Chương 2 - Khám sức khỏe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã đi điều tra và xem xét nhiều thứ, nhưng song đó cũng có rất nhiều điều cản trở tôi.

Điều đặc biệt là khi tôi tìm hiểu về chị thông qua song thân, thì điều tôi nhận lại là sự xua đuổi.

Tại sao lại vậy chứ?

Cứ như họ từ chối liên can, không muốn dính vào phiền phức vậy. Và khi tôi đang gặp bế tắc, khi bước ra từ nhà Vosbein, tôi đã gặp một người.

Là Namtan.

Namtan là cảnh sát trưởng, người sẽ đi điều tra và giúp đỡ tôi lúc phá án.

"Love có muốn biết tại sao họ lại phản ứng như thế không?"

Tôi im lặng và khẽ lắc đầu.

"Vì đó đúng ra không phải bố mẹ ruột của Milk. Song thân thật sự của Milk đã không còn từ lâu rồi."

Sau đó là một tràng dài khiến tôi thật sự bất ngờ.

-

Ahh... giờ là mấy giờ rồi nhỉ?

Sau bữa ăn, tôi đã nằm tựa vào góc tường tối. Cũng chạc hai mươi phút từ lúc em ấy rời đi, không biết có quay lại không...?

Tôi không hy vọng.

Có lẽ vì trong cuộc đời tôi cho đến lúc này, tôi cứ hy vọng mươi lần là thất vọng đủ mười lần.

Tôi tự cười chế nhạo mình, rồi nhắm mắt lại.

Sau đó, tôi nghe được âm thanh.

Là tiếng giày.

"Chị, chúng ta đi thôi."

Là giọng của Love. Trong vô thức cơ thể yếu ớt này bỗng có thể ngồi dậy ngay. Ánh đèn mờ màu vàng phía sau Love cứ như đang trở thành hào quang, tỏa sáng xung quanh em ấy.

"Đi khám sức khỏe sao..."

Love nhìn bộ dạng xuề xòa của tôi, nhưng em ấy không chê bai cười nhạo như bọn kia.

Em nhìn tôi với một ánh mắt rất lạ, tôi không thể gọi tên ánh mắt này, vì tôi chưa từng thấy nó...

Chắc là giống với Namtan khi nhìn tôi, là thương hại nhỉ?

"Phải. Chị đứng lên và đi cùng em nhé."

Love rất nhẹ nhàng với tôi, từ lúc ấy đến bây giờ. Nhưng sau lần tôi vẽ cho em bức chân dung ấy, có lẽ em sẽ nhanh chóng quên đi kẻ tầm thường vô vị như tôi mà thôi.

Tôi cố gắng đứng dậy trong khó khăn. Love đã chạy đến đỡ lấy tôi.

"C-cảm ơn."

"Chuyện nên làm mà."

-

Đi từ từ theo chân Love và một cô cảnh sát theo sau, tôi không bị hối thúc, cũng không ai nói lời nào với ai, bầu không khí cứ vậy tĩnh lặng không thôi.

Đến nơi, tôi được họ đưa vào.

Tôi chưa từng đến đây, vì ba mẹ nuôi từ khi có em trai đã không còn quan tâm đến tôi nữa. Họ thậm chí còn định để tôi nghỉ học, nhưng tôi đã xin họ học hết cấp ba, kể ra tôi cũng may mắn đấy nhỉ? Dù lên đại học nghệ thuật tôi có hơi thiếu thốn, nhưng vẫn trang trải được...

À, tạm ngưng những hồi tưởng vô vị đấy. Tôi nhìn thấy họ mang ra vài dụng cụ y tế.

Love tiến đến gần tôi.

Em ấy định chạm vào tóc, tôi đang dùng nó để che đi vết thương ở trán, nếu em chạm vào và vén nó lên thì không được.

"Em định làm gì...?!"

"Giúp chị gọn gàng hơn đấy ạ. Với cả ở đây sẽ chăm sóc lại cho chị, đừng lo nhé."

Thanh âm từ em phát ra dịu dàng và thật trong trẻo tươi sáng. Với ai em cũng như thế à?

Lo nghĩ nên quên mất, cứ thế để em vén tóc lên...

"Ôi! Chị còn vết thương ở đây! Thật là sao lại che giấu vậy chứ!"

Tôi đơ người ra. Dù sao cũng vào đây rồi, mặc kệ họ muốn làm gì thì làm, dù sao tôi cũng chẳng còn gì để mất.

Sau khi tôi được tự mình tắm gội sạch sẽ và chăm sóc những vết thương thì tôi được kiểm tra sức khỏe.

Bệnh nhân:
Milk Pansa Vosbein
Tuổi: 28
...
"Suy dinh dưỡng cấp độ 3, trên người có nhiều vết thương ngoài, dạ dày không tốt. Mắt bị yếu, thị lực 5/10 - cần đeo kính hỗ trợ..."

Tôi không biết kết quả xét nghiệm và khám bệnh của tôi như nào mà khiến em càng đọc càng tròn mắt ra như thế.

Bất ngờ, tôi hỏi:

"Thế nào vậy? Sao trông em có vẻ ngạc nhiên?"

"Sức khỏe chị quá yếu đi! Tại sao ra ra nông nỗi này..."

Hai hàng mày trên gương mặt thanh thuần kia chau lại, vẻ mặt rất nghiêm trọng.

"Sao phải nghiêm trọng vậy? Tôi vẫn sống chẳng phải sao?"

Rồi em giữ nguyên gương mặt đấy, chuyển từ phiếu kết quả khám sang nhìn tôi, một cách đáng sợ. Không hiểu sao nhưng tôi thấy sợ, vô thức nuốt một tràng nước bọt xuống cổ.

"Chị! Sao chị có thể ăn nói vậy? Sống thì phải khỏe, chị thế này là sao? Chị hay bỏ bữa đến vậy sao?"

"T-tôi..."

Tôi bị mắng mà không hiểu vì sao? Là Love đang mắng tôi vì điều gì? Sức khỏe của tôi mà, có phải của em đâu chứ.

Nhưng chỉ dám nghĩ vậy, chứ tôi không dám nói. Tôi có cảm giác nếu nói tiếp em ấy sẽ mắng tôi dữ dội hơn.

"Milk."

Bỗng một giọng nói cất lên trong không khí im lặng bao trùm.

Rất quen thuộc, tôi nghe tiếng gọi này rất nhiều lần khi lên đại học.

Người bạn mà tôi tránh né được một năm rồi - Namtan Tipnaree Weerawatnodom.

Quay đầu lại, tôi nhìn xem cậu ấy hiện giờ ra sao rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro