Chương 6 - Đêm xảy ra vụ án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, khi tôi tan làm từ cửa hàng tiện lợi, thân thể mệt nhoài và lúc không chú ý, tôi đã bị một ai đó hất thứ bột lạ vào mắt, khiến tôi mất thị lực tạm thời.

Tiếp sau đó, là những cơn đau đớn. Tôi cố gắng phản kháng, nhưng vì mắt không thấy gì, thành ra tôi chỉ cố chịu trong vô vọng. Tôi đánh trúng được người kia, và rồi đầu tôi bị người kia túm lấy, xô xát, va vào tường, ý thức tôi cũng mờ dần, tôi bất tỉnh.

Trong lúc tôi vẫn còn tỉnh táo, nghe giọng nói của người đánh tôi rất quen, có lẽ là Sam.

"Con ả ch*et tiệt, mày phiền thật!"

Cái giọng điệu mắng nhiếc đó thì đúng là Sam rồi.

Cô ta là bạn thân của Kulap. Sam hay bị Kulap sai khiến đi làm những chuyện xấu xa để tiêu khiển cho mình.

Tôi cũng là bị Kulap chướng mắt vì là con lai, mà trong đó có một dòng máu mà cô ta ghét, thế là lúc nào cô ta cũng kiếm cớ để phá rối, bắt nạt tôi, khiến tôi không tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp đại học.

Cứ tưởng ả đã tiêu khiển đủ rồi, bây giờ Sam lại xuất hiện vô duyên vô cớ đánh tôi ra nông nỗi này.

Mở mắt ra, tôi đã ở trong cái ngõ nhỏ xa lạ vắng bóng người, rất tối và chỉ có một chút ánh sáng mờ nhạt.

Kế bên tôi là Sam.

Cùng với cái đầu bê bết máu, trong tay tôi lại là chiếc gậy bóng chày dính máu của cô ta.

Cô ta chết rồi sao?

Chuyện này là sao?

Khi chưa hiểu cái mô tê gì thì cảnh sát cũng lũ lượt kéo đến, và mọi bằng chứng ở hiện trường lúc này đều chỉ vào tôi.

Đúng là tôi có cố gắng phản kháng trước khi bị đánh bất tỉnh, nhưng tôi chưa hề dùng gậy đập vào đầu cô ta.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Tôi lúc đó vẫn còn chưa đủ tỉnh táo để nhận thức được mình bị đang bị vu oan, thì đã bị bắt vào trại tạm giam rồi.

-

Đó là tất cả những gì tôi nhớ được.

Vẻ mặt Love trở nên đăm chiêu hơn khi nghe sự việc được tường thuật lại theo góc nhìn của tôi.

Tôi nghĩ em sẽ hỏi vài thứ liên quan đến vụ án trước tiên, nên cũng đã sẵn sàng rồi.

"Người tên Sam đó và Kulap, tại sao lại nhắm đến chị để gây rối và bắt nạt vì một lý do điên rồ vậy chứ?"

Hả?

Tôi lại ngơ người.

Love có vẻ rất bất bình.

"Con lai thì sao? Chẳng lẽ bây giờ đến cả làm người mang nhiều dòng máu cũng bị kì thị? Luật nào mà để Kulap đó hành động như vậy?"

"Sao em lại thắc mắc việc đó trước chứ? Tôi nghĩ một thanh tra như em thì sẽ muốn biết những chuyện liên quan đến vụ án trước chứ nhỉ?"

Tôi bình tĩnh trước những phản ứng dữ dội hơn bình thường của em mà đáp.

Gương mặt em tỏ rõ vẻ khó chịu, hai mày chau lại, lập tức giở giọng giáo huấn tôi:

"Em thấy tức giận vì chị lại gặp phải loại người như vậy! Chẳng lẽ chị không cảm thấy khó chịu vì mình vừa bị xúc phạm, vừa bị bạo lực vô lý như vậy sao?"

Làm sao lại không.

Nhưng ngoài chịu đựng ra thì tôi có thể làm được gì?

Có người tức giận thay tôi, điều này không giống với kịch bản cuộc đời tôi.

Đáng lẽ phải là cảm thấy đúng, rồi sau đó là những lời nói khó nghe.

Thấy tôi im lặng và không bày tỏ được cảm xúc gì, Love hỏi han tôi.

"Sao chị lại im lặng vậy...?"

Bấy giờ tôi mới nhìn em, với một ánh mắt bất lực và giọng cười tự giễu:

"Kulap là con gái của nhà Thitathan. Những người đó rất ngang ngược, và giàu có. Cho dù tôi có cố gắng lên tiếng rằng tôi đang bị bắt nạt, hay làm bất kì điều gì... thì bọn họ đều có thể dùng tiền để đè xuống. Ngoài chịu đựng ra, tôi còn có thể làm gì...?"

Love nhìn tôi. Một ánh nhìn đầy sự cảm thông và... đau lòng?

Em nhìn xuống tìm kiếm tay tôi, và nắm lấy ngón trỏ của tôi. Bàn tay em nhỏ nhắn và trắng đến phát sáng, xinh đẹp y như chủ nhân của nó vậy. Tay tôi thì to lớn và hơi thô ráp, khi em nắm lấy tay tôi, tôi mới biết em trắng hơn tôi hẳn mấy tông.

Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay em truyền đến, tôi có hơi rụt rè, không biết phản ứng ra sao. Em nhẹ nhàng và từ tốn, rồi cười nhẹ ôn nhu như ngọc, khiến tôi chưa biết điều em định nói là gì mà đã cảm thấy thật an toàn.

"Bây giờ chị không phải chịu đựng nữa. Cứ nói với em nếu chị bị bắt nạt vô lý. Em không phải loại người chỉ cần quăng tiền thì sẽ nghe lời. Dù mọi chuyện bị bịt kín bưng, em cũng sẽ cố gắng tìm cách giải quyết. Chị cứ tạm thời ở lại đây truyền dịch và tịnh dưỡng, rảnh rỗi cứ vẽ tranh... hay làm gì đó cũng được. Em sẽ nhanh chóng tra ra mọi chuyện để lấy lại sự trong sạch cho chị." - em kéo hẳn tay trái tôi lên và dùng hai tay của mình để nắm lấy bàn tay to lớn của tôi - "Em vẫn còn muốn nghe chị hát và chơi đàn. Chị hát hay lắm, cả giọng hát của chị nữa. Vì thế, hãy quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn nha.".

Tức giận vì tôi, lo lắng cho tôi, thương xót tôi.

Càng ngày em càng khiến tôi ảo tưởng rằng em sẽ thích tôi.

Mà chí ít là tôi cũng đã có thêm một lý do để sống tiếp.

Tôi khẽ gật đầu và mỉm cười với em. Kể từ khi gặp em, tôi dần cảm thấy mình được quan tâm hơn.

Nếu nói ra thì có vẻ hơi nực cười, nhưng không phải vì bị vu oan nên tôi mới được gặp lại em và Namtan sao? Kể ra thì chuyện này cũng tốt...

Mày điên rồi, Pansa. Dù thế nào thì mày cũng không nên rung động với em ấy nữa.

Mà tình cảm thì làm sao mà ngăn được? Yêu chính là làm ngơ lý trí.

Nhưng một người có nỗi buồn lớn như tôi, thì ai mà có thể kiên nhẫn ở lại vá khâu con tim vỡ nát này. Đằng nào thì cũng đã chẳng còn nguyên vẹn, thêm một vết thương cũng không sao cả. Tôi vẫn giữ nguyên suy nghĩ lúc lần đầu tiên nhìn thấy em: Em xứng đáng với một người tốt hơn là một kẻ u ám như tôi.

-

Bước ra khỏi phòng bệnh, trong lòng tôi nảy sinh khá nhiều nghi ngờ.

Nếu như lời kể của chị Milk, thì có vẻ Sam đã bị Kulap sai khiến. Nhìn vào vụ việc, người ta sẽ nghĩ Milk và Sam đã xảy ra xô xát, sau đó Milk lỡ tay đánh chết Sam.

Nhưng tôi không nghĩ nó đơn giản như vậy.

Bây giờ thì đến bệnh viện để lấy kết quả xét nghiệm máu của tử thi thôi.

[Ở bệnh viện]

"Xin chào, cô Pat." - Piploy - người khám nghiệm tử thi - "Tôi đã có kết quả xét nghiệm máu rồi."

"Đưa tôi xem."

Tôi cầm lấy chiếc bìa sơ mi đỏ, kẹp trên đó là tờ giấy khám nghiệm.

"Dương tính với... ma túy?"

Hai mắt tôi mở to kinh ngạc, quay sang nhìn Piploy. - "Chuyện này..."

Cùng lúc đó, chị Namtan và View cũng đến. Namtan tiếp lời tôi - "...không hề đơn giản."

"Không những vậy, Sam còn có dấu hiệu lên cơn nghiện thuốc trước lúc ch*ết."
View nhìn Piploy.

Piploy cũng tiếp lời:

"Phải. Và có vẻ Sam đã nghiện từ rất lâu rồi, phải tầm vài năm."

"Với hoàn cảnh gia đình cô ta, theo tôi điều tra..." - Namtan nói - "...thì gia đình cô ta không hề biết về chuyện này, và còn một vấn đề nữa."

"Làm sao cô ta có đủ tiền để mua ma túy? Và bằng cách nào cô ta mua được?" - tôi tiếp lời.

"Đúng. Và chúng ta phải tìm xem nguồn cung của cô ta là từ đâu."

"View, em giỏi về mảng thông tin nhỉ? Em thử tìm hiểu về Kulap Anada Thitathan xem."

View bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi:

"Để làm gì vậy chị? Cô ta có liên quan gì sao?"

Namtan nhìn View một cách nghiêm nghị, cùng với giọng điệu nhắc nhở:

"Đã điều tra thì không thể bỏ sót chi tiết nào. Đó là điều mà chúng ta phải cẩn trọng. Sau này khi em thật sự trở thành cảnh sát, em cũng phải như vậy."

"Vâng, đã rõ." View gật đầu nhanh chóng.

Tôi nói tiếp:

"Theo lời kể của Milk, Kulap là bạn thân của Sam, và thường hay sai khiến Sam làm những trò xấu xa. Theo như những gì chúng ta có được, Sam bị nghiện và với khả năng của cô ta thì không thể duy trì được đến tận bây giờ..."

"Nhưng bạn thân cô ta, Kulap thì có thể."

Namtan có vẻ đã hiểu ra gì đó.

"Nhà Thitathan nổi tiếng về tài lực lớn mạnh của mình."

Dường như đã hiểu ý nhau, chúng tôi bắt đầu tách ra để tiếp tục điều tra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro