Chương 8 - Những rung động đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau tiếng gõ cửa, người bước vào là View, bạn của Namtan.

Tôi đã từng nói chuyện với em ấy, cũng xem như là có quen biết. Tôi khẽ gật đầu chào, rồi thấy phía sau là Love cùng Namtan theo chân View.

Hôm nay họ tụ họp đông đủ như vậy, chắc là đã điều tra được gì đó, hoặc cần tôi cung cấp thêm thông tin.

Dưới sáu con mắt nhìn, tôi bỗng hơi căng thẳng.

"S-sao hôm nay..."

Tôi định hỏi rằng sao hôm nay họ đến đây với vẻ nghiêm túc vậy.

Chưa kịp nói hết câu, Love nhìn tôi cười rất dịu dàng, cứ như trấn an tôi, rằng: không sao đâu chị, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Sau khi trải qua ngần ấy chuyện, lúc tôi gần như bị bóng đen của sự cô đơn bủa vây lấy, sắp thua cuộc bởi sự tàn nhẫn của số phận, em đã kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn - chính vào cái hôm em nhắc tôi đừng bỏ bữa nữa.

Em xuất hiện đúng lúc tôi đang không còn thiết sống.

Phải làm sao để miêu tả được sự đặc biệt em mang lại cho cuộc đời vốn chỉ một màu xám xịt ảm đạm của tôi? Em như một màu sắc mới điểm lên bức tranh cuộc đời của Milk Pansa này, bức tranh mà từ quá khứ đến hiện tại cũng chỉ toàn là màu xám.

Namtan lên giọng, đưa tôi trở về khỏi những dòng suy nghĩ vô tận.

"Tớ cần cậu kể lại những việc mà Kulap đã làm với cậu lúc đại học..." - vẻ mặt Namtan hiện lên vẻ đau thương - "Tớ cũng chỉ biết một phần. Dù việc này có thể khơi gợi lên những kí ức không tốt cho cậu, nhưng có thể bọn tớ sẽ tìm được một vài liên kết và manh mối..."

"Ừm, tôi sẽ kể. Không sao đâu."

Tôi cười gượng. Mặc dù miệng bảo không sao nhưng những trò mà Kulap và Sam làm ra cũng kinh khủng không kém Bright.

"Có lần, chị phải lên tiết học môn thanh nhạc. Kulap đã đổi nước uống của tôi thành loại nước gì đó kì lạ... mà khi uống vào, tôi đã bị bệnh mất giọng mấy ngày, khiến tôi bị trượt luôn cả môn."

Tôi quay sang nhìn ban công, vì khi muốn nhớ một điều gì đó, tôi sẽ nhìn vẩn vơ ở một nơi ngẫu nhiên.

"Đó là lần bình thường nhất. Còn có lần, khi tôi học năm hai, có tiết quân sự. Tôi được phân nhiệm vụ vào kho để lấy súng cùng những dụng cụ khác để cho các bạn cùng tập. Lúc tôi trở lại kho và cất đồ xong thì phát hiện mình đã bị nhốt và khóa cửa từ bên ngoài." - tôi ngậm ngùi - "Chuyện sẽ vẫn ổn nếu trò đùa đó kết thúc trong một tối hôm đó. Nhưng không... Kulap đã nhốt tôi đến hết ngày hôm sau, đến khi mọi người phát hiện ra sự mất tích của tôi rồi đi tìm, thì tôi đã ngất vì đói và thiếu nước ở trong đó rồi."

Chưa kể, tôi lại sợ bóng tối.

Hết Bright, rồi đến Kulap. Tôi sinh ra chỉ để làm trò tiêu khiển như vậy?

Làm sao tôi có thể nói được với ba người họ rằng gần hai ngày bị bỏ quên trong kho quân sự đó thật kinh khủng? Đáy mắt tôi dao động, tay tôi lại run lên vì sợ. Đều là những hành động trong vô thức của cơ thể, chứ lí trí thì đã quá quen với những việc đó rồi.

Dường như nhận ra tôi có gì đó không đúng, cả ba người họ nhìn nhau và với ánh mắt khá lo lắng.

"Nếu cậu nhớ về những điều không tốt đẹp và không muốn kể nữa cũng được, bọn tớ không ép cậu."

Namtan trấn an tôi.

Love cũng tiến đến gần tôi hơn. Em lại nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng và cẩn thận như cách em đã từng, lại cười mỉm và nhìn tôi bằng một ánh mắt đằm thắm.

"Không sao hết, bây giờ đã ổn rồi." - em ngưng một nhịp, rồi nói tiếp - "Nếu chị cảm thấy không thoải mái, cứ ngừng lại. Bọn em sẽ chờ chị từ từ mở lòng hơn. Em thật sự không gấp đâu, chị vẫn ổn chứ?"

Không hiểu sao khi nghe những lời đó, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.

Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn phải mạnh mẽ để chống lại sự khắc nghiệt của cuộc đời.

Nhưng tâm trí này dù có mạnh mẽ đến đâu, rốt cuộc vẫn thua sự yếu mềm từ trái tim. Mặc cho tôi cố gắng gồng mình lên để chống chịu những thứ đó, tạo hóa vẫn để lại cho tôi một điểm yếu đuối. Mà đôi mắt lại là tấm gương phản chiếu những cảm xúc ấy, vậy mới có câu 'Đôi mắt không biết nói dối'.

Cho dù cố che giấu cảm xúc, nhưng đôi mắt tôi vẫn hiện lên thật rõ ràng những sự hoảng sợ và hãi hùng.

Lần Kulap nhốt tôi ở kho quân sự vẫn chưa phải là kinh khủng nhất.

Lần kinh khủng nhất, phải kể đến cả Sam. Bọn họ gặp tôi ở đâu cũng chặn đường tôi lại, đánh tôi, để rồi buông lời chì chiết mọi thứ về tôi: ăn mặc luộm thuộm, tóc tai chẳng ra gì, lại là thứ hỗn tạp mang bốn dòng máu.

Dần dần, những lời đó khiến tôi tự ti hơn. Thiếu đi những lời khen, lời cổ vũ, không có động lực, tôi lại dần rơi vào bế tắc. Dù lúc đó có Namtan luôn ở bên công nhận, nhưng sự tự ti của tôi vẫn chẳng thể biến mất. Đôi khi những điều đó lại kinh khủng hơn hành hạ về thể xác, hành hạ tâm lý cũng là một loại bạo hành.

Mà điều nực cười là Kulap làm gì cũng được bít kín bưng, cho dù tôi có bị cô ta gi*et chết chắc cũng chỉ được che đậy trong im lặng.

Tôi biết mình không thể phản kháng. Chỉ có thể chịu đựng đến khi tốt nghiệp đại học. Và rồi cô ta lại phá rối, tôi chẳng thể làm việc gì ngoài nhân viên cửa hàng tiện lợi.

Chỉ vì ghét tôi mà cô ta làm đến mức đó.
Tôi không hiểu tôi đã làm gì sai, để bị hành hạ đến mức này. Ước mơ bị vùi dập, công việc khó khăn, và đỉnh điểm chính là bị tống vào đây.

"Theo lời kể của cậu, Sam và Kulap luôn hợp tác và ở cùng nhau nhỉ..." - Namtan vẻ mặt nghĩ ngợi, rồi nhìn Love - "Love ở lại đây đi. Chị và View sẽ đi tìm chứng cứ xác thực.".

Love gật đầu, rồi hai người đó rời đi, bỏ lại tôi và Love.

Chính xác hơn là tôi đang trong trạng thái rối loạn về cảm xúc.

Love vẫn đang nắm lấy bàn tay run rẩy của tôi, em nhẹ nhàng hỏi:

"Bức tranh này chị vẽ lúc sáng nay sao?"

Em nhìn qua chiếc bàn kế bên và thấy bức tranh. Love lẩm nhẩm - "Vẫn là ảm đạm như mọi khi..."

Tôi gật đầu.

"Tôi cũng không hiểu tại sao mọi thứ qua tay tôi vẽ đều như thế, trừ em. Em là người duy nhất qua tranh của tôi mà vẫn giữ được nụ cười ấy."

Chắc tôi không nhận ra được hiện giờ khóe môi tôi đang cong nhẹ lên, và nhìn em với ánh mắt như thế nào. Ánh mắt không biết nói dối mà.

Em cười, mang theo một chút ngại ngùng, rồi đề xuất với tôi:

"Em dẫn chị đi tản bộ một vòng nha."

"Ừm."

-

Tôi đỡ chị ngồi dậy, bấy giờ tôi mới để ý rằng chị cao lớn hơn tôi rất nhiều. Mái tóc dài thẳng xõa xuống, đôi mắt đã đỡ thâm quầng, nhưng ánh mắt vẫn chất chứa quá nhiều sự ưu phiền, tựa hồ như mí mắt bị một cái gì đó kéo cho trì xuống, khiến ánh mắt chị trông hơi dữ và sắc. Mà, khi nhìn tôi, ánh mắt chị không tăm tối như trước, cứ như có một chút tia sáng len lỏi dần vào, ánh nhìn cũng dịu dàng và ôn nhu, cách nói chuyện cũng rất từ tốn.

Có lẽ do đã trải qua quá nhiều chuyện, đã tôi luyện và khiến chị trở thành như vậy. Không hiểu sao tôi lại muốn tìm hiểu sâu hơn về chị, về quá khứ của chị, muốn xoa dịu những nỗi đau mà chị đã từng phải gánh chịu.

Ở thời đại này, sự rung cảm của tôi với chị cũng không còn là điều gì quá bất thường nữa. Thích một người, thì chính là thích thôi. Tôi cũng có vài người bạn là lesbian, chuyện này với tôi hết sức bình thường. Tôi biết mình dần rung động với chị, từ khi thấy sự khổ sở của chị... tôi không nỡ thấy chị như thế. Thật ra tôi cũng từng có vài mối tình, nhưng chưa yêu ai là nữ bao giờ cả. Và cũng chưa có sự rung động như thế này với ai. Tôi cảm giác rằng chị rất khác với những người tôi đã từng gặp.

Từ những lần chị giúp đỡ tôi trong âm thầm, cho đến lúc này, tôi vẫn luôn cảm thấy chị thật đặc biệt. Nhưng với tình trạng thế này, có vẻ chị sẽ khó mà chấp nhận một đoạn tình cảm mới, với một người đã chịu quá nhiều tổn thương như chị, vấn đề về sự tin tưởng là quá lớn.

Love muốn đến gần chị.

Nhưng cả bản thân tôi cũng đang ngần ngại.

Nếu nghĩ kĩ lại, thì mọi thứ đang dần đi quá nhanh. Bản thân là một thanh tra, hình như tôi đang vì tình cảm riêng của bản thân mà làm ảnh hưởng đến chuyện điều tra thật.

Tôi sẽ thật chậm, không phủ nhận đoạn tình cảm này, mà cũng không vội nói ra, vì tôi sẽ chờ chị sẵn sàng.

Quả đúng như Namtan đã từng nhắc nhở tôi vào hôm qua.

"Love, em có nghĩ rằng chúng ta đang làm việc hơi cảm tính không?"

Tôi bày ra vẻ khó hiểu, bỏ đống tài liệu xuống và nhìn Namtan.

"Cảm tính?"

Mà hình như vậy thật.

"Dù Milk có là bạn của chị, nhưng khi ở cương vị này, cậu ấy vẫn là một nghi phạm có tỉ lệ phạm tội rất cao. Có thể lúc trước, cậu ấy sẽ không phải là người có thể làm ra loại chuyện này, nhưng... chị cũng đã xa cậu ấy hai năm. Trong hai năm ấy, chị hoàn toàn không rõ cậu ấy đã trải qua những gì, tại sao cậu ấy rời đi mà không một lời giã từ, tại sao lúc gặp lại, cậu ấy lại là nghi phạm số một trong vụ án gi*et người? Và, với những tổn thương trong quá khứ ấy, khả năng Milk hành động như vậy cũng rất cao. Đứng trên cương vị tình bạn, chị hoàn toàn có thể tin tưởng Milk, nhưng là một cảnh sát trưởng và cả em - một thanh tra nổi tiếng đã cùng chị làm việc hai năm nay, càng không thể đánh mất lý tính."

"Chị nói phải..."

"Nhưng đúng là vụ việc lần này... chính là lần duy nhất chị thấy em cảm tính đến vậy. Những vụ lần trước, em rất rõ ràng và nhanh chóng đưa ra được kết luận. Tại sao lần này em lại vậy? Vì là Milk sao?"

"..." - Tôi bỗng thấy mình không hành động giống với mọi lần thật, nhất thời không biết phải trả lời sao cho phải.

"Nếu em cảm thấy mình không thể nghiêm túc xử lí vụ án này, hãy để nó cho chị và View. View vẫn đang tập sự, cần nhiều cái phải học hỏi, nhưng em ấy sẽ không cảm tính. Em có thể rút khỏi phần điều tra và trở lại vào vụ án sau. Việc em có thể làm là giúp chị chăm sóc Milk, cũng như ở phòng lưu trữ vật chứng để phòng khi chị cần sẽ không mất quá nhiều thời gian."

"Nhưng em..."

"Không nhưng nhị gì cả. Em cũng đã nhận khá nhiều vụ án gần đây, chị biết em cũng đang quá tải. Em cứ yên tâm, chị sẽ báo với cấp trên giúp em. Công việc của em lần này là hãy giúp chị chăm sóc tốt cho Milk, cũng như nghỉ ngơi và thư giãn cho mình. Và một điều nữa."

"Vâng?"

"Hãy xác định rõ bản thân mình nhé. Chị cảm nhận được em đối với Milk rất khác so với mọi người. Chỉ vậy thôi, mong em sẽ sớm ổn định lại mớ bồng bông này."

"Vâng." - tôi gật cười, đồng ý rút khỏi vụ lần này. Nhiệm vụ lần này của tôi chỉ giúp đỡ từ phía sau, còn lại cho chị ấy và View lo liệu vậy.

-
Nghĩ ngợi một hồi lâu, chúng tôi đã ra đến khuôn viên của bệnh viện.

Đấu tranh tâm lý một hồi, chúng tôi chọn ra băng ghế đá phía kia, cách đây chừng vài thước.

Thân hình người kia cao hơn tôi rất nhiều, dĩ nhiên bước chân cũng dài hơn một phần, khiến tôi phải bước nhanh hơn bình thường. Bỗng nhịp chân chị chậm lại, đi ngang với tôi.

"Chúng ta đi từ từ thôi vậy."

Rồi tôi gật đầu. Hiện giờ, chị đang mặc một bộ đồ của bệnh nhân, trông vẫn hơi gầy nhưng chẳng còn xanh xao như lúc mới gặp lại. Tiết trời xuân hơi lạnh, chị mặc thêm một chiếc áo khoác jeans màu xanh mài. Nhìn từ phía sau, trông bờ vai chị còn rộng và vững hơn những người tôi từng gọi là "người yêu.".

Điều này khiến tôi càng ấn tượng sâu hơn về chị.

"Chị Milk này... khi chị được thả ra, chị sẽ làm gì đầu tiên?"

Tôi bắt chuyện với chị với mong muốn rằng sẽ hiểu hơn về cuộc sống của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro