Chương 3 - Tôi bị thu hút bởi chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu vẫn khỏe chứ?"

Tôi vẫn chưa dám ngước mặt lên để nhìn bộ dáng cậu ấy.

Lần trước, tôi rời đi rất đột ngột. Sau kì thi tốt nghiệp, tôi đã gặp một số chuyện. Bản thân tôi định sẵn là một người cô độc từ nhỏ đến lớn nên tôi sao cũng được cả, tôi không muốn cậu ấy bị liên lụy. Namtan đã bị liên lụy vài lần khi giúp tôi đuổi những kẻ bắt nạt. Cậu ấy đã bị thương vì điều đó, một kẻ như tôi quả là không xứng để có người bạn tốt như vậy, tôi đành rời đi để né tránh cậu ấy.

Ngờ đâu...

Người không tránh được, lại còn gặp nhau dài dài, mà trong tình cảnh thế này đây. Tình cảnh quái quỷ này đúng là chỉ có cuộc đời tôi mới có.

Namtan bước đến.

"Nhìn tớ. Milk."

Tôi vẫn ngồi im thít.

"Tớ bảo là nhìn tớ đi..."

Lúc này tôi mới từ từ ngước lên.

Namtan trong bộ thường phục, quần jean đen và sơ mi trắng được sơ vin lại. Cậu đeo một chiếc kính và cầm theo vài bìa tài liệu. Tôi lướt nhìn sơ bộ dáng cậu ấy.

"Trông cậu rất ổn khi không có tớ mà."

Tôi mỉm cười nhàn nhạt.

"Ổn? Cậu thật sự nghĩ vậy? Cậu có biết lúc cậu biến mất, tớ đã lo như thế nào? Một người không biết yêu thương bản thân như cậu quả thật khiến người khác phát điên!"

Namtan không giữ được bình tĩnh mà la mắng tôi.

Họa chăng đó chỉ là vẻ bên ngoài, bên trong cậu ấy có vẻ thật sự rất lo... Namtan là người bạn rất tốt.

Thật sự rất tốt.

Lúc đi học, tôi bị Kulap - cô tiểu thư nhà Thitathan ghét và bày trò bắt nạt với lý do là cô ta chướng mắt tôi, vì tôi là đứa con lai bốn dòng máu. Cô ta là thanh thuần cao quý, trong người mang mỗi dòng máu cao quý nhà Thitathan.

Đúng là một lý do điên rồ.

Cuộc sống của tôi luôn bị những điều điên khùng như thế vây quanh. Một người tốt như Namtan quả là ngoại lệ. Cậu ấy mang tôi đến làm bạn với những người giống cậu ấy - Film, June...

Tôi cũng dành rất nhiều thứ tôi có thể chia sẻ cho cậu ấy. Trừ những người xấu xa tôi gặp ra, thì cậu ấy thật sự rất tốt.

Love thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng. Em tìm vài câu để nói cho tan đi cái không khí im lặng chết tiệt này.

"Được rồi... hai chị cũng gặp nhau rồi, có gì từ từ nói chuyện nhé... à, phải rồi, Chị Namtan xem phiếu kết quả không?"

Tôi lập tức ngăn cản.

"Ấy! Đừng-"

"Hả? Đưa chị xem."

"Love, em đừng-"

Thôi xong rồi.

Sắc mặt của cậu ấy thật sự chuyển sang giận dữ hơn nữa.

"Milk Pansa!"

Tôi giật hết cả mình khi cậu ấy gọi tôi như vậy.

Kì này cậu ấy sẽ còn cằn nhằn nhiều hơn cho xem.

Sau đó là một tràng dặn dò, giáo huấn của hai người đó, tôi chỉ biết im lặng ngồi nghe. Chưa bao giờ tôi thoát khỏi cái thế hèn này.

"Chị đã nhớ chưa đấy ạ!" / "Cậu nhớ chưa!"

Họ đồng thanh nói lên câu cuối. Tôi gật đầu lia lịa.

"Nhớ rồi mà. Tôi sẽ làm. Sẽ không bỏ bữa nữa. Được chưa?"

"Đây là sức khỏe của chị, chị phải lo chứ!" Love thấy thái độ của tôi, bỗng biến sắc, mặt em trông rất giận, nhưng cũng rất dễ thương.

Không hiểu sao em giận nhưng tôi lại thấy dễ thương. Nhưng tôi không dám nói ra.

"Được rồi, chị hiểu rồi, chị sẽ nghe."

"Và-"

Namtan bỗng nghiêm mặt.

"Ngày mai cậu sẽ có buổi thẩm tra. Cậu phải nói thật, tớ tin là cậu tự vệ, và không cố ý g*iet Sam. Cô ta cũng đã nhiều lần bắt nạt cậu, cậu sẽ không sao cả. Bọn tớ sẽ tìm được cách chứng minh cậu trong sạch."

Tôi gật đầu hờ hững. Tôi không quan tâm lắm về những thứ đó nữa, cứ vậy thôi. Đến đâu hay đến đấy, tôi chưa bao giờ cưỡng cầu bất kì thứ gì, chỉ có phiền phức tự tìm đến, nhiều đến nỗi có lúc tôi muốn c*het quách đi cho xong.

Nhưng tôi vẫn còn gì đó.

Một ai đó.

Một người khiến tôi vương vấn, vướng bận tôi ở lại đây.

Tình cảm này mặc dù không sai, nhưng tự tôi nhìn thấy được rằng tôi không xứng.

'Em như là đại dương xanh ngát khiến bao người ao ước.
Còn anh là đám lá khô rơi lặng yên...
Ánh nắng đến vây quanh em, còn nơi anh tàn tro quấn lấy...'

(Sinh ra đã là thứ đối lập nhau.
- Da LAB)

-

Tôi đã có một cuộc nói chuyện với chị Namtan.

Tôi thật sự thắc mắc chị Milk đã trải qua những gì để trở thành một người như thế.

Cái ngày mà tôi gặp chị ở băng ghế đá, chị vẽ cho tôi một bức chân dung. Tuy đã khá lâu, nhưng tôi giữ kĩ nên nó không cũ lắm. Chất liệu của tờ giấy chị dùng để vẽ tôi cũng khác với những tờ giấy vẽ còn lại của chị. Định lượng giấy cao, giấy lụa mềm và trắng, cứ như thể chị đặc biệt dành nó cho tôi. Ấn tượng của chị gây ra cho tôi ngày đó, chính là...

Một thiếu nữ gầy gò.

Nhưng chị rất trắng trẻo, mặt mộc chị vẫn đẹp. Chị rất cao, có lẽ tầm 1m7. Chị luôn đội chiếc nón của áo hoodie và đi hơi cúi đầu, thiếu vẻ tự tin và khi ấy, tôi chỉ nhìn thấy chiếc mũi cao dọc dừa của chị cùng ánh mắt lúc nào cũng nặng trĩu, như chất chứa đầy tâm sự khó mà mở hết mí mắt.

Cùng một đôi môi... tôi chưa để ý ai kĩ đến thế này.

Tôi hoàn toàn bị thu hút bởi chị - Milk Pansa - một người mang theo vẻ u uất trái ngược hẳn với tôi, một Love Pattranite lúc nào cũng tràn đầy năng lượng tích cực.

"Khi chị làm bạn với Milk, là lúc lên đại học."

Tôi gật đầu, nhấp môi ly coffee và tiếp tục để Namtan nói.

"Khi ấy, Milk là sinh viên ngành nghệ thuật. Cậu ấy chơi Guitar rất giỏi, vẽ tranh cũng rất đẹp. Thế nhưng có một vấn đề."

"Là vấn đề gì hả chị?"

"Cậu ấy thiếu tự tin. Ngay cả ca hát và nhảy múa, cậu ấy cũng có thể làm rất tốt, nhưng đó là lúc ở một mình. Chị đã vô tình nhìn thấy cậu ấy tập ở trong phòng kí túc xá."

Tôi im lặng hồi lâu. Quả thật, nhìn chị Milk, tôi không nghĩ chị ấy đam mê nghệ thuật, vì trông chị lúc này, nửa phần tự tin cũng không có.

"Chị có biết tại sao chị ấy lại như vậy không...?"

"Dù thân với Milk, nhưng cậu ấy vẫn rất bí ẩn. Trong lúc làm bạn với Milk, chị phát hiện được vài điều: cậu ấy và nhà bố mẹ nuôi có mối quan hệ không hề tốt, nhất là với cậu con trai Bright Vachirawit Chivaaree. Chị từng thấy Milk bị thương vì cậu ta đánh. Tất cả những điều ấy khiến chị mường tượng ra được cảnh Milk là người chị cả trong gia đình kia như thế nào."

Ôi...

Trong một gia đình như thế, liệu có thể có được tình yêu thương?

Có thể chứ, nếu may mắn.

Nhưng có lẽ, chị ngược lại.

Tiếng chuông điện thoại của tôi reo lên.

"Thanh Tra Pattranite ạ? Đây là thông báo từ ngục tạm giam số 2794: nghi phạm Milk Pansa có những biểu hiện bất thường và đang tự làm hại bản thân. Mong thanh tra đến ngay!"

Lại có chuyện gì xảy ra nữa rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro