Chương 10: Sự kiện thể thao của trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành, bầu không khí trường học náo nhiệt hơn bao giờ hết khi sự kiện thể thao thường niên đang đến gần. Các lớp học đều háo hức chuẩn bị cho ngày hội lớn này, và không khí cạnh tranh lành mạnh đã lan tỏa khắp sân trường.

Trong một góc sân rộng rãi, Ciize đang đứng cùng vài thành viên hội học sinh để kiểm tra lại công tác tổ chức. Cô luôn nghiêm túc và cẩn trọng trong mọi việc, nhưng hôm nay, tâm trạng của cô lại có phần bồn chồn. Nguyên nhân chính là do Milk, người đã tình nguyện tham gia vào cuộc thi chạy tiếp sức. Dù Milk không thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao, nhưng việc chị ấy đột ngột đăng ký tham gia khiến Ciize không khỏi ngạc nhiên và cảm thấy có chút lo lắng.

June, đang đứng cạnh Ciize, nhận thấy vẻ mặt bối rối của cô, liền nhẹ nhàng đẩy vai bạn. "Này, sao hôm nay cậu có vẻ lo lắng vậy? Không phải vì chị Milk đấy chứ?"

Ciize hơi giật mình, quay sang nhìn June với ánh mắt trách móc. "June, cậu biết mình lo cho công việc tổ chức mà."

Ciize cảm thấy má mình ửng hồng, cô cúi đầu lảng tránh ánh mắt tinh nghịch của June. "Mình chỉ không ngờ rằng chị ấy lại tham gia vào cuộc thi này thôi. Bình thường chị ấy không hứng thú với thể thao lắm."

June cười khẽ, nháy mắt với Ciize. "Đôi khi, mọi người sẽ làm những điều bất ngờ vì người họ yêu thương. Có thể chị Milk chỉ muốn tạo ra một chút ấn tượng với hội trưởng của chúng ta thôi."

Nghe những lời của June, lòng Ciize chợt rung động. Cô không thể phủ nhận rằng ý nghĩ đó làm cô cảm thấy ấm áp. Dù biết Milk không nói rõ, nhưng cô có thể cảm nhận được sự quan tâm và nỗ lực từ chị ấy. Có lẽ, Milk đang cố gắng chứng tỏ rằng cô ấy sẵn sàng làm mọi thứ để làm cho Ciize hạnh phúc, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất.

Khi các đội tham gia chuẩn bị sẵn sàng trên đường đua, không khí ở sân vận động trở nên căng thẳng và hào hứng. Học sinh các lớp hò hét cổ vũ cho các vận động viên của mình. Dù không trực tiếp tham gia, nhưng Ciize cũng không thể rời mắt khỏi cuộc thi. Ánh mắt cô luôn dõi theo Milk, người đang đứng ở vị trí đầu tiên của đội mình, với dáng vẻ tự tin nhưng không kém phần căng thẳng.

Cuộc đua bắt đầu, tiếng còi vang lên như hiệu lệnh cho mọi người lao về phía trước. Các đội chạy băng qua đường đua, sợi dây chuyền được truyền từ tay người này sang người khác. Trong khoảnh khắc đó, Ciize chỉ có thể nhìn thấy Milk, với tất cả sự quyết tâm và nỗ lực trong từng bước chạy.

Khi đến lượt Milk cầm sợi dây chuyền, chị ấy chạy hết tốc lực, không hề chần chừ. Dù đã qua nửa chặng đường, nhưng Milk vẫn giữ vững phong độ, không để đội mình bị tụt lại phía sau. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, nhưng Milk không để điều đó làm giảm tốc độ của mình. Cuối cùng, Milk cán đích trong tiếng reo hò vang dội của đám đông, và đội của chị ấy đã giành được vị trí thứ hai chung cuộc.

Mọi người xung quanh Ciize đều đứng dậy vỗ tay, cổ vũ cho các vận động viên. Nhưng Ciize vẫn đứng yên, đôi mắt cô không thể rời khỏi hình ảnh Milk, lúc này đang thở dốc nhưng vẫn nở một nụ cười rạng rỡ. Sự nỗ lực của Milk đã chạm đến lòng Ciize theo một cách không thể ngờ tới. Chị ấy không chỉ tham gia vào cuộc thi này vì thể thao, mà còn để cho Ciize thấy rằng chị sẵn sàng làm mọi thứ vì cô.

Khi mọi người bắt đầu tản ra, Milk tiến lại gần Ciize, với nụ cười nhẹ trên môi và ánh mắt đầy yêu thương. "Em thấy sao? Chị không đến nỗi tệ đúng không?"

Em cảm thấy lòng mình ấm áp, cô khẽ cười, đôi mắt lấp lánh. "Chị làm rất tốt, Milk. Em không nghĩ chị sẽ cố gắng đến vậy."

Milk nhún vai, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như mọi khi. "Vì em mà, chị sẵn sàng làm mọi thứ để gây ấn tượng với em. Chị muốn em biết rằng dù thế nào, chị cũng sẽ luôn ở đây, cố gắng vì em."

Ciize cảm thấy trái tim mình rung động mạnh mẽ. Những lời nói của Milk không chỉ là những câu nói ngọt ngào, mà còn là sự chân thành, sự quan tâm sâu sắc mà Milk dành cho cô. Đôi mắt Ciize dịu đi, và cô không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa.

"Milk, em cảm ơn chị," Ciize nói nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt cô nói lên tất cả những gì cô đang cảm thấy. "Chị đã làm nhiều hơn những gì em mong đợi. Và em thực sự rất cảm động."

Milk nhìn vào mắt Ciize, cảm thấy lòng mình cũng tràn ngập hạnh phúc. "Chị chỉ muốn làm cho em hạnh phúc, Ciize. Em xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất."

Trong khoảnh khắc đó, Ciize nhận ra rằng mình không thể tiếp tục giữ khoảng cách với Milk nữa. Sự chân thành, nỗ lực của Milk đã làm cô rung động thực sự, và cô biết rằng tình cảm của mình dành cho Milk là thật, là điều mà cô không thể phủ nhận.

Khi mọi người bắt đầu rời sân, Ciize tiến lại gần hơn, đặt tay lên tay Milk, nở một nụ cười ngọt ngào. "Chị biết không, em nghĩ em đã sẵn sàng để mở lòng hơn. Và chị đã giúp em nhận ra điều đó."

Milk cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, nhưng đôi mắt cô tràn đầy hy vọng và tình yêu. "Thật sao, Ciize? Em thật sự nghĩ vậy?"

Ciize khẽ gật đầu, mắt cô ánh lên sự kiên định. "Vâng, Milk. Em muốn chúng ta tiến xa hơn, muốn thử thách bản thân mình để sống thật với cảm xúc. Em không muốn sợ hãi nữa."

Milk cảm thấy một niềm hạnh phúc trào dâng, cô nhẹ nhàng nằm lấy tay Ciize, kéo cô lại gần hơn.

"Chị sẽ luôn ở bên em, cùng em vượt qua mọi thứ. Chúng ta sẽ cùng nhau, từng bước một, không vội vàng, nhưng cũng không chần chừ nữa."

Milk cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, nhưng đôi mắt cô tràn đầy hy vọng và tình yêu. "Thật sao, Ciize? Em thật sự nghĩ vậy?"

Ciize khẽ gật đầu, mắt cô ánh lên sự kiên định. "Vâng, Milk. Em muốn chúng ta tiến xa hơn, muốn thử thách bản thân mình để sống thật với cảm xúc. Em không muốn sợ hãi nữa."

Cảm thấy một niềm hạnh phúc trào dâng, cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Ciize, kéo cô lại gần hơn. "Chị sẽ luôn ở bên em, cùng em vượt qua mọi thứ. Chúng ta sẽ cùng nhau, từng bước một, không vội vàng, nhưng cũng không chần chừ nữa."

Ciize cười nhẹ, dựa đầu vào vai Milk, cảm thấy sự an yên trong lòng. Dù phía trước còn nhiều khó khăn và thử thách, nhưng cô biết rằng mình đã tìm được sự dũng cảm để đối mặt với tất cả. Và điều quan trọng nhất là cô không đơn độc trên con đường này, Milk sẽ luôn bên cô, chia sẻ và cùng nhau vượt qua mọi thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro