Chương 7 - Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vốn dĩ sẽ không rơi vào hoàn cảnh thế này.

Thiết nghĩ nếu ba mẹ ruột của tôi không mất vì tai nạn năm ấy, thì bây giờ tôi cũng không thê thảm như thế này.

Không, có lẽ một phần vì sự xuất hiện của Bright. Từ khi hắn ta được sinh ra, càng lớn lên, độ điên loạn và biến thái của hắn cũng tỉ lệ thuận theo.

Mẹ tôi và mẹ của Bright - mẹ nuôi của tôi - là đôi bạn thân từ nhỏ. Hai người ba cũng vậy, có quan hệ rất tốt. Lúc ba mẹ tôi gặp nạn, chú của tôi - Phuwanat Vosbein đã thừa cơ hội chiếm đoạt hết tài sản của nhà Vosbein, lúc đó tôi chỉ là một cô bé năm tuổi, cũng chẳng thể làm được gì.

Nhà Chivaaree đã nhận nuôi tôi lúc ấy.

Lúc đầu, ba mẹ nuôi rất yêu thương tôi. Họ xem tôi như con ruột vậy. Thế nhưng khi tôi vừa cảm thấy nguôi ngoai về việc ba mẹ ruột ra đi đột ngột, họ đã sinh ra Bright.

Cuộc đời tôi cũng thay đổi từ khi đó.

Lúc đó tôi đã sáu tuổi. Tuy vẫn còn nhỏ nhưng tôi nhận thức được cuộc sống ở nhà Chivaaree bắt đầu thay đổi trở nên khó khăn hơn. Dần dần, tôi thấy xe hơi đã biến mất, không còn những chuyến du lịch cùng nhau, không còn sung túc như lúc trước khi có Bright nữa.

Tôi không hiểu vì sao, nhưng khi lên mười bốn tuổi, Bright lớn nhanh hơn những đứa trẻ cùng tuổi, thân hình đã cao bằng tôi rồi. Tính cách cũng bắt đầu trở nên méo mó hơn, bắt đầu bằng việc bắt sâu, rất nhiều sâu thả vào phòng của tôi vì biết tôi sợ sâu và côn trùng. Bright hay tự làm mình bị thương, rồi bảo rằng đó là do tôi làm, và biết chắc một điều rằng ba mẹ sẽ tin con ruột mình hơn là con nuôi, Bright dùng việc ly gián tình cảm giữa tôi và ba mẹ nuôi làm trò tiêu khiển.

Lúc tôi lên mười bảy, hắn càng điên hơn. Có lần, hắn đã nhốt tôi vào hầm tối rồi thả rắn vào đó, làm tôi bị ám ảnh đến bây giờ. Nhưng khi tôi cố gắng nói với bố mẹ nuôi, họ không tin rằng con trai họ là một người tàn bạo như vậy.

Cuộc sống càng ngày càng eo hẹp hơn. Bright thì tiêu tiền phung phí, cho dù tôi có cố gắng vừa học tập và làm thêm phụ gia đình thì cũng không đủ cho sự phá phách của cậu ta. Có lúc tôi kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác, nhưng lại phải cố gắng vực dậy. Tôi vẫn hy vọng vào một ngày nào đó có thể thoát khỏi cuộc sống quái quỷ này.

Mà trời đâu toại cho lòng người?

Mẹ nuôi tôi vào một ngày trời mưa tháng bảy đã nói với tôi, khuyên tôi nghỉ học và lấy chồng đi.

Gả cho một người đàn ông nào đó giàu có, để mang tiền về giúp bà trả số nợ có từ lúc mới sinh ra Bright.

Thì ra, vì họ hiếm muộn và khó có con bằng cách bình thường, nên đã phải dùng tiền để thụ tinh nhân tạo. Nhưng để có được tên chết dẫm kia, họ đã phải tốn rất nhiều tiền, dù đã trả được một nửa nhưng vẫn là gánh nặng đối với ba mẹ nuôi.

Tôi đã hỏi bà ấy lúc đó, rằng:

"Mẹ có thật sự từng coi con là con gái của mẹ... chưa?"

"Mẹ..."
Bà ấy hình như cũng có một chút gì đó cảm thấy có lỗi, nhưng không đáng kể. Bà chỉ nghĩ đến Bright, con trai yêu dấu của bà ấy thôi.
"Nhưng chúng ta cũng đã nuôi con đến bây giờ, con vì gia đình ta kết hôn với một người giàu có về giúp gia đình, chẳng phải con cũng có lợi sao? Công chúng ta nuôi con đến lớn, con nói xem, chẳng lẽ giờ lại thành công cốc?"

Bà ấy dùng "nghĩa" để chèn ép tôi.

Vậy bà có nghĩ đến tôi đã cực khổ như thế nào khi vừa phải học, phải làm để kiếm tiền phụ gia đình, trong khi Bright lại phung phí tiền vào game, rồi lên cơn điên loạn và hành hạ tôi?

Có nghĩ đến, những lúc tôi kiệt sức, tôi đã nghĩ đến cái "nghĩa" của bà ấy mà tiếp tục sống.

Mà giờ đây, chuyện này lại xảy đến với tôi.

"Con không đồng ý. Con sẽ kiếm tiền, phụ cho mẹ. Mẹ đừng ép con phải gả đi... con không muốn..."

Tôi lúc đó cũng chỉ là đứa trẻ mười bảy tuổi. Chưa muốn có chồng, vẫn còn chưa học xong. Tôi không chịu gả, và từ đó cả nhà họ bắt đầu mắng nhiếc và nói khéo tôi, tất cả là để tôi chịu gả đi.

Tôi... đã cố gắng chịu đựng đến khi tốt nghiệp cấp 3. Quả là một thời gian kinh khủng. Đã có lúc, tôi muốn từ bỏ hết mọi thứ. Ở trong căn phòng nhỏ giữa chốn đô thị phồn hoa này, tôi lại cô đơn đến lạ. Cây đàn guitar cũ của tôi, dây đã bị gỉ sét một phần. Tôi lôi nó ra, ngồi hát vẩn vơ.

"Đôi khi những thứ em muốn chỉ là buông bàn tay
Điều gì đến rồi sẽ đến mặc cho tháng ngày trôi
Em không biết kết thúc câu chuyện mình đi về đâu
Điều em muốn là chấm dứt mọi khổ đau mà thôi
..."

(Lựa chọn của em -
Bùi Trường Linh)


Tôi lại nghĩ rằng, mình không nên từ bỏ dễ dàng như thế. Tôi cố gắng đậu vào đại học nghệ thuật danh giá, có được học bổng và đúng là những nỗ lực của tôi đã không hoài phí.

Cuộc đời bất công, không có nghĩa là tôi sẽ trở nên bất lực. Tôi luôn có niềm tin rằng cuộc sống của tôi sẽ thay đổi, nếu tôi cố gắng.

Sức mạnh của đồng tiền thật đáng sợ. Đồng tiền khiến nhân cách con người ta méo mó dần, rồi lạc đi khỏi quỹ đạo ban đầu. Cũng giống như ba mẹ nuôi của tôi, họ lúc còn sung túc thì tính tình rất tốt, dễ chịu. Nhưng khi bị áp lực đồng tiền đè nặng lên, họ nghĩ đến việc ép gả tôi để lấy tiền nuôi Bright.

Tất nhiên tôi không chịu.

Một phần lý do, có lẽ là vì em - Love. Trong những năm cấp ba ảm đạm của tôi, em thường xuất hiện với một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai, dịu dàng sưởi ấm trái tim nguội lạnh vỡ nát này. Tôi muốn được nhìn thấy em thêm một lần, có vẻ vì cái tham vọng ấy, tôi mới ở lại đây, tiếp tục chịu giày vò khổ sở.

Tôi lên đại học, ở kí túc xá và gặp Namtan. Tôi vẫn vừa học vừa làm, gửi phần lớn tiền kiếm được cho bố mẹ nuôi. Dù sao đi nữa, họ vẫn có công ơn dưỡng dục và đã cưu mang tôi lúc chú Phuwanat bỏ rơi tôi.

Những tưởng rằng khi trốn khỏi được những trò đùa điên khùng cùng nhân cách méo mó của Bright và sự mắng nhiếc của ba mẹ nuôi, tôi sẽ tìm thấy lại được yên bình... nhưng một phiền phức khác lại tìm đến với tôi.

Ai lại nghĩ rằng mình sẽ xui xẻo đến mức bị vu oan giá họa cho cái tội danh giết người?

Lúc bị cảnh sát bắt vào trại tạm giam, dường như tất cả những niềm tin và hy vọng sống mong manh như ngọn nến ấy của tôi bị thổi tắt một cách thô bạo.

Tôi mệt rồi. Không còn muốn phản kháng với cuộc sống khắc nghiệt này nữa.

Tôi muốn buông hết, chạy khỏi thế giới này.

Tôi không phản bác, không nói rằng: "Sam không phải là tôi gi*ết."

Tôi chỉ biết rằng bản thân đã kiệt sức với cuộc chiến số phận, tinh thần cũng đã đến giới hạn.

-

Tôi tỉnh dậy với một cái đầu trống rỗng. Tại sao tôi lại hồi tưởng lại những kí ức chết dẫm đấy?

Nửa muốn nhớ, nửa lại muốn quên.

Chợt nhớ ra, Love bảo tôi rằng khi thấy chán chường mệt mỏi, hãy làm gì đó mà tôi thích.

Tôi lấy giấy bút mà em để lại cho tôi hôm qua, ngắm một cảnh nào đó để vẽ, và bắt gặp một góc ban công ở của sổ phía bên kia, nơi chú bướm đậu trên những nhánh dây leo xanh mướt.

Nhưng thật kì lạ.

Rõ ràng là một buổi sáng mùa xuân, tiết trời se lạnh mát mẻ, có một chú bướm khẽ đậu trên ban công đầy nắng ấm, ánh nắng một sáng bình minh đầy sức sống.

Nhưng qua tay tôi, bức tranh bỗng trở thành một buổi xế chiều mùa thu, con bướm cô đơn lả lướt bay và ánh nắng hoàng hôn chiếu vào ban công xen lẫn màu vàng buồn ảm đạm.

Cũng phải, với cái tâm trạng ảo não nặng nề, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ...

Tôi ngồi thơ thẫn ở đó, nhìn ra ngoài ban công. Con bướm lúc nãy bay đi rồi, ở cửa có tiếng gõ.

"Ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro