Truyện cổ tích Cáo và Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích trước khi vào truyện:

Nhóc Ru (trong Rutricha): Ciize

Ngài Pan/Pansa: Milk

Wan (trong Wanwimol): June

Ya (trong Benyapa): View

Lưu ý: 18+


Ngày xửa ngày xưa, tại một rừng núi nọ. Tương truyền tại đây đã có một con hồ ly đỏ, sống đến tám nghìn năm. Nàng ta đã tu hành qua biết bao nhiêu thế hệ, đã giúp đỡ biết bao nhiêu loài thú. Thế nhưng, nàng ta vẫn còn thiếu một thứ gì đó để có thể tu thành chính quả. Muôn thú trong rừng thường đồn tai nhau rằng con cáo ấy vẫn còn vướng bụi hồng trần, tâm vẫn còn chưa thể thoát khỏi "thất tình lục dục". Và còn một lời đồn nữa về việc con cáo đỏ ấy luôn luôn bảo vệ một cục bông. Một cục bông màu trắng tách biệt ra khỏi bộ lông đỏ tuyệt đẹp của nàng.

Sói xám thì đoán "Đấy ắt hẳn là một chú mèo trắng. Nếu mà được ngài Cáo bảo vệ như vậy thì chắc chắn thịt của nó sẽ ngon lắm đây~"

Khỉ vàng lại bảo "Không, tôi nghĩ đó là một chú chim. Nhưng ngài ấy biết bay mà, cần gì phải nuôi động vật có cánh chứ?"

Không một ai trong số chúng biết đấy là động vật gì. Chúng chỉ biết nàng ta rất yêu quý cục bông trắng đó và không để ai có thể chạm tới một sợi lông nhỏ của nó.

"Ngài Pansa, ngài Pansa! Em muốn xuống núi chơi, em muốn đến thế giới loài người!" Cục bông nhỏ đi từ sân vào trong chính điện. Tay kéo kéo lấy vạt áo đỏ thẫm của cô gái cao hơn mình một cái đầu. Sống cũng lâu rồi mà tại sao em lại không thể cao bằng người nọ chứ.

"Nhóc Ru muốn xuống làng chơi sao? Nhưng nhóc đã học xong phép biến hình mà ta dạy chưa? Nếu không thì ta sẽ không dẫn em đi đâu." Nàng xoa đầu bé con. Con nhóc này sống cũng đã hơn ba nghìn năm rồi đấy. Vậy mà tính nết trẻ con kia vẫn không thể nào bỏ được. Lúc nào cũng làm nũng, lắc lắc lấy tay nàng để đòi cho bằng được thứ mình muốn.

"Em đã học xong rồi~ Ngài nhìn nè! đầu em không còn lộ tai thỏ nữa, đuôi cũng đã được giấu kĩ càng rồi~" Em hớn hở khoe thành quả mình luyện tập được cho nàng. Rất muốn được nàng khen.

Bỗng nhiên nàng búng vào đầu em một cái. Tuy không đau nhiều nhưng mà theo quán tính làm cả cơ thể em giật bắn lên, tai cũng theo thế mà để lộ ra.

"Ngài Pansa! đau em huhu!" Em ôm lấy trán của mình, một bên tai cũng vì thế mà cụp xuống.

"Học cho nghiêm túc vào. Lúc em giật mình tai thỏ vẫn còn lộ ra đây này" Nàng cũng thuận thế mà sờ sờ chiếc tai thỏ của em. Phép này phải học thật kỹ. Để sau này không gặp chuyện bất trắc gì ở thế giới loài người đầy ắp nguy hiểm kia. Khi thấy em là thú thần, loài thú có khả năng tu hành. Chúng sẽ không màn nguy hiểm để mà có được em.

"Vì đó là ngài nên em mới để lộ ra thôi!" Em xị mặt, kéo cả đôi tai mà nàng đang mân mê xuống. Biết làm như vậy với thỏ là tối kỵ lắm không. Người ta là loài nhạy cảm bật nhất đấy.

"Được rồi, thế nhóc Ru chuẩn bị đồ đi nhé, sau đó ta sẽ dẫn em xuống núi chơi" Thấy em kéo tai xuống hết không cho nàng chạm. Nàng chỉ biết cười trừ không nói gì được nữa.

Sau khi đã chuẩn bị xong hết hành lý, nàng và em hoá lại thành dạng thú. Em trở thành cục bông, ngồi chễm chệ trên lưng nàng. Còn ngài Pansa của chúng ta bắt đầu dùng phép khiến cả hai trở nên tàng hình. Rồi sau đó nhảy một cái, đạp lên những đám mây và phép thuật. Bắt đầu di chuyển đến ngôi làng dưới chân núi.

"Ngài Pan! hình như hôm nay có lễ hội nè! Mọi người treo quá trời đèn luôn!" Em kéo tay nàng đi hết chỗ này đến chỗ khác.

Tuy là sống trên núi nhưng mà cả hai có rất nhiều tiền đấy. Hầu hết là do mọi người khi lên núi để lại ở trong đền cũng như là ngoài tu luyện ở trên núi, theo định kỳ, nàng cáo cũng sẽ đến thành của công tước Belz để giúp công tước làm một số việc như dạy phép thuật cũng như công việc bàn giấy ở thành.

Em thường không được cho đi theo khi ngài làm việc ở đó. Ngài nói rằng tên công tước đó rất quỷ quyệt. Ngài không thích hắn nhưng nếu không giúp hắn thì hắn sẽ đưa quân của vua đến. Ngài không sợ nhà vua. Nhưng sợ khu rừng của mình sẽ trở nên hỗn loạn. Những quái vật và thú hoang vô tội cũng sẽ bị liên lụy. Thế là ngài đã hứa với nhà vua sẽ giúp một số việc cho tên công tước đó.

"Đi chậm chậm thôi, cẩn thận té đấy" Nàng tươi cười mặc kệ để cho em kéo mình đi.

Cả hai đi được một lúc thì đột nhiên em va vào một người đàn ông to lớn. Ông ta cao lớn và vạm vỡ, thân thì vận một bộ đồ trông rất mắc tiền. Nhưng nhìn mặt ông ta rất đáng sợ, mang một nét rất giảo hoạt cùng độc ác. Giác quan thần thú của em mách bảo rằng không nên tiếp xúc với người đàn ông này.

"Chào công tước. Thật trùng hợp khi gặp ông ở đây. Tôi không ngờ ông cũng sẽ tham gia những lễ hội như này" Nàng để tay ở trên ngực ở tư thế chào, nhưng không cúi xuống để chào như cách dân thường vẫn hay chào quý tộc.

"Ồ quý cô Pansa cũng đến tham gia lễ hội này sao? Đây là ai vậy, tôi không biết rằng ở bên cạnh cô lại có một cô gái đẹp như vậy. Tên em là gì?" Hắn định chạm vào khuôn mặt em. Tuy nhiên không đạt được mục đích vì nàng đã kéo em lại phía sau lưng.

"Em ấy là ai thì ông cũng không cần biết đâu thưa công tước Belz. Chắc ngài vẫn còn việc phải làm phải không? Nếu vậy tôi xin phép đi trước." Nàng kéo tay em chuẩn bị quay đầu bỏ đi. Không nên giao du lâu với loại này. Kẻo lại rước họa vào thân.

"Nào nào. Tôi có làm gì đâu. Chỉ là gặp quý cô Pansa ở đây thì tôi sẵn tiện nói luôn. Tháng sau cô phải đến thành công tước để dạy một toán phù thuỷ tập sự đấy. Đi trong một tháng rồi sau đó sẽ là tiệc tốt nghiệp của bọn đó. Cô không được phép từ chối vì đám phù thuỷ ấy tương lai sau này sẽ trực thuộc nhà vua cùng hoàng hậu. Đức vua đã có lệnh như vậy rồi. Nếu muốn kháng lệnh, cô có thể đi hỏi ngài ấy."

"Được rồi tôi sẽ suy nghĩ còn giờ thì chào công tước" Sau đó nàng kéo em bước qua vị công tước đó. Em có ngoái đầu nhìn lại thì thấy ông ta nở một nụ cười nhẹ rồi vẫy tay về phía em và nàng. Nụ cười đó nhìn không đẹp chút nào, em thầm nghĩ.

Câu chuyện lại tiếp diễn. Một cáo một thỏ kéo tay nhau đi qua khu chợ ấy. Đi đến hết cả một ngày rồi sau đó nàng cáo lại để thỏ trên lưng, bay về ngôi đền trên ngọn núi ấy.

"Em sắp phải xa ngài Pan tận một tháng trời sao? Ngài có thể mang em đi cùng không?" Chú thỏ trắng đang cuộn tròn trong tấm lông màu đỏ cam của người kia. Khi ngủ em và ngài rất ít khi biến thành con người vì ở trên núi rất lạnh. Lại còn đang là cuối năm nữa chứ khiên tuyết có thể rơi bất cứ lúc nào.Là một loài thỏ, vào mùa đông em sẽ ngủ rất nhiều. Và thật tuyệt vời khi được ngủ cùng ngài Pansa. Ngài sẽ cuộn tròn lại, đặt em vào giữa vòng tròn ấy và ủ ấm cho em. Không quá nóng đâu vì ngài biết em không chịu được nóng nên dù ủ em thì ngài Pan vẫn sẽ luôn dùng phép điều chỉnh nhiệt độ cho thích hợp ở phần lông của ngài cùng không khí xung quanh đó cho em dễ vào giấc ngủ hơn.

"Ru của chúng ta cũng sống được tận ba nghìn năm rồi đấy, thế mà lại xem thời gian một tháng là lâu sao?" Nàng cạ đầu vào người em.

"Nhưng mà không có ngài em sẽ ngủ không được. Ai sẽ ôm em ngủ, ai sẽ nói chuyện với em đây?" Em cũng cạ đầu mình vào phần mũi của nàng.

"Thế ta sẽ bảo Wan và Ya đến chơi với em nhé?"

"Ý ngài là cún Ya và mèo Wan ấy ạ? Vui thế! Hai người đó sẽ đến đây chơi sao?" Em vui mừng, tai thỏ cũng theo đấy mà vểnh lên vểnh xuống.

"Có bạn rồi là quên cả ta sao?" Nàng cáo hôn nhẹ vào chiếc má phính của thỏ. Thật muốn nuôi em lớn thêm chút nữa, để phần má này phình ra trông cưng chết đi được.

"Đâu có~ Em vẫn sẽ nhớ ngài thôi!"

"Được rồi được rồi ngủ đi nhé, ta sẽ cố gắng làm thật nhanh rồi về thật sớm với nhóc." Nàng hôn em một cái rồi siết chặt cái ôm hơn. Rồi một cáo một thỏ cùng chìm vào giấc ngủ dưới tiết trời mùa đông này.





"A! cún Ya! mèo Wan! Hai người tới rồi" Em chạy đến chào hai người bạn của mình.

"Chào ngài Pansa ạ" Cả hai cúi chào nàng rồi cũng quay sang em ôm ấp, tay bắt mặt mừng.

"Wan và Ya ở lại chơi với nhóc Ru nhé! Ta có một số việc ở thành của tên công tước Belz" Nàng nhìn bọn trẻ rồi mỉm cười. Nhưng khi nhắc tới công tước Belz, nụ cười ấy liền vụt tắt.

"Sao ngài không khử luôn tên đấy ạ? Nếu ngài muốn thì bọn em có thể khử luôn cả tên nhà vua giúp ngài" Cún Ya lên tiếng. Bọn con người đó dám động đến ngài Pansa sao? cũng chán sống lắm rồi đấy chứ. Bọn chúng chê cái mạng mình đã sống quá dài sao?

"Nếu ta tuyên chiến với chúng, các quái vật nhỏ trong rừng sẽ bị liên lụy, ta không muốn vì chúng mà làm hại những sinh vật đấy. Dù sao thì những tên đấy cũng chẳng sống được lâu nữa. Ta đã nhờ Pattranite yểm phép lên người bọn chúng rồi. Không lâu sau cũng sẽ có chiến tranh thôi. Khi đó chúng ta chỉ cần bảo vệ nơi này là được"

"Ghét tên công tước đấy quá! Nếu được, em muốn xé xác hắn ra, hoặc vo tròn hắn lại như quả bóng rồi đùa giỡn trên móng vuốt của em!" Mèo Wan lên tiếng. Wan đã ghét tên đó từ rất lâu rồi. Dạo trước, Ngài Pansa luôn bị tên đó làm phiền, đến nổi ngài ấy sợ rằng mình sẽ không chịu được mà nướng cháy cổ tên đó nên là đã nhờ cô và Ya làm giúp công việc ấy. Ngài Pansa nào biết cô cùng Ya rất muốn xé hắn ra làm trăm mảnh mỗi khi gặp đâu.

"Thôi, không còn sớm nữa, ta sẽ đi sớm về sớm. Nhờ các ngươi chơi với nhóc Ru giúp ta. Thức ăn thì có tại gian bếp. Nếu lạnh quá thì ta có khắc đá phép thuật ở trong hộp để ở phòng khách. Chỉ cần chạm vào thì cơ thể sẽ có lớp bảo vệ không thấy lạnh nữa. Có gì thì liên lạc tâm trí, ta sẽ trở về ngay lập tức." Nói rồi nàng cũng đem đồ dùng cất vào trong nhẫn không gian. Sau đó thì mở cổng dịch chuyển.

"Ngài về sớm nhé ạ. Em sẽ nhớ ngài lắm" Em ôm Pan lần cuối trước khi ngài đi.

"Được rồi tạm biệt nhóc Ru nhé. Không được bỏ bữa đâu đấy!" Nói rồi thì nàng cũng bước vào cổng dịch chuyển đến thẳng thành công tước.

Trải qua gần 3 tuần. Em cảm thấy nhớ ngài tha thiết. Tuy có Ya và Wan bầu bạn nhưng mà những khi ngủ, hai con người ấy lại ủ ấm nhau còn em bị đẩy thẳng vào trong góc giường. Em nhớ ngài, muốn được ngài ôm trong lòng, muốn được ngài hôn, vuốt ve và hơn thế nữa.

Còn bên kia. Tình hình khá khả quan khi mà đám phù thuỷ này cũng không đến mức quá tệ. Chúng nó học rất nhanh khiến công việc của nàng trở nên rất trơn tru. Chỉ có điều là tên công tước Belz đó ngày nào cũng làm phiền nàng. Thật muốn giết quách đi cho xong.

Thấm thoát thì ngày mừng tốt nghiệp của bọn nó cũng đến. Nàng cáo của chúng ta đang cảm thấy rất tốt vì sắp được gặp lại em thỏ của nàng rồi. Trước ngày hôm ấy, ai ai đi qua cũng thấy Pansa mỉm cười. Bình thường, khi ở thành công tước Ngài Pansa rất ít khi cười. Chỉ khi nhìn thấy hình ảnh của em thông qua đá thời gian hay những lúc em viết thư cho ngài thì mới thấy được nụ cười hiếm hoi của ngài ấy.

Đêm hôm ấy, nàng cáo khoác lên mình một chiếc váy đỏ. Kết hợp cùng mái tóc đen xoăn nhẹ, đôi mắt cáo toát lên vẻ quyến rũ. Như thể khi nhìn vào sẽ bị kéo đến một chiều không gian khác vậy. Ai ai cũng ngước nhìn nàng và tên Belz cũng không ngoại lệ. Hắn đã rất muốn có nàng trong tay. Vì sức mạnh, sự thông thái cùng nét quyến rũ ấy khiến hắn điên đảo. Ngày đêm đều mong nhớ về nàng. Hắn là một tên đàn ông tham lam. Nhưng hắn đủ sự thông minh để nhận biết được nàng không phải người thường. Vì thế hắn mới càng muốn có nàng hơn nữa để củng cố địa vị. Ai mà lại không muốn có một thần thú trú ngự tại vùng đất của mình chứ. Là một công tước xảo quyệt. Hắn quyết không thể để nàng thoát khỏi tay hắn.

Công tước Belz đã nhờ một vị phù thuỷ cổ xưa chế ra một loại xuân dược dành riêng cho nàng. Dù có là thần thú tu luyện ngàn năm thì cũng sẽ thua trước dục vọng thôi đúng chứ?

Thế là hắn cầm ly rượu thuốc đến chỗ nàng. Đưa ly rượu đấy cho nàng rồi cùng nói chuyện vài câu để thuốc có thời gian tác dụng. Hắn muốn nàng thuộc về hắn.

"Quý cô Pansa, cô cảm thấy thế nào về buổi tiệc này?"

"Ta ổn. Sao ông không đến tìm những vị khác? Sao lại đến tìm ta?" Khó chịu trong lòng nhưng nàng cũng không biểu hiện ra. Đành hớp một ngụm rượu hắn mời cho có lệ rồi tìm cách thoát khỏi chỗ này sớm sau đó tìm về bé thỏ đáng yêu của nàng. Nghĩ đến bé thỏ, tâm nàng chợt nóng lên. Khoan đã có gì đấy không ổn. Tại sao thú tính lại trỗi dậy? Tại sao cơ thể lại nóng hơn mức bình thường chứ?

Nàng nhanh chóng dùng phép điều chỉnh thân nhiệt của mình. Nhưng nó vẫn không ổn. Lửa nóng đang lan ra. Mắc bẫy rồi.

Nhận thấy nàng bắt đầu có dấu hiệu kỳ lạ. Nhưng hắn vẫn từ tốn, tạm biệt nàng rồi bắt đầu đi nhanh vào giữa sảnh khách sạn để ra lệnh cho binh lính chuẩn bị bước kế tiếp. Belz định tuyên bố nàng là của hắn vì khi ngấm thuốc rồi thì nàng buộc phải nghe theo hắn thôi.

Ngay lúc đó, bỗng nàng lao đến đấm cho hắn một cú đau điếng. Nhanh chóng báo tin cho Ya và Wan, 2 người họ cũng có mặt ngay sau đó. Cả hai cung kính chào nàng rồi lắng nghe nàng dặn dò. Sau đó Wan và Ya bắt đầu đến điều khiển phép giết người diện rộng. Ngoài những người nàng nói là vô tội ra thì khán phòng ngay sau đó chỉ còn là một biển máu.

Còn phần nàng đang dựa vào cột tường bên cạnh mà thở dốc liên hồi. Giữ lại chút tỉnh táo còn sót lại, mở cánh cổng không gian mà trở về nhà.

Nhóc Ru bên này đang lo sốt vó, chắp tay cầu nguyện mà bước qua bước lại trong căn nhà nhỏ. Giờ này đáng lẽ 3 người họ đã đi ngủ rồi, nhưng nghe Ngài Pan gặp chuyện, Ya và Wan tức tốc chạy đi trong tích tắc khiến nhóc Ru bên này lo lắng không thôi.

Từ đâu nhóc thấy cánh cổng không gian đột nhiên xuất hiện ngay giữa căn nhà, biết Ngài Pan của nhóc đã trở về liền hớn hở đi ra đón Ngài.

"Ngài Pan, ngài về rồi saoo, Ru nhớ Ngài lắm, đã nhiều ngày rồi ta chưa được gặp nhau...."

Định chạy tới sà vào lòng ngài thì trái ngược với mong đợi rằng Ngài sẽ ôm Ru vào lòng ôm ấp hôn hít triền miên, thứ Ru đang nhìn thấy là một Ngài Pansa ngả nghiêng, lưng chừng bước không qua nổi cánh cổng. Nhóc Ru sợ hãi vội dìu Ngài qua không gian nhà rồi đưa Ngài về phòng ngủ của cả hai. Em nhanh chóng bước vào phòng tắm lấy khăn ra lau người cho nàng khi thấy nhiệt độ trong người nàng đang tăng cao.

Pansa bên này đầu óc choáng váng, thở hồng hộc vì có xuân dược trong người.Tai cáo của nàng đã lộ ra. Uống không nhiều nhưng chẳng hiểu sao đầu óc lại chao đảo đến thế. Cố gắng giữ bình tĩnh, nàng gắng gượng ngồi dậy. Em đang đi ra với chậu nước ấm cùng gương mặt lo lắng, thấy cô ngồi dậy liền đi lại áp tay vào má cô hỏi

"Ngài Pansa không sao chứ? Sao tai của ngài... Đã có chuyện gì....ưm.....Ngài....Ngài Pansa ah~......"

Từng lời nói của em khiến nàng phát điên, mạnh bạo kéo eo của em ghì sát lại gần, chiếm đóng khuôn miệng nhỏ nhắn của em một cách thô bạo. Em không kịp phản ứng nhưng cũng phối hợp đặt 2 tay choàng qua cổ cô để giúp nụ hôn tiến xa hơn. Đôi mắt đỏ ngầu của nàng đủ để cho em biết nàng đang gặp phải chuyện gì. Pansa cắn nhẹ cánh môi em, không tự chủ để chiếc miệng nhỏ hé ra tạo cơ hội cho cái lưỡi hư hỏng quấy phá không ngừng.

Thấy em đã hết dưỡng khí, nàng ta giờ đây hiện nguyên hình là con cáo hư hỏng chỉ muốn gặm nhấm cơ thể em. Cô hôn lên cái cần cổ kiều diễm ấy mà để lại vô số ấn ký đỏ mắt

"Ngài Pan...Ngài Pan....Ngài Pan ah......."

"Nhóc...nhóc Ru ah...Ta....Ta xin lỗi.... mau rời khỏi đây đi...."

Với chút tỉnh táo duy nhất còn sót lại nàng ta bối rối đẩy em ra xa, chân muốn đứng dậy tẩu thoát vào nhà tắm. Mặc dù đã hôn nhau nhiều lần, sống với nhau rất rất lâu và biết được tình cảm đối phương nhưng cả hai vẫn chưa lần nào đi quá giới hạn. Đối với nàng, nhóc Ru vẫn chỉ là một đứa trẻ để nàng cưng nựng.

Thấy nàng định tẩu thoát, em liền níu tay nàng lại, đẩy nàng ngã xuống giường rồi trực tiếp ngồi lên người nàng

"Nếu ngài khó chịu, em có thể giúp ngài mà, em cũng đâu còn là đứa trẻ ngày nào còn lẽo đẽo phía sau ngài đâu. Đến bây giờ ngài vẫn muốn đối xử với em như vậy sao??"

Thấy nàng có ý định lảng tránh, mặt mày dù đã đỏ bừng nhưng vẫn không mảy may nhìn em

Em tức giận gần như phát khóc

"Hức....hức....Pansa ah....cho đến cuối cùng, ngài vẫn không muốn em sao" Đôi tai thỏ cụp hết xuống. Em cũng sống rất lâu rồi mà, tại sao ngài vẫn đối xử với em như một đứa trẻ trong khi bọn họ đã là bạn lữ rồi chứ.

"Hức...hức......"

Pansa nhổm người dậy, đỡ lấy eo em. Bây giờ em đang ngồi trên đùi nàng. Đạt đến giới hạn của mình, nàng không thể kiểm soát được bản thân nữa mà trực tiếp đưa tay áp môi em vào mình. Chiếc lưỡi đi vào phía trong càn quấy. Tiếng chậc chậc phát ra khắp căn phòng khiến nhóc Ru đỏ mặt. Hơi thở đứt đoạn không thông.

Bàn tay Pansa nhanh chóng với tới những chiếc cúc áo ngủ mà giật phăng ra. Quần áo rơi bừa bãi dưới đất. Vì em ngồi trên người nàng nên giờ đây đập vào mắt nàng chính là cái xương quai xanh tuyệt trần của em. Nàng cắn mạnh vào cái quai xanh quyến rũ ấy rồi mút mát vùng cỗ mẫn cảm của em. Từng tấc da thịt của em được nàng chạm đến đều sung sướng đến phát điên. Nàng hôn lên cái má phúng phính trong khi tay thì vẫn theo thói quen, mân mê đôi tai thỏ của em.

"Nhóc Ru à...ta...ta xin lỗi vì đã khiến nhóc nghĩ như vậy, ta thật sự yêu nhóc lắm "

Nhóc Ru cúi người, kéo Ngài Pan vào một cái hôn nồng cháy khác. Tay nàng lúc này chẳng còn yên phận mà đặt vào hai bên ngực em xoa nắn không ngừng

"Ah....ahh...ưmm..."

Rời cánh môi em, nàng ta nhanh chóng mút mát một bên ngực em, bên kia được nàng xoa nắn không ngừng. Tay còn lại đã rời xuống đặt ở eo em mà không ngừng ve vuốt.

"Ahh..."

"Ngài Pansa ah.....từ...từ từ thôi...." Biết là khả năng tình dục của loài thỏ rất cao. Nhưng nhìn ngài mất kiểm soát như thế em cũng hơi lo sợ.

Em cảm nhận được một dòng nước đang dần dần chảy ra vươn lên bụng nàng cáo, từng dây thần kinh cảm giác của em gần như nổ tung. Em muốn nhiều hơn thế. Em ấn đầu nàng vào sâu trong ngực em hơn. Nàng chăm sóc cả hai bên ngực em kĩ lưỡng rồi muốn buông ra

"Ngài Pansa ah...nhanh lên đi mà..."

"Gọi ta là Pan đi"

"Pan ah~..." Em dí sát lại tai cô mà thì thầm

"Nhanh lên chút đi mà~...."

Nàng hung hăng đẩy ngã em xuống giường. Bắt đầu gặm nhấm từng tấc da thịt em, từ cổ, quai xanh, ngực, eo... Nàng ra trườn người xuống dưới, mở rộng hai chân em ra thành hình chữ M. Nhìn đống dịch tình trắng đục đang chảy ra, nàng ta khẽ nuốt khan. Âm đạo em như đang vẫy gọi nàng vậy.

"Pan...Pan....đừng...đừng nhìn vậy mà" Đôi mắt cáo ấy cứ nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của em làm em ngượng chết đi được.

Nàng ta cúi xuống, liếm láp, mút lấy phiếm thịt đỏ hồng đang mời gọi nàng ta. Em sung sướng phát điên. Âm hộ co bóp liên tục, hơi thở không thông, lấy tay che miệng mình tránh phát ra những tiếng nỉ non thì bị nàng phát hiện mà cắn vào nơi đó một cái khiến em gần như hét lên

Nàng ta cứ trêu đùa với những phiếm thịt hồng hào trong khi em trên này đã chật vật với những sự động chạm của nàng

"Ưm....ưmmmm....áaaa...áa....Pan...Pansa ah...đừng mà...em...em...AAAAAA" Em nắm chặt drap giường rồi phun thẳng dòng tinh dịch trắng đục vào mặt nàng. Nàng ta liếm láp sạch sẽ rồi mới trườn người lên đối diện với nàng. Ánh mắt chan chứa tình yêu mà chỉ hướng về một mình em, có lẽ em sẽ chẳng thể nào quên được

"Nhóc Ru này, cho ta nhé"

"Đừng hỏi nữa mà, tất cả những gì của Ru, Ru đều nguyện ý đem hết cho ngài "

Pansa lại kéo em vào một nụ hôn kích tình. Không biết trong đêm nay, đã có bao nhiêu nụ hôn xảy ra giữa hai người. Họ cũng chẳng quan tâm nữa.

Pansa lùi dần những ngón tay về âm hộ em, theo dòng dịch tình vương vãi mà nhét một ngón tay vào

"Aaaaaaaaaa....Ưmm...ưmm...đau...đau quá...Ru...Ru không muốn nữa...Hức...hức..." Tai thỏ vì bất ngờ mà cũng theo đấy cụp xuống.

Biết đây là lần đầu của Ru, nàng ta cũng dừng lại mà hôn lên mi mắt của Ru một nụ hôn dịu dàng. Cuối cùng người mà nàng yêu cũng thuộc về nàng rồi.

Một lúc sau, Ru không tự chủ mà uốn éo người liên hồi, nàng cũng hiểu ý mà di chuyển ngón tay lên xuống. Đút thêm một ngón tay nữa vào, Ru bất mãn lên tiếng.

"Ưmm...ưm...rút...rút bớt ra đi mà...Ru...Ru chịu không nổi....Ngài Pansa ah....ahhhh...."

"Ahh...đúng rồi....sướng...sướng quá......Pan ah....."

"Pan...Pansa ah...em...em muốn hôn ngài"

Nàng ta hiểu ý mà cúi đầu trao cho Ru một cái hôn cuồng nhiệt. Hai ngón tay không ngừng quấy phá bên trong em, chạm tới điểm nhô ra liền không ngừng ấn vào. Từng tên rên rỉ đứt quãng của em đều được nàng ta tham lam mút mát hết vào. Hoạt động một lúc lâu, bên dưới co thắt dữ dội, nàng biết em sắp ra liền cúi người xuống, kê miệng vào mà liếm láp khiến em sung sướng khôn nguôi.

"Em...em...em ra.... aaahh..." Em gần như hét lên rồi xụi lơ phía dưới nàng. Nàng ta nuốt hết tinh dịch của em vào bụng, đặt em xuống chiếc ghế bên cạnh rồi cẩn thận lau người cho em, nâng niu em như một báu vật. Nàng ta thay ga rồi bế em lại vào giường, vòng tay kéo sát em vào người mình, mũi kê ở hõm cổ người ta mà hôn hít. Cũng may chỉ mới uống một ngụm nên xuân dược trong người nàng cũng đã dần tiêu tan. Bỗng dưng nhóc Ru rơm rớm nước mắt.

"Ngài...ngài...hức...hức"

"Sao vậy, em đau ở đâu sao, ta...ta xin lỗi" Pansa bối rối, lúng túng nhiều hơn khi thấy em khóc

"Hức...hức....ngài lấy mất cái đó của em rồi...ngài...ngài phải chịu trách nhiệm với em đấy!!!!"

"Được được, đều nghe nhóc~" Pansa cười khờ, đã sống với nhau rất lâu rồi. Ngay từ lúc gặp nàng đã mặc định là sẽ chịu trách nhiệm với em suốt quãng đời còn lại. Nàng ta xoa đầu em rồi ôm em chìm vào giấc ngủ.

—--End—--

Khá là thích chiếc thuyền ma này nên là từ đây toi lâu lâu sẽ viết vài chiếc đoản nhỏ cho nó. Gửi ngàn lời cảm ơn đến người chị ickenuu  vì đã viết phần H cho chương này. Nhỏ nào kêu toi viết H thì nghỉ đi nha. Đây không viết được, nội ngồi xem rồi ghép vào chap này thôi mà toi đã muốn gập máy tính lại cả chục lần rồi. Ví vụ mà mốt toi có ra H nữa thì mn cứ mặc định là người khác viết hộ đi nha mãi yêu~

—--Ngoại truyện nhỏ—--

"Xong rồi! về báo cáo thôi chị" Ya sau khi giết tên cuối cùng thì cũng chuẩn bị mở cổng không gian. Nhưng đột nhiên bị chị người yêu của em ngăn lại.

"Ya! để hôm sau rồi báo cáo, chúng ta về nhà trước đi" Cô ho nhẹ. Ngài Pansa là bị dính xuân dược. Nếu cô và em đến làm phiền ngài ấy vào giờ này thì chắc chắn sẽ bị cho ăn cầu lửa vào đầu mất. Cô còn yêu em, còn yêu tu vi của mình nên mở một cái cổng dịch chuyển khác sau đó xách áo em đi vào trong. Một lớn một nhỏ cứ thế đi về nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro