Chương 9 - Trở về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi được thả ra khỏi đây, tôi sẽ làm gì?

Khi em hỏi câu đó, trong lòng tôi không nghĩ được gì. Khi tôi không biết phải làm gì, tôi thường trở về ngôi nhà cũ của ba mẹ ruột, và thăm mộ họ.

Cũng đã lâu tôi không trở về đó, hương chắc đã tàn từ lâu, trái cây cũng đã héo khô và cỏ dại lại mọc lang xung quanh mộ của họ rồi. Có một dạo tôi rất hay về thăm, nhưng từ khi học đại học, tôi chỉ có thể cách một, hai tháng về một lần.

Hai chúng tôi ngồi xuống băng ghế đá, bóng cây rợp mát che đi tám phần ánh nắng, chỉ còn vài tia soi nhẹ lên gương mặt hai chúng tôi. Khẽ quay đầu sang nhìn em, gương mặt sáng bừng lên cùng những tia nắng diệu, đôi môi chín đỏ, mái tóc vàng cam óng ả dưới nắng. Em dùng tay che đi những tia nắng chiếu trên mặt, mắt nhắm mắt mở, tròng con ngươi đen láy chuyển động nhìn sang tôi, cứ như chú mèo nhỏ đang tắm nắng sáng vậy.

"Chắc chị sẽ về thăm mộ của ba mẹ. Cũng đã lâu chị chưa trở về đó, cả ngôi nhà ấy... giờ có lẽ bụi đã đóng thêm vài tầng. Lâu không quét dọn, không biết giờ đã ra sao rồi."

Tôi ngước mặt lên trời, chừng mấy mươi độ. Mắt cũng nhắm lại, tựa như đang suy nghĩ về gì đó. Nhưng không, tôi vẫn thấy rất bình thường. Thậm chí, tôi cũng thắc mắc tại sao họ lại tin rằng tôi không phải hung thủ, trong khi mọi bằng chứng chẳng phải đã chĩa vào tôi sao?

"Em có thể đi cùng chị không?"

Tôi chỉ nghe thấy giọng, chứ không thấy biểu tình em ra sao.

Câu nói không nhanh không chậm, giống như đề nghị của một người bạn bình thường.

"Tại sao?"

Không nghe được lời đáp, tôi mở mắt, quay đầu lại nhìn em.

Hai ánh mắt va vào nhau một cách đột ngột. Tôi né đi, nhưng vẫn kịp thấy vẻ trầm tư của em.

-

Tôi nên lấy lý do gì để trả lời chị đây nhỉ? Tôi lấy tư cách gì để cùng chị đi thăm mộ song thân?

Dù đúng là có biết nhau từ lâu, nhưng chỉ mới nói chuyện với nhau nhiều hơn từ khi chị ấy bị dính vào vụ án, tầm một tuần.

"Em có thể là bạn của chị được không? Bạn bè cùng nhau về thăm mộ thì chắc sẽ hợp lý mà nhỉ?"

Tôi có cười, nhưng chắc là hơi đơ. Chị cũng ngớ người theo tôi, hỏi lại:

"Nhưng tại sao lại làm bạn với chị? Chị không phải đang là nghi phạm sao? Em thật sự tin rằng chị không phải hung thủ?"

Tôi làm ra vẻ nghĩ ngợi, rồi như đã nghĩ ra được điều gì, tôi nhanh nhảu:

"Chắc là trực giác của em đó chị." - "Và cả, cũng có một vài vật chứng khiến em tin chị không thể là hung thủ được. Cái đó em sẽ nói với chị sau nhé."

Chị bật cười.

"Em là thanh tra, tôi cũng từng nghe qua danh tiếng của em. Em đâu phải người sẽ nghe theo trực giác? 'Bằng chứng vật chứng sẽ là câu trả lời.' - không phải đó là em đã nói trong một buổi phỏng vấn sao?"

"..."

Tôi cười gượng, à, thì từ khi gặp lại chị, tôi bỗng trở nên rất cảm tính. Chưa có nghi phạm nào đặc biệt như chị hết. Không phải tôi chưa từng tiếp xúc với những nghi phạm trước đây, mà là vì trong số họ, khó có ai có bóng ma tâm lý như chị, cũng khó mà có ai buông xuôi tất cả như chị: ai muốn gán tội thì gán, muốn thả thì thả, muốn xử thì xử, bất cần, không, phải là không còn quan tâm mọi thứ xung quanh mình, cứ như bị mất hết tất cả hy vọng sống.

"Hình như em chưa nói với chị, em đã rút khỏi vụ án này rồi."

Tôi quyết định nói ra cho chị biết.

"Hả!?" - vẻ mặt chị hơi thản thốt, nhìn tôi với đầy vẻ thắc mắc, trên mặt viết rõ từng câu từng chữ: tại sao?

"Đơn giản là em sẽ giao lại cho Namtan và cả View. Để View có cơi hội tập sự, và em sẽ nghỉ ngơi sau vài vụ án phức tạp trước."

Tôi không bảo rằng vì tôi quá cảm tính mà bị chị Namtan yêu cầu rời khỏi vụ án đâu.

"Nhưng có một chuyện, em vẫn sẽ là người giúp đỡ chị ấy thu thập bằng chứng. Chị ấy cũng nhờ em sẽ chăm sóc tốt cho chị, dù sao, nghi phạm vẫn có quyền được chăm sóc khi sức khỏe bất ổn. Chị vẫn còn vài vết thương hở chưa lành hẳn, cơ thể suy nhược vài phần, nhìn từ bên ngoài cũng thấy được, dù chị cao nhưng lại ốm như cây tre ấy."

Chị nghe vậy, tâm tình có vẻ tốt hơn. Khẽ cười một cái, rồi nói với tôi:

"Ốm nhưng khỏe là được mà. Lúc trước tôi vẫn thế này, vẫn làm việc nặng được. Chỉ là..."

Đang định nói thêm, bỗng tôi thấy chị ngừng lại, sắc mặt có vẻ không tốt, hơi nhạt.

"Chị sao thế? Đau ở đâu à?" - tôi vội hỏi.

"Đầu tôi có hơi đau..."

"Vậy em đưa chị về phòng bệnh nhé?"

Chị gật đầu. Nhưng mà có điều tôi vẫn chưa kèo được với chị về chuyện về thăm mộ, và chị vẫn là không chịu làm bạn với tôi. Chắc chuyện này phải từ từ, vì muốn vuốt ve một chú mèo hoang người đầy thương tích và bế nó về chăm sóc cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai.

Trở về phòng bệnh, chị đã được bác sĩ thăm khám rồi uống vài viên thuốc, sau đó ngủ thiếp đi. Trong bộ dạng ngủ say, chị cũng thật yên tĩnh và thu hút. Không dễ gì mà được nghe giọng nói của chị mãi, vì hình như chị không muốn chia sẻ với ai bất cứ điều gì. Mà chiếc giọng nói ấy mỗi lần được phát ra, trái cổ của chị sẽ chuyển động, vô tình khiến chị trông thật quyến rũ, ít nhất là với bộ y phục bệnh nhân mỏng manh ấy, tôi thấy được một phần xương quai xanh và cái cổ cao trắng ngần của chị, ở giữa là yết hầu hơi nhô lên.

Ngắm chị ngủ một hồi lâu, tôi nhận ra cũng có vài chuyện cần giải quyết. Tôi trở về nhà với vài suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, rằng ngày mai nên mua gì cho chị ăn, và nên mở lời thế nào về việc theo chị ấy về nhà cũ.

Tôi rảo bước xuống hầm đậu xe, người khoác một chiếc măng tô dài màu nâu đậm, hai tay bỏ vào túi áo, chân mang đôi giày cao gót đế màu đỏ. Tiếng lộc cộc của bước chân tôi vang vọng cả nhà xe, tiếp theo sau là loạt động tác rút chiếc chìa khóa xe từ túi áo, bấm khởi động xe, và chiếc BMW màu đen kịt ở cuối dãy B2 của nhà xe nhận được tín hiệu và mở sẵn cửa. Tôi bước vào trong, khởi động xe và nhanh chóng ra khỏi hầm xe, hòa mình vào làn xe ô tô không quá đông đúc trên đường, rồi bật một bài hát mà tôi thường hay nghe. Ca khúc 《Until i found you》hiện lên trên màn hình.

"I would never fall in love again until I found her
I said, "I would never fall unless it's you I fall into"
I was lost within the darkness, but then I found her
I found you..."

-
Rồi chiếc BMW dừng lại trước một căn biệt thự, có thể gọi là hào nhoáng, vì cánh cửa gỗ cao gần hai thước kia đã tự động mở ra khi thấy cô chủ nhỏ của mình trở về. Lái xe vào trong hầm xe riêng, ở phía bên trong còn vài chiếc nữa, kế bên chiếc xe của tôi là chiếc Porsche màu đỏ của em trai tôi.

Tôi bước ra khỏi xe, lại tiến bước vào trong nhà.

Phòng tôi ở trên lầu hai, hôm nay trong nhà không có ai. Bình thường bố tôi sẽ ngồi đọc sách ở chiếc ghế sofa lớn đằng kia, nhưng hôm nay không thấy ông. Chắc có vẻ ông đã đi công tác rồi.

Bước vào phòng tắm, nhẹ đẩy vòi xả nước từ trên xuống, nước tuôn xuống như mưa nhanh chóng chảy hết giọt này đến giọt khác lên làn da trần trụi trắng phát sáng, gột rửa đi những bụi bẩn vương lại trên người sau một ngày làm việc. Nhắm mắt hồi lâu, những suy nghĩ lại ùa vào trong đầu.

Tôi bước ra sau nửa tiếng ở trong phòng tắm. Việc này tôi phải làm thật kĩ, không hẳn là tôi có bệnh sạch sẽ, chỉ là vì tôi không chịu được khi cơ thể không sạch sẽ hoàn toàn.

Tóc tôi vẫn còn ướt, dù đã choàng khăn nhưng nước vẫn len lỏi và thấm vào lớp áo ngủ mỏng tanh, khiến tôi có một phen run người vì lạnh. Xỏ nhanh đôi dép mang trong nhà có hình chú mèo màu cam đất, chân cũng hơi ấm lên rồi, và bước đến tủ, ngăn thứ hai, tôi kéo ngăn tủ lôi ra chiếc máy sấy màu hồng nhạt. Cắm điện, sấy tóc.

Mươi phút sau, khi đảm bảo tóc đã khô và lấy chiếc khăn hơi ướt ra khỏi người, tôi lại bước đến bàn và mở điện thoại lên.

Là tin nhắn từ chị Namtan.

[Love, ngày mai em hãy đến phòng lưu trữ vật chứng kiểm tra lại những thứ mà chúng ta đã tìm được, cất thật kĩ. Còn có, ngày mai, lúc 3 giờ chiều, hẹn em ở trụ sở, có chuyện này cần em giúp đỡ.]

[Vâng.]

Tôi trả lời xong tin nhắn của chị rồi lướt xem một vài tin tức.

Trên màn hình, bỗng xuất hiện vài dòng chữ khiến tôi chú ý đến:
《Nhà Thitathan - nguồn cung cấp hàng hóa nhu yếu phẩm lớn nhất nhì Thái Lan - sẽ chính thức xuất khẩu hàng sang các nước lân cận, mở rộng nguồn vốn đầu tư...》

"Xuất khẩu?"

Bỏ qua những phù phiếm trên mạng xã hội, tôi lại hướng đến ngăn tủ cuối cùng của chiếc bàn làm việc, lấy ra một bức tranh sờn cũ.

Tôi vẫn thường lôi nó ra ngắm mỗi khi trong đầu lâng lâng nhiều thứ suy nghĩ khó hiểu.

Ở mặt sau của bức tranh chị vẽ cho tôi, tôi đã sớm họa thêm cái dáng người cao ráo nổi bật của chị cùng chiếc hoodie jean màu xanh lá mạ, sóng mũi cao vun vút của chị nổi lên trước cái mũ áo, cái góc nghiêng này không thể đùa được, trông vừa kiêu ngạo lại đơn độc, mà từ góc này cũng chẳng thấy rõ ánh mắt chị ra sao, đúng là làm khó cho một người chỉ biết vẽ vẩn vơ như tôi.

Tranh tôi vẽ thì không có màu, nhưng kì lạ là khi tôi nhìn vào lại thấy bóng dáng con người cao lớn vững chải ấy đang hơi cúi người bước đi thật nhanh giữa dòng người đông đúc vô vị.

-

Sáng hôm sau, tôi đến và kiểm tra vật chứng như lời chị Namtan dặn dò, tất cả vẫn ổn và được bảo quản rất kĩ. Sau khi đảm bảo chúng đã an toàn, tôi xem đồng hồ.

12 giờ 35 phút.

Bụng tôi đói cồn cào, sáng chỉ ăn vội vài mẫu bánh mì vì khi nhìn thấy mặt của em trai cứ nặng nhẹ việc này việc nọ, trông rất phiền, và tôi chỉ muốn rời đi ngay tức thì. Kavin là em trai tôi, một đứa rất hay cằn nhằn và hơn thua. Nhưng dù sao, người mẹ kế của tôi vẫn sẽ biết cách dạy dỗ nó để mó không quá giới hạn.

Chắc tôi sẽ mua gì đó cho cả tôi và chị Milk cùng ăn, rồi ba giờ sẽ sang gặp Namtan vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro