Chương 4 - Căn hầm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AHHH!"

Tôi khó chịu quá!

Ai đó hãy cứu tôi với!

Cơn đau đầu như búa dập vào từng đợt, nhói lên như thủy triều dồn dập, nhấn chìm tâm trí và sự tỉnh táo cuối cùng của tôi.

Thuốc...? Thuốc của tôi đâu?

Làm gì có nữa? Lúc bị bắt vào đây, tôi chẳng kịp mang theo bất kì thứ gì.

Nói gì đến thuốc.

Tôi không còn tỉnh táo nữa, tôi cắn vào tay để không phát ra tiếng động kì lạ nữa. Cơn đau ở đầu làm tất thảy mọi cái đau khác bị lu mờ, tôi chỉ muốn vứt ngay cái đầu mình đi để thoát khỏi sự đau đớn này.

Tôi cắn tay mình mạnh hơn, cổ họng rên hừ hừ, có lẽ trông tôi bây giờ không còn ra con người nữa. Tôi nhớ lại khi đó, cơn ám ảnh luôn đeo bám cuộc đời tôi.

Tên Bright chết tiệt đã bày trò lừa tôi. Hắn bảo rằng dưới tầng hầm có đồ cần dọn dẹp, rồi bảo tôi xuống đấy, và khóa cửa hầm. Thứ đồ mà hắn nói, là RẮN.

Loài vật tàn độc.

Hắn biết tôi sợ rắn, nên đã thả vài con rắn vào đó.

Ba giờ đồng hồ kinh khủng.

Tôi liên tục cầu xin hắn ta thả tôi ra khỏi đó. Tôi khóc, la hét, van xin, tất thảy đều làm.

Bỏ qua hết sự tự trọng của mình, vì chúng đều bị nỗi sợ lấn át rồi. Hãy thử tưởng tượng, khi bạn bị một bầy gần mười con rắn không biết rằng con nào có độc đang bò xung quanh mình, chỉ việc chạy trốn thôi đã đủ mệt.

"Bright à... chị xin em... thả chị ra đi mà... chị xin em, chị sợ lắm, đừng mà..."

Nhưng hắn là một con người độc ác.

Bright, và cả ba mẹ nuôi dung túng cho hắn.

Tôi trở thành đối tượng để hắn giở đủ trò biến thái kinh dị như thế này.

Bất ngờ, cánh cửa mở ra, nhưng hắn chặn ở cửa, chỉ có rắn là chui đâu mất.

"Oh~ chị à? Chơi vui không? Vậy chắc cũng đủ rồi, em tìm cái khác cho chị Milk chơi nhé~"

Bright nở một nụ cười điên loạn. Hắn đẩy tôi ngã trở lại căn hầm, rồi chốt cửa và tắt hết đèn.

Hắn biết tôi còn sợ tối nữa.

Khốn nạn thật. Tại sao tôi phải chịu những thứ này? TẠI SAO VẬY?

"Cứu tôi với! Có ai không... cứu tôi với..."

Tôi đập cửa đến bầm tím cả tay, khi đủ bất lực và tuyệt vọng thì cả người cũng mất sức trượt dài xuống đất, ngồi giữa bóng tối mơ hồ đáng sợ, lo sợ không biết có còn con rắn nào hay không, tầng hầm u tịt không có ánh sáng lại còn bị cắt điện, ngạt thở, tôi bị nhấn chìm trong suy nghĩ tiêu cực, toàn thân run rẩy, chỉ cảm nhận được nước mắt tuôn dài không ngưng trên má, đôi môi bị cắn đến bật máu, người ngợm không còn hình thù gì.

Nhếch nhác và thê thảm.

Tôi đã ngất xỉu và bị ám ảnh tâm lý từ đó. Ba tiếng sau, Bright thong thả vào và giả vờ gọi cấp cứu, hắn nói thêm một câu rợn người - "Tôi phải cứu chị, để còn đồ mà chơi chứ nhỉ~"

Vẻ mặt bệnh hoạn của hắn cũng khiến tôi ám ảnh.

Lên đại học tôi đã trốn khỏi nhà. Trốn khỏi hắn.

-

Nhận được cuộc điện thoại, tôi và Namtan lập tức trở về phòng tạm giam của chị Milk.

Chạy vào trong, tôi thấy chị đang tự cắn mình, máu chảy xuống nhỏ giọt, tóc bị rối xù, tay kia ôm lấy đầu và toàn thân run rẩy dữ dội.

Tôi vội chạy đến.

"Chị! Chị có sao k-"

Tôi chạm vào vai chị, bất ngờ chị hất tôi ra, ngã người né về phía sau thật nhanh.

"Đừng! Là rắn sao? Đừng mà... thả tôi ra..."

Tôi nhìn thấy ánh mắt chị hoảng loạn vô cùng, không có tiêu cự, tối đen như mực.
Tôi nhẹ nhàng bảo:

"Là em, là Love. Em đến đưa chị đi khám nha... chị sao vậy, sao lại tự làm bản thân ra thế này, không phải hôm qua đã hứa rồi sao..."

Nhưng hình như chị vẫn không nghe được những gì tôi nói. Rốt cuộc chuyện này là sao? Chị Namtan cũng không thể đến gần chị được, chỉ có tôi là chị ấy không phản kháng.

"Love! Em đến gần hơn đi, thử dỗ cậu ấy đi!"
Namtan nhận ra gì đó và nói với tôi.

Tôi gật đầu, từ từ đến gần.

"Chị Milk... là em đây ạ. Em sẽ bảo vệ chị nhé. Chị đừng sợ... ngoan..."

Tôi tháo cánh tay chị đang cắn ra khỏi miệng chị, thật từ từ chậm rãi.

Trong đôi con ngươi đen kịt ấy đã phản chiếu gương mặt của tôi. Chị dần buông lỏng cảnh giác hơn, nhưng vẫn run rẩy không thôi. Tôi thấy chị ôm đầu, nên đến và xoa nhẹ lên đầu chị.

"Chị đau sao... đau nhiều không? Em dẫn chị đi nhé! Dẫn chị ra khỏi nơi tối tăm này nhé!"

Chị Milk không nói gì, biểu cảm vẫn đang rất căng thẳng, cơn đau đầu có vẻ không thuyên giảm. Tôi đỡ chị đứng dậy và đưa đến bệnh viện.

-

Bên tai, tôi nghe được vài tiếng nói chuyện với nhau.

"...có lẽ đã có ám ảnh tâm lý..."

"Vậy..."

"..."

Tôi không nghe rõ được, nhẹ cử động và cựa đầu sang bên kia, mở mi mắt nặng trĩu.

"Chị Milk?"

Tôi muốn trả lời lại, nhưng cổ họng khô khốc không phát ra thành tiếng.

Có vẻ Love thấy điều đó, nên đã vội rót cho tôi một ly nước. Em nhẹ đỡ tôi ngồi dậy, rồi giúp tôi uống nước.

Hồi lâu sau, tôi mới có thể nói chuyện lại.

"Sao tôi lại ở đây vậy... tôi chỉ nhớ là tôi lên cơn đau đầu, và sau đó..."

Khi tôi cố nhớ lại, thì đầu lại hơi nhói lên, khiến cơ mặt thay đổi, hàng mày nhăn lại.

"Ấy, chị đừng nhớ làm gì."

Love nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng trấn an.

"Khi nào chị cảm thấy tin tưởng, hãy kể nó cho em nghe nhé. Bây giờ chị chỉ việc nghỉ ngơi thật tốt thôi. Chị yên tâm, vài ngày nữa khi điều tra xong thì chị sẽ được thả ra thôi."

Tôi im lặng.

Trong đầu tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ: nếu trở về, thì cũng là căn trọ nhỏ tồi tàn. Tôi lại bị mất việc làm do bị bắt đột ngột. Dù có được thả ra, nhưng cuộc sống tôi thậm chí còn khó khăn hơn lúc trước.

Thà rằng ở đây, còn có người quan tâm đến tôi, dù chỉ là trách nhiệm. Ở đây cũng chẳng cần phải lo ăn uống, có khi bữa ăn ở đây còn ngon hơn cả những bữa tôi ăn ở ngoài.

Tôi nghĩ ngợi hồi lâu, mà quên mất trả lời em.

"Chị đang nghĩ gì mà vẻ mặt trông thất vọng thế ạ?"

Love có vẻ khó hiểu, vì sao tôi sắp được thả ra nhưng lại buồn bực hơn.

"Tôi chỉ nghĩ... về nhà thì sẽ làm gì."

"Ồ? Chắc chị sẽ bị mất việc vì bị tạm giam lâu thế này nhỉ? Em quên mất."
Rồi em dừng lại một lúc, lại tiếp lời sau một thoáng nghĩ ngợi.

"Chị không cần lo không có việc đâu, em sẽ giúp chị mà."

Love lại nở nụ cười ấy. Nụ cười rạng rỡ tỏa muôn ngàn ánh dương, như thiêu đốt con tim lạnh ngắt từ lâu bị vùi dập của tôi.

Tôi chỉ gật đầu. Lúc thấy nụ cười ấy, tôi hơi bất ngờ, khiến tôi hơi ngớ người, nhớ lại lần em nhờ tôi vẽ bức tranh chân dung.

Em có còn nhớ không nhỉ?

Thấy tôi đơ ra, em lại hỏi:

"Chị lại sao thế ạ? Có đau ở đâu sao?"

"À... vì em cười xinh quá."
Tôi định nghĩ trong đầu, ai ngờ lại buộc miệng nói ra thành câu. Ngại không thể tả được, tôi đỏ mặt quay sang hướng khác.

Love cũng bất ngờ trước câu nói ấy của tôi. Em bật cười.

"Haha! Em không nghĩ chị sẽ khen em trong lúc này á."

Đúng rồi, trong lúc không khí đang nghiêm túc bỗng bị phá vỡ vì lời nói ngớ ngẩn của tôi, khiến tôi càng đỏ mặt.

"T-tôi xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi chứ?"

Love khựng lại.

"Chị không cần xin lỗi biết chưa! Cái này em không có ý trách chị. Em chỉ thấy chị dễ thương quá thôi."

"H-hả?"

Dễ thương?

Từ đó mà em dành để nói cho một người như tôi?
Điều đó làm tôi lại ngơ ra.

"Chị dễ thương lúc nào chứ..."

"Lúc này nè! Mặt chị ửng đỏ, môi hơi có ý cười."
Em nói thêm - "Chứ như hôm qua thì không dễ thương đâu nhé! Chị làm em sợ lắm đó, bỗng nhiên lại trở nên như vậy."

Em nắm lấy tay tôi, tiếp tục nói:

"Nếu có gì khó chịu, hãy nói với em nha. Em sẽ chờ đến khi chị sẵn sàng kể nó cho em. Về 'rắn' và những chuyện kinh khủng mà chị từng gặp. Hãy cố gắng thoát khỏi nó nhé, đừng để nó đu bám nữa."

Chưa ai quan tâm và ân cần với tôi như vậy.

Sự dịu dàng ấy của em làm tôi rung động không thôi, tận sâu trong lòng như có một loại hạt gì đó đang được đâm chồi, chờ tưới tiêu, chờ nảy nở sinh hoa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro