Chương 1 - Lại gặp em ấy ở nơi này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đang ở một nơi tĩnh mịch, dù trời vẫn chưa tối nhưng nơi này lại tối đen như mực. Trước cái song sắt bị khóa kia có một chiếc đèn sợi đốt màu vàng mờ.

Nơi này hiện tại chỉ có tôi.

Chợt có những tiếng bước chân đến gần, dưới nền xi măng cũ có bóng của hai người phụ nữ.

"Sao chị lại bỏ bữa?"

Một giọng nói dịu dàng và trong trẻo đáng nhẽ ra không nên cất lên ở nơi u ám thế này đang hỏi han tôi à? Nó nên được cất lên ở nơi thiên đường, chứ không phải để một người bị ruồng rẫy như tôi nghe được. Tôi tự chế nhạo mình một tràng trong đầu, rồi trả lời lại người đó.

"Tôi không đói."

Ở trong căn phòng mịt mờ này, hình như còn tốt hơn thì phải. Tôi chẳng cần giao tiếp với ai, cũng không cần nhẫn nhịn ai. Tôi chỉ ngồi ở đây, chờ đợi cơm ba bữa, đến giờ thì đi lao động.

Không bị bạo hành nữa.

Mặc dù tôi chỉ đánh trả, nhưng lại bị buộc tội thế này, thì tôi đã biết mình không thể phản kháng lại nổi những kẻ đó.

Tôi vẫn ngồi trong góc tối u ám của nơi đó.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng giày bước đến ngày càng gần.

Từ nãy giờ, tôi vẫn không biết người nói chuyện với mình là ai. Tôi cũng chưa dám ngẩng mặt nhìn ai, trừ lúc tôi quá sức chịu đựng, tôi đã ngước mặt lên phản kháng, và bị đẩy vào nơi này.

Nhưng lần này, ngước mặt lên và hình ảnh phản chiếu trong mắt tôi chính là người luôn mang một hào quang mà tôi không bao giờ có được.

Love Pattranite Limpatiyakorn.

Khi đi học, em là hoa khôi kiêm học bá đứng nhất toàn trường.

Khi đi làm, em là thanh tra xinh đẹp nổi tiếng được mọi người yêu mến.

Một người hoàn toàn trái ngược với tôi - Milk Pansa Vosbein. Em nhỏ hơn tôi hai tuổi, khi em vào cấp ba, thì tôi học năm cuối. Nhưng đúng là em rất thu hút, đến tôi cũng bị em ấy cuốn hút. Trong quyển sổ vẽ của tôi, ngoài những bức tranh phong cảnh ra, thì còn lại chính là tranh vẽ em. Vẽ em ấy ngồi ăn sáng, vẽ em ấy ngồi học trong thư viện, vẽ em ấy... giữa những người vây quanh muốn có được em. Tôi cũng vậy. Nhưng nhìn lại bộ dạng nhếch nhác này của tôi, cùng với hoàn cảnh éo le của tôi cũng không có gì xứng với em ấy cả. Tôi không biết sống tiếp để làm gì, chỉ đơn giản vì tôi yêu sinh mạng quèn này - thứ duy nhất tôi nắm giữ và được họ ban cho - nên tôi sẽ sống, mặc dù sống mà chẳng thấy hạnh phúc.

Và có lẽ vì tôi vẫn còn muốn nhìn thấy em ấy.

"Tính luôn bữa này, chị đã bỏ bữa thứ ba trong ngày. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chị sẽ không chịu nổi mất."

Đi kèm theo câu nói ấy là một tiếng thở dài thượt.

"Tôi không chết được đâu. Chỉ là không muốn ăn thôi."

Tôi không muốn nói chuyện với ai. Nhưng nếu là em, thì tôi lại muốn... trả lời. Tại sao lại thở dài? Tôi có chết thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Và cũng chẳng ai đoái hoài đến tôi cả.

"Chị ăn đi. Một lát nữa ăn xong chị phải đi kiểm tra sức khỏe cùng em, nên hãy ăn một chút đi nhé."

Giọng nói và ngữ điệu nhẹ nhàng quá? Tôi chưa từng nghe được ngữ điệu như này. Đỡ thì tôi nghe được giọng lạnh lùng của người lạ. Còn không thì là tiếng chửi bới la mắng. Làm gì có ai lo lắng cho một người như tôi?

"Tại sao lại phải kiểm tra? Tôi không có vấn đề gì cả."

Tôi nói dối đấy. Thật ra có đầy. Vết thương khi bị bạo hành bởi ba mẹ nuôi. Vết thương khi bị bạo lực ngày hôm xảy ra chuyện. Hình như trán tôi cũng bị va đập khi đó, nhưng vết thương đã được mái tóc xuề xòa của tôi che đậy.

Nhìn tôi hiện giờ không khác gì một con mèo đen thương tích đầy thân đang cố gắng xù lông không muốn ai đến gần.

Nhưng bản thân là mèo, không phải nhím.

Mèo xù lông, khi được vuốt ve chúng lại xiêu lòng.

"Chị hãy nghe lời em nhé~ ăn nhiều vào."

Em ấy đổi bữa ăn nguội lạnh lúc nãy thành một bát cơm đầy và có thịt rau.

"Một lát nữa em quay lại đón chị đi, nên nhớ ăn đấy."

Không cho tôi kịp mở lời từ chối, em bước đi ngay. Nhìn bóng hình nhỏ nhắn ấy rời đi quả thật có chút tiếc nuối. Phải chăng lần ấy khi tôi đột ngột chạy đi, em ấy cũng có cảm xúc này?

À, làm sao có được, xung quanh em có hàng tá người, chắc em đã quên tôi từ lây rồi, dẫu gì cũng chỉ mới cùng nhau nói chuyện được vài câu.

Tôi nghe lời em và ăn hết bát cơm ấy. Bữa này ngon hơn với bình thường, thậm chí còn hơn tất cả những bữa ăn sơ sài trước đây của tôi ấy chứ.
-
Tôi đã để mắt đến chị ấy từ khi ở trường cấp ba.

Chị ấy lúc nào cũng thoăn thoát và bí ẩn, mỗi khi tôi muốn bắt chuyện thì chị sẽ rất nhanh chóng lảng tránh đi mất.

Có lần, tôi trốn ở một góc phía sau trường để khóc. Dù vẻ bên ngoài tôi có hào nhoáng đến đâu thì tôi cũng chỉ là con người bình thường, cũng có thất bại, cũng có cảm xúc vui buồn.

Nhưng tôi phải che giấu những cảm xúc đó dưới một nụ cười giả tạo.

Người duy nhất nhìn thấy nước mắt của tôi là chị ấy. Tôi có cảm giác chị luôn dõi theo tôi. Ít nhất là lúc tôi cần, chị đã đến và đưa cho tôi một chiếc khăn tay.

Chị vẫn mặc áo khoác, đội mũ và cúi gầm mặt.
"Em lau nước mắt đi."
Chỉ nói như thế, rồi bỏ lại khăn tay và chạy đi mất.

Vài lần sau đó, tôi bắt gặp chị ở gốc cây lớn ít người qua lại. Ở đó có một băng ghế đá, chị ngồi ở đó để vẽ.

Tôi đến gần, và thấy những bức tranh chị vẽ.

Là một góc của trường học nhìn từ đây sang, toàn bộ là bằng bút chì, nhưng bức tranh nhuốm một màu rất ảm đạm.

Lần này tôi là người tiến đến và nhờ chị ấy.

"Chị có thể vẽ chân dung không?"

Khi tôi bất ngờ xuất hiện sau lưng, chị đã có hơi giật mình. Sau đó, tôi thấy chị gật đầu.

"Vậy em cảm ơn chị trước nhé. Em sẽ ngồi ở đây vậy."

Tôi ngồi xuống ở băng ghế đối diện gần đó. Tôi nhìn thấy được gương mặt của chị khi chị ngước lên nhìn tôi để vẽ.

Gương mặt có những nét đẹp rất lạ và cuốn hút.
Dù có hơi ốm và hốc hác, mắt có hơi thâm quầng, nhưng hình như chị vẫn cuốn hút theo một cách rất riêng.

Chúng tôi đã chạm mắt mấy lần.

Để phá vỡ không khí ngượng ngùng này, tôi đánh bạo hỏi tên chị.

"Chị... tên là gì thế ạ?"

Sau đó là một khoảng lặng. Và tôi nghe được một giọng nói hơi trầm nhưng rất ấm.

"Milk Pansa Vosbein."

"A... vâng."

Tôi nở một nụ cười nhẹ và vô thức lặp lại cái tên ấy.

Milk Pansa... Vosbein.

Tầm mươi phút sau, chị đưa cho tôi một bức tranh chân dung.

Một cô gái có ngũ quan hài hòa, cùng một nụ cười xinh xắn tỏa ánh dương. Những cảnh vật ảm đạm phía sau bị lu mờ bởi nụ cười của nàng thơ trong tranh. Bên phải bức tranh có một chữ kí nhỏ.

"Pansa"

Chữ kí rất nghệ. Tôi buộc miệng:

"Chữ chị đẹp quá."

Tôi không nhìn rõ biểu tình của chị, nhưng đôi môi kia hình như có hơi cong lên thì phải?

Bỗng có cơn gió nhẹ thổi làm bay vài bức tranh của chị. Tôi cũng giúp chị nhặt lên, và đúng thật, mỗi bức tranh đều rất ảm đạm và man mác buồn, chỉ có bức chân dung của tôi là khác.

Tươi sáng và trong trẻo.

Tôi trong mắt chị là như thế sao?

Mãi ngắm bức chân dung, chị đã đi từ lúc nào. Chỉ để lại mảnh giấy nhỏ cùng vài lời nhắn:
"Cảm ơn em."

Và sau đó, chúng tôi không còn được cuộc nói chuyện nào như thế nữa. Chỉ vài lần tình cờ gặp nhau mà thôi.

Sau khi ra trường, lên đại học, tôi vẫn không gặp chị. Chị cứ như biến mất khỏi nơi này vậy. Bỗng một ngày, đọc hồ sơ của nghi phạm, tôi đã nhìn thấy cái tên tôi mà mong chờ bấy lâu.

<Milk Pansa Vosbein>
Giới tính: nữ
...

Nhưng... tại sao chị ấy lại là nghi phạm của một vụ án g*iet người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro