Chương 10 - Nốt nhạc trầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, vẫn là cái phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, vẫn là cái ban công đầy nắng chiếu vào khung cửa sổ, đánh thẳng vào mặt khiến tôi không chịu nổi mà mở đôi mắt có hơi sưng lên vì ngủ nhiều. Mí mắt nặng trĩu, tuy nhiên cơ thể vẫn khá ổn, đầu cũng không còn đau nữa. Tôi vươn người ngồi dậy, với tay lấy chiếc đồng hồ ở cạnh bàn và nhìn xem đã mấy giờ.

Tám giờ sáng.

Giờ này có lẽ vẫn như thường lệ, tôi không có điện thoại, vì hiện giờ tôi ít nhiều gì vẫn là nghi phạm số một - tôi lấy giấy bút ra, trong đầu bỗng nảy ra vài câu từ. Tôi viết ra, sau đó lại thêm cho những câu từ nhạt nhẽo ấy một giai điệu bằng chiếc đàn guitar mà Namtan để lại. Lẩm nhẩm một hồi, tôi lại viết xong một đoạn nhạc.

"Ừ thì ai cũng có
Kỉ niệm buồn khó quên
Ừ thì ai cũng có
Những nỗi thao thức
Vô hình không tên
Phải chăng đã yêu quá nhiều
Phải chăng thiết tha quá nhiều
Phải chăng niềm đau giằng xé
Nhưng sao ta cứ nuôi hi vọng
Ừ cuộc đời vẫn thế
Ngày và đêm giống nhau
Ừ cuộc đời vẫn thế
Đâu ai muốn sống mãi trong u sầu..."

《Tự sự
- Orange》

Chắc có lẽ là do tiếng đàn của chiếc guitar classic khiến cho những lời bài hát như cứa như găm vào tim, thật ra tôi cũng từng bị rung động bởi những điều nhỏ nhặt của người nào đó ban tặng, rồi sau đó lại đắm mình trong ảo tưởng rằng người ấy sẽ đến bên mình, trao cho mình những nụ hôn thật vụng dại, sẽ chăm sóc mỗi khi mình buồn và muốn thu mình lại khỏi thế giới xám xịt - đó là yêu đơn phương. Chứ tôi chẳng có mối tình tử tế nào cả. Một phần là do tôi có vấn đề về niềm tin rất lớn, một phần nữa vì tôi dễ rung động, đã từng dễ dàng trao đi tình cảm của mình và rồi biết người ta chỉ muốn chơi những trò bông đùa. Thật ra tôi cũng muốn được yêu, được trở thành là người đặc biệt với một ai đó, thế nhưng chuyện đó dường như quá khó với tôi, với một người chỉ gặp xui xẻo từ khi sinh ra thế này thì yêu và được yêu cứ như một chuyện xa xỉ khó mà tơ tưởng đến được.

Thế mà dạo gần đây, sự quan tâm của Love khiến tôi dần trở nên nghi ngờ.

Em ấy quan tâm và chăm sóc tôi như thể tôi là một ai đó đặc biệt với em. Love cẩn thận cất hết đi những vật sắc nhọn trong phòng bệnh vì biết vấn đề tâm lý tôi bất ổn, rồi hay mang thức ăn ngon đến và bảo rằng tôi ốm như thây ma và cười nhạo để tôi ăn nhiều vào. Cũng không quên rằng tôi sẽ chán chường khi ở mãi một nơi bí bách như bệnh viện, nhờ Namtan mang Guitar và cả giấy bút cho tôi, bảo tôi vẽ vời gì đấy khi rỗi rãi và hát cho em nghe, rồi em sẽ khen tôi hát hay, khen giọng hát của tôi. Những sự công nhận từ em khiến tôi vui hơn, tâm trạng dạo này cũng cải thiện và không còn quá tiêu cực như lúc đầu gặp nhau. Em ấy rất biết cách khiến mọi người đổ gục trước nụ cười rực rỡ như đóa hoa tát nhật lãng nở rộ, môi em đỏ xinh cứ như màu sắc của hoa ấy, cả người như tôi cũng không ngoại lệ mà đầu hàng trước em. Vốn dĩ nụ cười và ánh mắt ấy đã khiến tôi từng một thời say mê em, nhưng khi lên đại học, tôi gặp quá nhiều chuyện để có thể chỉ mãi nhớ về người, cũng không còn gặp được em nữa, chỉ có thể nhìn em qua những bức tranh tôi tự mình họa nên, ai mà biết được tôi đã đặt bao nhiêu tình cảm và sự đắm chìm vào trong những bức tranh ấy?

Nói về tình cảm thì tôi cũng đã từng bị Kulap quay như chong chóng. Cô ta tìm đâu ra một cô gái xinh xắn, thuê cô ấy đến quan tâm, khiến tôi rung động rồi chà đạp lên tình cảm của tôi. Người thì xinh nhưng tính thì đáng khinh, cô bạn đó vì tiền mà không ngại giả làm lesbian, đến gần tôi, rồi sau đó chê bai và buông hết những lời kì thị khắc nghiệt nhất mà đến giờ tôi vẫn chưa quên.

Chắc vì lần ấy nên sau đó tôi luôn cẩn trọng với những cô gái tử tế tốt bụng với tôi, vì tôi nghĩ phản ứng bình thường của mọi người nên là phớt lờ và chán ghét tôi thì mới phải.

Nhưng Love, em ấy khiến tôi có một cảm giác an toàn nhất định.

Em ấy không ép tôi phải làm bạn với em ngay, không ép tôi phải đồng ý cho em bước vào vùng an toàn tôi đã vạch ra.

Em rất từ tốn, dù không rõ em đối với tôi là như thế nào, nhưng tôi không dám hy vọng gì hơn rằng em muốn làm bạn với tôi.

-

Mười ba giờ.

Đã sang đầu giờ chiều, có lẽ bên ngoài rất nóng, nắng cũng không còn chiếu thẳng vào bên trong cửa sổ mà đổ thẳng xuống mặt đất oi bức, thiêu cháy từng tấc đất nóng rực, mặt đất lại phản phất hơi nóng lên, tạo ra một buổi chiều nóng rát da rát thịt.

Cửa phòng có tiếng gõ cộc cộc. Chắc là Love, thường khi em đến, em chỉ nhẹ nhàng gõ hai cái rồi đẩy cửa đi vào trong thôi.

Em bước vào trong cùng với chiếc áo blazer dáng dài màu trắng xám, phía trong là chiếc áo thun trắng, quần cạp cao màu đen tôn lên dáng người thanh mảnh và chiếc kính râm hơi trượt xuống giữa sống mũi cao vút của em, mồ hôi từ tráng lấm tấm vài hạt vương ở trán, tay xách theo hộp hộp đồ ăn như mọi khi và nở một nụ cười cùng với một câu than vãn:

"Trời nóng quá."

Em đặt đống đồ ăn xuống bàn, rồi cởi chiếc blazer đặt xuống thành giường bệnh, búi tóc lên cho bớt nóng.

Tôi bước xuống giường, lấy chiếc áo khoác đó của em treo lên trên giá ở phía gần cửa.

"Sao em lại đến đây vào giờ này, nắng đang rất gắt, không tốt cho da của em đâu nhỉ?"

Love vừa bận tay mở những túi đồ ăn ra, vừa trả lời tôi:

"Lúc ba giờ em sẽ sang trụ sở để gặp chị Namtan. Bệnh viện này rất gần nơi đó, nên tiện đường em ghé sang đây để mang đồ ăn cho chị, rồi cả em nữa, em vẫn chưa dùng bữa trưa, đói muốn rã người luôn rồi nè!"

Em nói chuyện với tôi tự nhiên như thể một người bạn đang phàn nàn vậy. Tôi cũng thuận đà mà đáp:

"Vậy ra tiếng kêu nãy giờ là từ bụng em đó hả?"

"Chị này!" - Love làm mặt cáu kỉnh nhìn tôi.

Tôi bật cười. Trêu em ấy thú vị thật, tôi không biết thanh tra nổi tiếng như em lại có mặt này đó?

Rồi cả hai chúng tôi cùng nhau dùng bữa và thi thoảng em sẽ hỏi tôi vài chuyện, tôi sẽ đáp em ấy, xen vào là tiếng sột soạt khi dùng bữa trong chiếc hộp giấy dùng một lần.

Thời gian ở cùng với em trôi qua nhanh hơn lúc ở một mình. Mới đó mà đã hai giờ rưỡi chiều, em bỗng đưa ra lời đề nghị mới cho tôi:

"Chị hát em nghe tiếp được không? Em muốn nghe giọng chị hát lắm."

Love nỉ non nhìn tôi và lắc lắc cánh tay tôi. Không hiểu sao hôm nay em tự nhiên và thoải mái hơn, bắt đầu biết dùng sự dễ thương và giọng nói ngọt ngào để hạ bệ tôi phải chiều theo.

"Được được. Lúc sáng tôi có viết ra được vài câu, em có muốn nghe hay không?" - rồi tôi nghĩ chắc em sẽ thích nghe những bài hát có sẵn hơn, nên đổi lại - "Hay em đề xuất cho tôi một bài hát nào đó, tôi sẽ nghe và hát thử cho em."

Love lắc đầu, bảo tôi: "Chị hát những câu mà chị vừa viết ra lúc sáng đi. Em muốn là người đầu tiên được nghe nó."

Tôi mỉm cười, trong lòng có chút vui vẻ vì em chọn nghe bài mà tôi viết, rồi nhấc chiếc guitar lên, tôi với lấy tờ giấy ghi nhạc lúc sáng, nhìn lại một chút rồi bắt đầu dạo nhạc.

-

Tiếng đàn trầm trầm bắt đầu những nốt vang lên trong không gian yên tĩnh, tất cả như đang hướng mắt về phía chị và tập trung nghe những giai điệu thoáng buồn bã và chứa đầy tâm sự.

Tôi nhìn thấy chị trong dáng vẻ rất nghệ sĩ, dù cho trong bộ y phục bệnh nhân thì dáng ngồi chéo chân đỡ lấy đàn và những ngón tay thanh mảnh lả lướt nhanh nhẹn trên cần đàn vẫn trông rất khác, rất cuốn hút. Một chân chị nhịp thật đều và hết phần dạo nhạc, chị lại cất giọng hát hơi trầm và âm ấm của mình lên giữa tiếng đàn đệm.

Giọng chị chắc là giọng nữ trầm, mỗi khi xuống những nốt trầm cứ dày dặn và sâu lắng, để lại một dấu ấn khó phai trong lòng, một sự rung cảm khó quên, những cảm xúc rộn ràng cũng bắt đầu xuất hiện.

Tôi hôm nay cố tình thay đổi một chút thái độ và cách nói chuyện với chị, thử xem chị sẽ phản ứng như thế nào trước sự cởi mở này. Mừng là chị không chán ghét nó, mặc dù có lẽ vẫn chưa thể khiến chị đồng ý làm bạn - bước đầu tiên để thân thiết hơn - nhưng mà vẫn là có tiến triển đôi chút.

Sau khi chị hát xong, kết bằng một cái hợp âm Fsus4* cứ như treo lơ lửng những suy tư lên cao, cảm giác như muộn phiền vẫn còn đó chưa đặt xuống được.

Tôi vỗ tay nhiệt tình, mỉm cười khen ngợi như đã thưởng thức được một tác phẩm nghệ thuật gì đó tâm đắc. Từng câu từng chữ chị viết ra cứ như đặt nỗi ưu tư vào, một phần nào đó qua giai điệu tôi có thể cảm nhận được, thông qua lời bài hát, có lẽ sẽ khiến tôi hiểu hơn về con người chị, ắt hẳn vì những nghệ sĩ viết nhạc ra thường sẽ trải qua nhiều điều, có nhiều cảm xúc hơn, sâu sắc hơn người bình thường, mới giúp họ có thể trải lòng mình qua những bài hát, có thể vui, buồn, giận, hờn, và thay lời mình muốn nói.

"Cảm ơn em vì đã khen tôi nhiệt tình, tôi biết nó không hay đến mức ấy đâu mà." - chị Milk mỉm cười, có hơi ngại, rõ ràng tâm tình chị ấy tốt hơn rất nhiều rồi, điều đó khiến tôi cũng vui lây.

"Nào có, em khen thật lòng. Chị nghĩ em sẽ là kiểu người khen đểu người khác hả?"

"Ai mà biết được..." - chị hơi nheo mắt lại, làm vẻ nghi ngờ rồi bật cười ôn nhã - "Nhưng cảm ơn em."

"Ầy, cảm ơn mãi. Mà cũng sắp ba giờ rồi, chắc em phải sang trụ sở thôi. Chị ở lại đây, nếu thấy chán thì viết tiếp bản nhạc này đi ạ, em muốn nghe lại nó một lần nữa, một cách trọn vẹn hơn."

Chị Milk gật đầu, từ khi nào đã lấy chiếc Blazer xuống cho tôi. Vì chổ treo khá cao với tôi, nên tôi cứ quăng đại chiếc áo lên thành giường thôi, nào ngờ chị lại tinh ý vậy.

"Được. Chị sẽ hoàn thành nó sớm thôi, vì ở đây chẳng có gì làm cả. Giờ này nắng xế nhưng vẫn còn khá gắt, em có cần đội thêm chiếc nón không?"

Chị từ đâu lấy ra một chiếc nón màu đen xám, đưa nó cho tôi.

"Không sao đâu, lát nữa em cũng đi bằng xe hơi, chỉ nắng một tí lúc bước ra xe thôi."

Miệng thì nói vậy nhưng đầu tôi đã đội chiếc nón lên rồi. Sau đó tôi lại cảm ơn chị.

"Cứ đội đi, chiếc nón này là em lấy giúp chị từ nhà trọ mà."

-

Rời khỏi bệnh viện, tôi phi thẳng xe đến trụ sở phía tây. Giờ này cũng còn mười phút nữa mới đến hẹn, đi xe đến đó mất chừng năm phút. Tôi nhẩm tính luôn thời gian bước đến phòng lưu trữ vật chứng thì chắc là sẽ ngay giờ hẹn luôn.

Đúng như tôi tính toán, bước vào phòng làm việc, Namtan đã chờ tôi cùng một số tài liệu trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro