Chương 11 - Tại sao cô ta lại ở đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lái xe vào hầm, cất chiếc chìa khóa vào lại túi rồi đi nhanh lên phòng làm việc của mình. Chị Namtan đã hẹn tôi ở đó.

Đi đến trước cửa phòng làm việc, tôi thấy cửa đang mở và Namtan thì đang yên tĩnh ngồi bên trong, lật lật xem tài liệu gì đó.

Tôi gõ cửa hai tiếng lốc cốc, ý muốn báo hiệu rằng mình đã đến, sau đó khi thấy chị quay đầu lại, tôi ngỏ lời chào và cởi áo khoác ngoài treo lên chiếc giá trong phòng được thiết kế vừa vặn với chiều cao của mình.

"Em vừa từ bệnh viện sang à?" - Namtan nhàn nhạt hỏi, kèm theo động tác đẩy chiếc kính lên khi nó đã tuột xuống gần chóp mũi thanh thoát.

"Vâng. Em cũng có hỏi bác sĩ, cô ấy bảo ngày mai chị Milk sẽ có thể xuất viện. Ngày mốt là có thể tiếp nhận thẩm tra rồi."

"Ừm, vậy tốt quá. Hôm nay chị chỉ muốn nhờ em hỏi một chút chuyện."

"Ồ? Chị có chuyện gì cần phải..."

Từ trước đến giờ chị ấy vẫn là kiểu người muốn tự tìm kiếm thông tin, nếu không phải chuyện khó nhằn thì sẽ không đi hỏi chuyện thế này, khiến trong tôi dấy lên một bụng tò mò.

"Ba của em cũng trong giới kinh doanh đúng chứ?"

"Vâng. Lúc trước thì không, nhưng khi ông nội trở bệnh thì ba em đã tiếp quản tập đoàn."

"Vậy thì tốt quá." - chị ấy bỏ tài liệu xuống - "Chị muốn nhờ em một số việc."

-

Và rồi ngày xuất viện của tôi cũng đến. Lời lẽ thì hoa mỹ vậy thôi chứ thật ra nơi tôi trở về là trại tạm giam, cùng với buổi thẩm tra được ấn định vào ngày mai.

Love đã đến để làm thủ tục xuất viện từ sớm, đi cùng hai người cảnh sát khác. Từ sáng đến giờ cũng đã gần trưa, tôi ngồi nhìn vào bài hát mà mình đã hoàn thành vào hôm qua sau khi mà em ấy rời khỏi đây.

Không bằng cứ hát thử trọn vẹn xem thế nào. Dù sao thì nếu về trại tạm giam, tôi cũng không tiện mượn đàn nữa.

Nghĩ xong, tôi bèn bước xuống giường, lấy chiếc guitar trên giá đỡ rồi ngồi xuống chiếc ghế ở cạnh đó. Tay tôi bắt đầu chuyển động, tạo ra những âm thanh trầm buồn từ cây đàn classic, dạo qua hai lần vòng hợp âm cùng những note nhạc đan xen, tôi bắt đầu cất giọng hát.

Hôm nay giọng tôi đặc biệt tốt, cứ như được đả thông, hơi thở cũng điều độ hơn nhiều, cứ vậy mà xử lí tốt những kĩ thuật mà chính mình đã thêm vào.

"Chuyện hợp tan như gió
Cứ đến rồi đi thật nhanh
Giống yêu thương kia mỏng manh
Cũng như chuyện về chiếc lá
Đến lúc phải xa cành
Nếu như một mai
Thức giấc ngủ mê
Có quên được ngàn câu ước thề
Vội vàng kí ức ùa về
Ừ thì cuộc đời vẫn thế

'Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương'
Như ai đó đã từng nói
Ừ thì tin vậy đi
Cứ tin dẫu cho niềm tin dần xa xôi
Vậy thôi xin hãy giữ lấy
Những kí ức đẹp một thời đã qua
Dù năm tháng nhạt nhòa phôi pha
Tôi vẫn thế..."

Tôi thêm vào một kĩ thuật Vibrato ở chữ cuối cùng, để đặt thêm vào đó nhiều hơn những sự da diết, tiếc nuối.

Mải mê với bài hát, tôi không hề nhận ra đã có ai đó ngồi trong phòng bệnh từ lúc nào, yên tĩnh ngồi ở phía kia lắng nghe.
-

"Ôi, chị đã hoàn thành nó rồi sao?"

"Ừm. Em đã ở đây nãy giờ sao?" - chị ngước nhìn lên, thấy tôi và biểu cảm có hơi bất ngờ.

"Vâng."

Tôi vỗ tay mấy cái, thầm khen chị ấy hay thật, nếu là tôi, tôi sẽ chẳng thể hoàn thành nổi nó.

Khi nãy, trước khi bước vào cửa phòng, tôi đã dặn hai người cảnh sát đứng ở ngoài. Cửa mở hờ, nên tôi cứ nhẹ nhàng đẩy vào, bỗng bắt gặp chị ấy đang hòa mình với chiếc đàn kia. Không gian ngột ngạt nơi đây bỗng bị tiếng đàn và giọng hát trầm dịu của chị lấp đầy, và tất cả những sự chú ý của tôi dồn hết lên người con gái ngồi ở góc tường bên kia, với cái góc nghiêng thần thánh cùng chiếc mũi dọc dừa cao vút, chị thành công khiến tôi phải len lén giơ điện thoại lên và đưa chị vào một khung hình. Tách, tôi lưu giữ lại được một khoảnh khắc mà tự tôi phải cảm thán rằng chị ấy thật đẹp và cuốn hút dù trong một bộ thường phục đơn giản.

Mà người kia vẫn không hay tôi đã ở đây một lúc rồi, nên tôi cứ vậy mà im lặng thưởng thức cái màn biểu diễn ngẫu nhiên này. Cứ vậy, khi tiếng đàn kết thúc và cái giọng êm dịu ấy rung nhẹ và ngân dài, tâm trí tôi cũng như thế rung động theo.

Ôi, đã hết rồi sao? Tôi vẫn muốn nghe nữa, nhưng ngày mai khi đưa chị về trại tạm giam, chị sẽ không còn cơ hội đàn nữa. Tôi tiếc rười rượi, vẻ mặt cũng chùn xuống khi nghĩ đến điều đó. Tình cờ khi thấy vẻ luyến tiếc của tôi, chị đã dời sự chú ý và hỏi:

"Sao trông em có vẻ không vui?"

Tôi bặm môi suy nghĩ liệu có nên nói rằng tôi đang luyến tiếc giọng hát của chị hay không đây. Nhưng không đến nửa phút, tôi đã nói thật rồi.

"Em chỉ nghĩ rằng nếu có thể nghe được nữa thì tốt quá."

"Em muốn nghe nữa sao?" - chị cười mỉm, trông rất vui vẻ và cưng chiều.

"Vâng." Trong vô thức tôi đồng ý, rồi lại ngại ngùng. Tôi thanh minh: "Vì chị hát hay quá, mà về lại trại tạm giam thì không thể mượn đàn cho chị được."

"Không sao." - chị Milk nhàn nhạt đáp, rồi chị hỏi tôi - "Có thể nán lại thêm vài phút không em?"

Tôi thấy lạ, liền hỏi thêm: "Để làm gì ạ?"

"Tôi sẽ hát cho em nghe một bài nữa."

-

Sau câu nói ấy, vẻ mặt của Love bỗng vui vẻ hẳn, đôi mắt sáng rực lên, hai con ngươi đen láy nhấp nháy nhìn tôi với vẻ hào hứng, khác hẳn dáng vẻ chán chường đến dẩu môi ra như vừa nãy.

"Vẫn còn sớm, chị hát mau đi ạ! 10 giờ chúng ta mới đi, giờ chỉ mới 9 giờ rưỡi, hát xong rồi hẵng đi ạ!"

Tôi mỉm cười, trong lòng thấy ấm áp vô cùng. Bỗng nhiên một ngày có người yêu thích lấy giọng hát này, tiếng đàn trầm buồn này nữa, tôi thật sự chưa tưởng tượng ra được cho đến khi thấy tận mắt. Tôi cứ vậy mà càng ngày càng nới lỏng bức tường với em, dần thể hiện nhiều hơn cho em thấy.

Ồ.

Tôi chợt nhận ra tôi chỉ cảm thấy thoải mái và an toàn khi bên cạnh em thôi, Love ạ.

"You know what I'm thinkin'

See it in your eyes

You hate that you want me

Hate it when you cry

You're scared to be lonely

'Specially in the night

I'm scared that I'll miss you

Happens every time

I don't want this feelin'

I can't afford love

I try to find reason to pull us apart

It ain't workin' 'cause you're perfect

And I know that you're worth it

I can't walk away, oh!"

[Die for you
- The Weekend]

Cứ như vậy, thêm vài phút nữa trôi qua. Mặc dù bài hát này không hợp lắm với tiếng đàn classic buồn bã, đúng ra nó là một bản tình ca chứa đựng những cảm xúc mãnh liệt thì đúng hơn... đến cao trào, tôi đã dùng kĩ thuật quạt chả cho điệp khúc, hòa với giọng hát ngày một lớn dần theo, bài hát đã kết thúc với một tiếng rải nhẹ nhàng, nhịp thở tôi cũng trở về ổn định hơn.

Dù đã gần gũi hơn, nhưng tôi vẫn là hơi thấp thỏm, không biết khi nãy có thể hiện quá đà không? Em có thấy mình lố lăng không? Khi tôi đắm mình trong âm nhạc, tôi không giống như mọi khi. Liệu Love có ổn với con người này của tôi?

Mọi suy nghĩ tiêu cực tôi bị đánh bay khi em ấy chạy đến bên tôi với vẻ hào hứng:

"Hay quá! Em đã từng nghe qua bài hát này. Em chưa từng nghĩ bản cover bằng guitar sẽ hay như vậy, lúc nãy trông chị thật đẹp. Mong rằng em vẫn còn cơ hội để tiếp tục nghe chị hát..."

Em cứ liến thoáng, còn tôi thì đơ ra, rồi bật cười khanh khách.

"Love này."

"Vâng?" - em ấy dừng lại, nhìn tôi khó hiểu.

"Chúng ta làm bạn... nhé?"

Tôi không biết nói sao, chỉ có thể nói vậy, tôi cảm nhận vành tai mình đỏ lên rồi, mặt cũng nóng lên nữa.

Rồi em bưng mặt tôi lên, bất ngờ trong mắt tôi thu vào rõ nét gương mặt thanh tú của em. Ý cười hiện rõ lên đó, đôi môi mấp máy nói rằng:

"Được chứ ạ!"

Rồi em buông mặt tôi ra, định hỏi thêm gì đó rồi lại thôi. Tôi thấy vậy cũng không thêm làm gì, cứ để khi nào em muốn hỏi tôi sẽ nói sau vậy.

Giờ phải lên xe để trở về trại tạm giam rồi.

------ tại Trụ sở cảnh sát phía tây.

Tôi bước xuống xe, theo sau Love và phía sau tôi là hai người cảnh sát nữa. Đi dần vào trong, tôi lúc đầu khi bị bắt vào đây thì tâm trí mơ hồ, không quan sát kĩ xung quanh. Giờ tôi mới thấy ở đây canh phòng nghiêm ngặt và gắt cỡ nào.

Một bóng hình quen thuộc vụt qua trước mắt khiến tôi phải ngoái lại nhìn.

"K-kulap?"

Tôi thốt lên, trố mắt ra, đồng thời người đó cũng quay lại nhìn tôi, vẫn với ánh mắt khinh miệt và chán ghét đó.

Tại sao cô ta lại ở đây chứ?

Nhưng dường như cô ta bị còng tay lại, đi phía sau Namtan.

Chuyện gì đã xảy ra lúc tôi ở trong bệnh viện hơn một tuần vậy?

------

Vậy là cũng đi hơn nửa chặn đường rồi nè🥹 Bạn Au sắp vào học đại học nên hai ngày nay có hơi bận, không lên chương liên tục được. Hôm nay comback rùi, mọi người đọc xong nhớ vote cho tớ nhaa, tớ sẽ chăm chỉ cố gắng một ngày một chương ạa<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro