Chương 11/1: Bức tường ngăn cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện thể thao, mối quan hệ giữa Milk và Ciize dường như đã bước sang một giai đoạn mới. Cả hai đều cảm nhận được sự gắn kết ngày càng rõ ràng, một tình cảm ngọt ngào đang dần nở rộ. Nhưng cùng với đó, sự lo lắng và sợ hãi về ánh mắt soi mói của cộng đồng cũng không ngừng lớn lên trong lòng Ciize.

Những ngày sau đó, Milk thường xuyên nhắn tin, rủ Ciize đi dạo hoặc gặp gỡ sau giờ học. Ban đầu, Ciize vui vẻ đồng ý, những buổi gặp gỡ đều mang lại cho cô niềm vui và sự an ủi. Nhưng rồi, những lời đồn thổi, những ánh mắt tò mò từ bạn bè và đồng nghiệp trong hội học sinh bắt đầu xuất hiện. Mỗi lần đi qua hành lang, Ciize cảm nhận được những ánh mắt ấy đều đổ dồn về phía mình, những tiếng xì xào sau lưng không ngừng vang lên.

Một buổi chiều sau giờ tan học, Ciize quyết định từ chối lời mời của Milk với lý do bận công việc. Thực ra, cô không có gì phải làm, nhưng tâm trạng nặng nề khiến cô muốn né tránh. Cô không muốn đối diện với những ánh mắt soi mói ấy, và cũng không muốn đặt mình vào tình huống khó xử khi mọi người trong hội học sinh càng ngày càng tò mò về mối quan hệ của cô và Milk.

Milk đứng đợi Ciize ở góc sân trường, nụ cười rạng rỡ trên môi dần tắt lịm khi nhận được tin nhắn từ chối của Ciize. Cô cảm thấy lòng mình chùng xuống, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Chị hiểu, em cứ làm việc của mình đi. Khi nào xong thì báo cho chị nhé," Milk nhắn lại, giọng điệu cố gắng bình thường nhất có thể.

Nhưng sự thất vọng dần lớn lên trong lòng Milk. Đây không phải là lần đầu tiên Ciize từ chối cô với lý do bận rộn. Những buổi gặp gỡ trở nên thưa thớt dần, và mỗi lần như vậy, Milk đều cảm nhận được một khoảng cách vô hình đang ngày càng lớn lên giữa hai người.

Một buổi tối, Milk nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Cô nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào đã có với Ciize, những nụ cười, những cái chạm tay nhẹ nhàng, và cả những lời nói đầy yêu thương mà họ đã trao cho nhau. Nhưng cùng với đó, cô cũng nhớ đến những lần Ciize né tránh, những lần từ chối gặp gỡ, và những khoảng cách ngày càng rõ ràng mà cô không thể nào chạm đến được.

Milk tự hỏi liệu mình có đang đi đúng hướng không. Cô yêu Ciize, yêu một cách chân thành và sâu sắc. Nhưng tình yêu ấy có đang trở thành gánh nặng cho cả hai không? Có phải vì mình mà Ciize đang phải chịu áp lực, phải né tránh những ánh mắt soi mói từ mọi người xung quanh?

Trong tâm trí Milk, những câu hỏi ấy cứ xoay vần không dứt. Cô bắt đầu tự nghi ngờ bản thân, tự hỏi liệu mình có nên tiếp tục theo đuổi tình cảm này không, hay nên để Ciize có thời gian và không gian riêng để suy nghĩ. Nhưng từ bỏ không phải là điều Milk muốn. Cô không thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có Ciize, không có nụ cười và ánh mắt đầy dịu dàng của cô ấy.

Trong khi đó, Ciize ngồi trong phòng làm việc của hội học sinh, đôi mắt nhìn chăm chăm vào tập tài liệu trước mặt nhưng tâm trí lại trôi dạt đến nơi khác. Cô biết rằng mình đã làm Milk tổn thương bằng những lần từ chối gặp mặt. Nhưng cô không biết làm cách nào để dung hòa giữa tình cảm cá nhân và trách nhiệm của mình trong hội học sinh.

Cảm giác sợ hãi ánh mắt của người khác, sợ rằng mối quan hệ của cô với Milk sẽ trở thành chủ đề bàn tán, khiến cô không thể mở lòng hoàn toàn. Dù trong lòng Ciize yêu Milk sâu đậm, nhưng những rào cản mà xã hội đặt ra làm cô ngần ngại.

Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng khiến Ciize giật mình. June bước vào, ánh mắt lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của bạn mình. "Ciize, cậu có ổn không? Mình thấy dạo này cậu có vẻ không được vui."

Ciize khẽ thở dài, đặt bút xuống bàn và nhìn vào ánh mắt quan tâm của June. "June, mình không biết phải làm sao. Mình yêu chị Milk, nhưng mình cũng sợ... Sợ rằng mọi người sẽ không chấp nhận chúng mình."

June lặng đi một lúc, rồi nhẹ nhàng tiến lại gần, ngồi xuống cạnh Ciize. "Cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi, Ciize. Nếu cậu thật sự yêu chị Milk, cậu không nên để những gì người khác nghĩ ảnh hưởng đến quyết định của mình."

"Nhưng mình không thể không nghĩ về điều đó," Ciize đáp lại, giọng cô tràn đầy sự lo lắng. "Mình là hội trưởng hội học sinh, mình có trách nhiệm với danh tiếng và hình ảnh của cả hội. Mình không muốn bất cứ điều gì làm tổn hại đến nó, ngay cả khi điều đó liên quan đến tình cảm cá nhân."

June nằm lấy tay Ciize, ánh mắt đầy kiên định. "Ciize, mình hiểu trách nhiệm của cậu, nhưng mình cũng muốn cậu hiểu rằng tình cảm không phải là điều có thể dễ dàng bỏ qua hay né tránh. Cậu có thể giữ khoảng cách với chị Milk, nhưng trái tim cậu thì sao? Cậu có thể ngừng yêu chị ấy không?"

Ciize cảm thấy lòng mình như bị chạm đến. Cô biết rằng câu trả lời là không. Dù cô có giữ khoảng cách, dù cô có né tránh, thì tình cảm của cô dành cho Milk vẫn ở đó, không hề thay đổi.

"June, mình không biết phải làm sao," Ciize thở dài, giọng nói của cô tràn đầy sự bối rối và mâu thuẫn. "Mình không muốn làm tổn thương chị Milk, nhưng mình cũng không biết cách nào để giữ vững mọi thứ mà mình đã xây dựng trong hội học sinh."

June nhìn sâu vào mắt Ciize, khẽ mỉm cười. "Ciize, mình tin rằng nếu cậu và chị Milk thật sự yêu nhau, các cậu sẽ tìm ra cách. Đừng để những nỗi sợ vô hình ngăn cản cậu. Cậu xứng đáng với tình yêu và hạnh phúc của mình."

Những lời nói của June như một làn gió mát, làm dịu đi phần nào sự mệt mỏi trong lòng Ciize. Nhưng dù vậy, bức tường ngăn cách giữa cô và Milk vẫn còn đó, chưa thể nào phá vỡ.

Buổi chiều hôm sau, Milk đứng đợi Ciize ở góc sân trường, như thường lệ. Nhưng hôm nay, có điều gì đó khác lạ. Ciize xuất hiện, nhưng vẻ mặt cô lộ rõ sự bối rối và lưỡng lự. Cô tiến lại gần Milk, nhưng

ánh mắt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang chờ đợi của chị ấy.

Buổi chiều hôm sau, Milk đứng đợi Ciize ở góc sân trường, như thường lệ. Nhưng hôm nay, có điều gì đó khác lạ. Ciize xuất hiện, nhưng vẻ mặt cô lộ rõ sự bối rối và lưỡng lự. Cô tiến lại gần Milk, nhưng ánh mắt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang chờ đợi của chị ấy.

"Chị Milk, em..." Ciize bắt đầu, giọng cô nghẹn ngào. "Em cần thời gian. Em cần suy nghĩ thêm về mọi thứ."

Milk cảm thấy lòng mình như sụp đổ. Cô đã chuẩn bị tâm lý cho điều này, nhưng khi nghe chính miệng Ciize nói ra, cô không thể không cảm thấy đau đớn. "Em cần thời gian, nghĩa là em muốn chúng ta tạm dừng lại sao?" Milk hỏi, giọng cô bình tĩnh nhưng đầy sự đau lòng.

Ciize không thể trả lời ngay. Cô cảm thấy mình như đang đứng giữa hai lựa chọn đau đớn: tiếp tục mối quan hệ và đối mặt với mọi áp lực, hoặc tạm dừng để suy nghĩ lại mọi thứ, dù điều đó có thể làm tổn thương cả hai.

"Em không biết," cuối cùng Ciize cũng thốt ra, đôi mắt cô đầy nước mắt. "Em chỉ biết rằng em cần phải suy nghĩ kỹ càng hơn, trước khi chúng ta tiếp tục. Em không muốn làm chị tổn thương, nhưng em cũng không thể cứ thế mà đi tiếp mà không chắc chắn."

Milk đứng im lặng một lúc, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Cô hiểu rằng Ciize đang chịu nhiều áp lực, và cô không muốn đẩy cô ấy vào tình thế khó xử. "Chị hiểu Ciize của chị. Chị sẽ cho em thời gian. Nhưng chị cũng cần phải nói điều này: Chị yêu em, và chị sẽ luôn ở đây, chờ đợi em. Dù em cần bao lâu, chị sẽ đợi."

Ciize nhìn vào mắt Milk, cảm thấy trái tim mình như bị xé nát. Cô không muốn làm Milk tổn thương, nhưng cô cũng không thể bỏ qua những lo lắng của mình. "Em xin lỗi, Milk"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro