Chương 5 - Vậy ra em vẫn còn nhớ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Namtan vào thăm tôi. Cậu ấy mang theo một chiếc guitar thùng. Có cả Love nữa. Em mang theo giấy vẽ và bút chì.

Cả hai bước vào phòng bệnh của tôi, mang theo những túi trái cây cùng với hai thứ tôi kể lúc nãy.

"Chị Milk, em mang cho chị giấy và bút này. Lúc rảnh rỗi muốn giết thời gian thì chị hãy dùng nó nhé."

Tôi đáp lại em bằng một giọng điệu mang theo nghi vấn:

"Sao em lại biết tôi thích vẽ? Namtan nói à?"

"Này, tôi không hề nói nhá." - người im lặng nãy giờ bỗng bị nhắc đến tên đã lên tiếng để thanh minh.

Love vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, nhẹ giọng đáp lại tôi:

"Chẳng phải chị từng vẽ cho em một bức chân dung sao? Lúc ấy, quay đầu lại thì chị đã đi mất. Em vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn nữa." - Love ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi - "Bức chân dung ấy rất đẹp."

Tôi ngẩn người. Vậy ra em vẫn nhớ bức tranh năm ấy tôi đã vẽ cho em. Những tưởng rằng một người mờ nhạt như tôi chỉ có thể xuất hiện thoáng qua tâm trí em một chốc với những hiếu kì nhất thời, nhưng không. Em vẫn còn nhớ đến tôi, con người u ám tịt mịt hay trốn sau những gốc cây lớn để ngồi vẽ.

Tôi chỉ vẽ phong cảnh. Vẽ chân dung, tôi chưa từng. Việc vẽ một người nào đó xa lạ tôi cũng không muốn. Những bức vẽ từ góc nhìn của tôi thì tất nhiên sẽ chẳng thể nào mang màu sắc tươi sáng nổi, chỉ quẩn quanh những xó xỉnh trong trường, những góc tối âm u hay có những chú mèo hoang nằm ngủ.
Nếu không có đủ hảo cảm, tôi sẽ chẳng thiết vẽ thứ tôi không thích. Nhưng Love là một ai đó ngoại lệ. Em với tôi hoàn toàn là người xa lạ, nhưng tôi lại bị thu hút bởi em, một người cứ như mặt trời di dộng.

Theo tôi biết, em là tiểu thư - con gái rượu của ông Limpatiyakorn. Ông ấy là hiệu trưởng của trường đại học danh giá ở Băng Cốc, và tất nhiên con gái ông cũng giỏi không kém.

Dẹp những suy nghĩ lan man sang một bên, tôi trả lời lại Love:

"Em vẫn còn nhớ tôi sao? Chúng ta chỉ nói chuyện với nhau đúng một lần..."

"Đúng vậy, nhưng trông chị rất đặc biệt mà. Điều đó làm em rất ấn tượng. Cả tranh chị vẽ nữa." - Love hào hứng nói tiếp - "Em nghe nói chị còn biết chơi guitar nhỉ! Em nhờ chị Namtan mang chiếc Guitar vào đây cho chị này."

Love nhìn tôi với một ánh mắt sáng lấp lánh, cứ như đang nói: mau đàn cho em nghe đi, em muốn nghe, em muốn nghe!!

Ánh mắt đó khiến tôi không chịu nổi mà tan chảy.

Namtan nãy giờ vẫn không nói gì, ngồi im gọt xong đĩa táo, bỗng bước đến trêu chọc:

"Ayda, con bé đã thích như vậy, thì cậu thể hiện cho Love nghe đi. Hát luôn cũng được. Tớ đặt đĩa táo ở đây." - Namtan đặt đĩa táo xuống cạnh tôi, rồi nói tiếp - "Love ở lại đây nhé, chị có việc một chút. Film gọi chị rồi."

"Ồ? Tình yêu gọi nên phải đi ngay nhỉ~"

Love bĩu môi trêu chọc.

"Hả? Tình yêu gì?" - tôi ngơ ngác hỏi.

"Thì hai chị ấy là người yêu mà. Ngày ngày phải làm bóng đèn cho họ, em sắp sáng hơn cả mặt trời rồi đây này!"

À, nhưng nếu không làm bóng đèn thì chẳng phải em cũng sáng như mặt trời rồi đấy sao?
Nhưng tôi nào dám nói vậy. Tôi ho khan vài tiếng, rồi hỏi cô bạn thân vừa nhận lại của mình:

"Khụ khụ! Mới ba năm không gặp, vậy mà đã thành người yêu rồi à?"

Namtan nhận ra trong câu nói của tôi cũng có ý trêu chọc, liền phản ứng, đỏ mặt, nói năng lắp bắp.

"T-thì... chuyện cũng dài. Rảnh tớ sẽ kể cho cậu."

Rồi cậu ấy xoay người bỏ đi mất.

Bỏ lại tôi và Love ở đây cùng bầu không khí gượng gạo.

"À!" - cả hai chúng tôi đồng thanh lên tiếng.

"Chị nói trước đi!"/ "Em nói trước đi!"
Lại đồng điệu.

Chúng tôi bật cười. Và tôi nhường em nói trước.

"Chị có biết bài hát này không?"

Em chìa màn hình điện thoại ra trước mặt tôi.

Birds of a feather.

Tôi khẽ gật đầu. Đó là bài hát mà tôi chọn để trình diễn vào ngày mà tôi thi tốt nghiệp.

Nếu hỏi tôi rằng tôi hát về ai, thì trong đầu tôi lúc đó hiện lên hình ảnh của em.

Bất giác, tôi nhận ra hình như tôi đơn phương em từ lâu mà ngay cả chính tôi cũng chẳng nhận ra. Là khi ánh mắt vô thức hướng về em, trong đám đông chỉ nhìn thấy em, làm gì cũng nhớ đến em - Love.

"Em muốn nghe tôi hát thử không? Hôm nay giọng tôi đỡ hơn rồi."

Em gật đầu rất nhanh, rồi ngồi sang một bên nhìn tôi.

Tôi nhấc chiếc guitar thùng lên. Lẩm nhẩm trong đầu về vòng hợp âm lúc đó tôi chơi, hình như là Rê trưởng - Si thứ - Mi thứ - La trưởng.

Một dạo đầu nhẹ nhàng, rồi tôi bắt đầu cất tiếng hát.

"I want you to stay

(Em muốn người ở bên cạnh em)

'Til I'm in the grave

(Cho đến khi cái chết chia lìa chúng ta)

'Til I rot away, dead and buried

(Khi thân thể này mục nát và hóa mình vào cát bụi.)

'Til I'm in the casket you carry

(Em trong chiếc quan tài kia và được người tiễn về miền đất xa xôi ấy.)

If you go, I'm going too, uh

(Nếu một ngày người có rời xa, em cũng sẽ từ bỏ chính mình.)

'Cause it was always you, alright

(Vì vẫn luôn rất yêu người)

And if I'm turning blue, please don't save me

(Nếu một ngày em buông bỏ chính mình, thì cũng đừng cố cứu lấy em.)

Nothing left to lose without my baby

(Không còn người mình yêu bên cạnh, dù sao em cũng chẳng sống nổi.)

Birds of a feather, we should stick together, I know

(Như hai chú chim kết đàn, đôi ta gắn bó nhau cả một đời.)

I said I'd never think I wasn't better alone

(Không có người em yêu bên cạnh, cuộc sống này chẳng thể tốt hơn.)

Can't change the weather, might not be forever

(Em không chắc tình cảm này có thể tồn tại đến vĩnh cửu.)

But if it's forever, it's even better..."

(Nhưng em biết mình sẽ hạnh phúc, nếu nửa đời sau có người bên cạnh...)

-

Chất giọng hơi trầm ấm, mang theo chút khàn nhưng chứa trong đó những dịu dàng ẩn sâu sau từng lời hát được trau chuốt tỉ mỉ.

"Nothing left to lose without my baby."

Sau câu hát ấy, chị bỗng nhìn tôi.

Một cái nhìn ân cần và dịu dàng, nhưng cũng có gì đó rất buồn trong ánh mắt ấy.

Rốt cuộc là vì sao... tôi muốn biết thêm về chị, về quá khứ chị.

Trong vô thức, tôi gọi tên chị.

"Milk... chị Milk."

Hai đôi mắt nhìn về nhau. Đây là lần Make eye contact - nhìn thẳng vào đôi mắt chị lâu đến vậy.

Hồi lâu, tôi giật mình, và chị cũng vậy.

"E-em gọi tôi?"

"À- em định khen chị hát hay quá..."

Tôi lúng túng trả lời chị.

"Cảm ơn em... vì lời khen."

Rồi cả hai chúng tôi lại im lặng. Để trốn khỏi thinh không vô vị này, tôi đã lôi chuyện ra để hỏi chị.

"Chị ạ? Chị có thể kể lại chi tiết về vụ đánh nhau hôm đó không?"

Tôi thấy chị hơi chững lại, vẻ mặt có hơi nặng nề.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro