích đi bộ vào trời đêm của tôi nhưng anh cũng nhắc nhở tôi rằng đừng làm gì đi quá giới hạn hình tượng của mình, hãy lo lắng cho sức khỏe nữa vì mùa này không khí se se lạnh cùng ẩm ướt nên rất dễ bệnh. Tôi đi một đoạn dài, đi vào những con hẻm tối vắng người thì đột nhiên tôi lại gặp một hình bóng quen thuộc. Một hình bóng thấp hơn tôi hẵng một cái đầu, nhỏ con và đang ngồi dưới một hiên nhà, tay và chân duỗi ra đón từng hạt mưa. Em không sợ lạnh hay sao? trời cũng đang mưa khá to đấy. Những ý nghĩ về em cứ liên tục chạy trong đầu tôi. Tôi bước đến, đứng đối diện em rồi nghiên chiếc ô trên tay che đi những phần lộ ra ngoài làn mưa của em. Dường như em cũng đã nhận ra bóng dáng đứng che lấy làn mưa cho mình là ai. Em nhoẻn miệng cười, đưa tay muốn kéo tôi lại gần.

"P'Milk~ Trùng hợp thật, lại gặp chị ở đây~" Chẳng có trùng hợp gì đâu, tôi biết là em ấy sẽ đến đây chờ tôi mỗi tối thứ hai vì đó là khoản thời gian rảnh duy nhất trong tuần của tôi. Tự vấn bản thân rằng liệu tôi có xứng đáng trước tình cảm em dành cho không? Cho dù việc cả hai chúng tôi có thể sẽ không bao giờ đến với nhau?

"Ciize, sao lại để ướt như này? Trời dạo này dễ bệnh lắm đấy bé con." Tôi kéo em dậy, chúng tôi cùng đứng dưới hiên nhà nhìn những hạt mưa rơi lách tách trên đường. Tiếng mưa tạo nên một bài nhạc không lời. Lúc thì mạnh mẽ,lúc thì nhẹ nhàng. Em từng bảo với tôi rằng em rất thích ngắm mưa. Không khí mà cơn mưa mang lại tuy là rất ẩm ướt nhưng nó lại giúp em có thể dễ đi vào giấc ngủ hơn. Dù gì thì trời mưa lạnh lạnh rất dễ ngủ mà.

Được một lúc, em lại chạy ra ngoài mưa. Xoay người vươn tay về phía tôi. Tôi biết ý nghĩ của em là gì nên cũng nhắm mắt xui tay, tuỳ em đùa bỡn kéo tôi ra cơn mưa lạnh lẽo kia. Những lúc như này tôi biết rằng em rất vui vì chỉ có hai chúng tôi ở đây. Không có ai cả. Không công việc, không partner, không bạn bè gia đình. Chỉ có hai chúng tôi ở dưới hiên nhà này, ở dưới cơn mưa quen thuộc.

Em cầm tay tôi, tay còn lại em để lên vai tôi rồi tôi cũng theo đó mà ôm lấy eo em. Chúng tôi nhảy một điệu nhảy trong mưa. Chẳng biết đó là điệu nhảy gì, chỉ đơn giản rằng nó khiến em vui vẻ dưới cơn mưa này. Được một lúc lâu, em kéo tôi lại. Em ôm tôi, nói nhỏ đến mức nếu tôi không gần em, có lẽ tiếng mưa bên ngoài sẽ át luôn tiếng của em mất.

"Milk à, hãy để nơi này là của hai chúng ta thôi nhé. Chỉ hai chúng ta thôi."

"Ừ, chỉ hai chúng ta thôi. Tôi và em..."

—--End—--

Một chiếc đoản nhỏ cho ngày mưa. Toi nằm trên giường nghe mấy bản nhạc trên spotify thì đột nhiên bài hát này bật lên. Thế là chiếc đoản này ra đời

"Just the two of us

We can make it if we try

Just the two of us

(Just the two of us)

Just the two of us

Building castles in the sky

Just the two of us

You and I

We look for love, no time for tears

Wasted water's all that is

And it don't make no flowers grow

Good things might come to those who wait

Not for those who wait too late

We gotta go for all we know"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro