Chương 12 - Đột nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại vài ngày trước khi Milk xuất viện.

Sau ngày hôm đó, View đã về nhà và lục tung các thông tin về tập đoàn Thitathan kia. Thế nhưng cứ như có một bức tường vô hình nào đó, một người giỏi về máy tính, từng hack sập được các trang web buôn lậu lại không thể giả danh mà truy cập vào trong hệ thống quản lí của tập đoàn T.

Đôi lúc công việc sẽ có khó khăn. View chấp nhận điều đó, và cố gắng thử đi thử lại nhiều lần. Cũng rất cẩn thận, dù không thành công lấy được thông tin nào có ích, nhưng chí ít cũng không đánh rắn động cỏ.

Trong lúc đang vò đầu bứt tóc vì chuyện đó thì Namtan đã gọi đến.

"View này, em có điều tra được gì chưa?"

Vẻ mặt View có hơi khó chịu, em trả lời lại cấp trên của mình:

"Vẫn chưa ạ. Lần này không dễ như những lần trước..."

"Nếu vậy, sao em không thử trực tiếp đi tìm hiểu xem?"

"Trực... tiếp?"

Ánh mắt View như bắt được một tia sáng nào đó, lóe lên một suy nghĩ và cười đắc thắng: "Vâng."

Đầu dây bên kia, Namtan cười mỉm. Cô nàng cảnh sát trưởng này trông có vẻ ngạo nghễ và tự tin hơn bao giờ hết. Chắc hẳn mọi chuyện đã nằm trong phỏng đoán, chỉ cần tìm đủ chứng cứ xác thực thì có thể trả tự do cho Milk rồi. Bàn tay cầm bút đang xoay bỗng dừng lại, đặt cạch xuống bàn.

"Kulap... mày nên trả giá rồi."

-

"Một nhân viên tạp vụ mới vừa được tuyển vào, phiền cô sắp xếp việc cho."

Người đàn ông kia sau khi hỏi ra rằng tôi là tạp vụ mới vào thì đã dẫn tôi đến chổ một cô gái, phải gọi là xinh đẹp? Không, đang làm nhiệm vụ, tỉnh lại thôi View ạ.

Nhưng thứ thu hút tôi là đôi môi mọng nước của người đối diện. Vì tôi đang đội nón, lại không ngước hết mặt lên nên cũng chẳng thể nào thấy được hết guóng mặt kia.

"Xin chào. Cô là tạp vụ mới nhỉ? Tôi là June, quản lí ở đây. Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cô lấy dụng cụ làm việc."

"Vâng." - trong cách nói chuyện, tôi nghĩ tôi nhỏ hơn người này vài tuổi.

Sau đó, tôi đi theo June và đến nhà kho lấy đồ. Chị ấy dặn dò tôi một thể, hướng dẫn các công việc cần làm, rồi quay đi. Chắc có lẽ vì tôi quá cao, nên khi tôi nhìn được gương mặt xinh đẹp kia từ góc nhìn này... góc nghiêng của cô ấy thật sự đẹp. Tôi đã thẫn thờ một lúc, vì lần này là lần đầu tôi đi thăm dò trực tiếp như thế này, thật sự vẫn còn chú ý nhiều chuyện linh tinh quá đi mất!

Đi được một đoạn, chị ấy quay lại và hỏi tôi:

"À đúng rồi, em tên là gì?"

"Em là View."

"Ồ, vậy chúc em làm việc tốt."

Chỉ cười một cái rồi quay đi. Đợi bóng lưng kia khuất hẳn thì tôi cũng bắt đầu công việc của mình như bình thường.

-

View đã mất một ngày để làm quen và nhớ được các ngõ ngách trong công ty này, và cũng đã tìm được phòng của giám đốc. Mục tiêu của em là tìm được một thứ gì đó có thể buộc tội được cô ả kiêu kì kia, người thiếu lịch sự đã làm bẩn chổ View vừa lau dọn sạch sẽ. Nếu không phải hiện giờ đang làm nhiệm vụ, View đã nói cho ra lẽ rồi. Rõ ràng là cố tình! Nhưng phải nhịn, vì công việc, vì công việc, vì công việc.

Theo như những gì đã nghe ngóng được, Kulap hiện giờ đã là người tiếp quản và vận hành công ty, cũng chính là chủ nhân căn phòng mà View sắp vào để 'dọn dẹp'. Em thầm nghĩ, nếu không nhanh tay để bị phát hiện, thì sẽ không còn cơ hội nào tốt như thế này nữa.

Nhân khi Kulap bận việc ra ngoài đúng với cái giờ mà Namtan nhắn mình đêm qua, View đã chờ lâu lắm rồi. Em cố tình để công việc dọn dẹp ở phòng giám đốc lại, chờ cơ hội để dọn khi không có ả ta ở bên trong. Cũng may là không có giờ giấc dọn dẹp cố định cho căn phòng này, nếu không, View sẽ phải tiếp tục công việc gian nan này thêm vài ngày nữa mất.

Đúng như những gì em nghĩ, khi dọn dẹp qua một lượt căn phòng, vô tình View đã phát hiện một thiết bị gì đó trông giống chiếc smartwatch, được Kulap cố tình bỏ vào trong ngăn tủ và khóa lại.

Với cái tài quậy phá từ nhỏ thì cái ổ khóa đó chẳng là gì so với View cả. Dù mất một vài phút nhưng cũng đủ để lấy được chiếc đồng hồ thông minh kia rồi.

Nhưng đâu phải lúc nào cũng thuận lợi vậy. Người trực camera đã nhận ra sự bất thường, nhanh chóng chạy lên để bắt View.

View cũng nhanh chóng rời căn phòng, đi nhanh ra thang bộ vì nếu đi thang máy sẽ rất dễ bị kiểm soát.

Lúc này, View cực kì căng thẳng, cũng có chút sợ hãi. Nếu chạy không thoát, e là khó mà giữ an toàn nổi cho bản thân. Từ hôm qua, View đã phát hiện có một khu sản xuất hàng hóa mà người không phận sự tuyệt đối một ánh nhìn cũng chẳng thể lia vào. Nhưng cô không bận tâm nhiều vậy, nhiệm vụ Namtan đưa ra chỉ là điều tra cô nàng Kulap.

Bỗng có một bóng người nào đó rất quen thuộc đã kéo View vào trong chiếc tủ chứa đồ.

"Thấy cô ta chưa?"

"Vẫn chưa."

"Mau tìm tiếp đi!"

...

Trong chiếc tủ chật hẹp tối tăm, View cố gắng điều chỉnh nhịp thở vội vàng do lúc nãy mải chạy gấp.

Mà người lúc nãy chỉ quăng View vào đó rồi biến mất. Để lại trong tay View một mảnh giấy.

"Cửa ra vào sẽ bị phong tỏa. Đi theo hướng này, một lát sẽ ra được bên ngoài."

Nội dung chỉ vậy, và đúng thật, khi View đi theo chỉ dẫn, cô nàng đã thoát ra được nơi quái quỷ đó rồi nhanh chóng quay về trụ sở.

-

"Vất vả cho em rồi, View."

Chị Namtan mỉm cười rồi nói với View.

"Ồ, thì ra trước đó chị nhờ ba của em ngỏ lời kí hợp đồng và mời Kulap đi ăn một bữa vì chuyện này sao. Cả hôm qua nữa, thì ra đều đã tính toán sẵn cả rồi."

"Ừm. Hôm qua chị nhờ ba em hẹn gặp Kulap thêm lần nữa, chính là để vây bắt cô ta."

Tôi vẫn gật gù khen ngợi chị ấy.

"Nhưng sao chị lại có luôn cả chứng cứ và hình ảnh việc công ty đó cố tình giấu ma túy vào hàng hóa để dễ dàng phân phối đi nhiều tỉnh? Lại còn bắt được khi số hàng đó chuẩn bị được xuất sang Singapore nữa?" - tôi bày vẻ hiểu kì.

"À, đó thì phải kể đến công lao của đàn em chị - June - người đã được trụ sở ta cài vào đường dây đó từ lâu để lấy được sự tín nhiệm và thu thập bằng chứng."

"June?" - View bỗng nhiên giật mình.

"Có gì sao?" - Tôi nhìn vẻ bất ngờ của View, không hiểu tại sao em ấy lại như vậy, vì tôi cũng là lần đầu nghe tên của vị cảnh sát này, cũng chưa từng làm việc với cô ấy bao giờ.

"Haha, Love vẫn chưa biết về June nhỉ. View thì hẳn là có gặp qua rồi." - Namtan cười đáp. Rồi sau khi nhấp một ngụm cà phê, Namtan kể tiếp trong ánh mắt hiếu kì của cả tôi và View.

"June là đàn em dưới chị một khóa, rất giỏi trong việc hòa mình vào những nơi tệ hại của những tên tội phạm. Trông cô ấy như vậy nhưng lại nhanh nhẹn và nhạy bén vô cùng, đã từng phá triệt được nhiều đường dây buôn lậu. Cô ấy ít khi lộ diện là do bình thường June sẽ là cảnh sát chìm, chỉ khi nào cần thì mới xuất hiện, nhưng cũng rất ít, vì nếu danh tính bị lộ thì rất khó hành động." - và Namtan thở dài. - "Có điều lần này khi trốn ra ngoài, em ấy đã gặp sự cố. Những tên đàn em của Kulap đã đánh liều rút súng ra, khiến June bị thương và đang tịnh dưỡng ở bệnh viện rồi."

"Chị ấy ổn chứ ạ..." View lo lắng. Dù sao thì bóng người quen thuộc đó chắc chắn là June rồi, lại ngay khi View chạy trốn ra, trong hỗn loạn, nhưng thời điểm đã nói lên tất cả. Vì để View chạy thoát thành công nên June đã bị lộ.

"Không sao đâu, không bị thương nơi nguy hiểm, nhưng cũng phải tịnh dưỡng hai tháng." - Namtan chỉ vào điện thoại - "Chị gửi địa chỉ bệnh viện cho em rồi. Vừa hay chị cũng định nhờ một ai đó đến chăm sóc cho June, vì hiện giờ ở đây June không có người thân, chị thì bận rộn với buổi thẩm tra chiều nay. Đành nhờ em vậy."

View gật đầu.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc.

-

"Kulap, bằng chứng đã đủ rồi. Chừng ấy tội đủ để cô ở tù đến suốt đời."

"Ha! Đúng là mưu mô. Bày đủ trò!" - Kulap đanh đá chửi mắng Namtan.

Nhưng Namtan vẫn là không thay đổi biểu tình, bình tĩnh mà nói lại:

"Vận chuyển chất cấm trái phép với số lượng lớn, đồng thời tôi cũng đã tìm được cả chứng cứ cô và Sam giao dịch với nhau." - Namtan gằng giọng - "Hôm nay nếu cô vẫn không khai ra tất cả chuyện của ngày hôm đó, tôi sẽ đợi cô vào ngày mai. Nhưng đừng khiến tôi mất kiên nhẫn."

Ánh mắt Namtan nhìn Kulap thoạt nhìn qua có vẻ vô cảm, nhưng lại sắc lạnh vô cùng, mang một khí thế áp đảo đến ngạt thở, cho dù cô ả kia có hóng hách ngang ngược ra sao thì cũng phải hạ xuống mấy phần.

"Người không phải tôi giết, thì cô ép tôi nhận tội à?" - Kulap lại lớn giọng.

"Được. Ngày mai chúng ta lại gặp."

Rồi Kulap được hai người cảnh sát nọ đưa đi trong cái còng số 8 và vẻ mặt căm hận.

-

Tôi được một người cảnh sát dẫn ra đến cửa. Từ sau khi thấy Kulap, đầu tôi bỗng lại nhức nhói, nhớ lại những kí ức không hề đẹp đẽ mà cô ta mang lại.

Ha. Cô ta kìa. Vừa nghĩ trong đầu, tôi lại nhìn thấy cô ta.

Sau khi đi ngang qua Kulap, tôi cũng không nhìn kĩ đến gương mặt đáng ghét đó. Chỉ thấy lúc đó đầu đau hơn nhiều, rồi cảm giác cũng tốt hơn, và tôi được dẫn đến phòng thẩm tra.

Chiếc ghế sắt trống kia đang chờ tôi ngồi xuống, đối diện là Namtan với cái mặt không cảm xúc mấy. Có lẽ việc chất vấn một người bạn mình thì hơi lạ và chẳng ai muốn điều đó, nên mặt của cậu ấy mới trưng ra cái biểu cảm như vậy.

"Ngồi đi Milk. Hôm qua cậu bảo rằng đã nhớ ra được vài chi tiết đúng không? Tôi sẽ lấy lại lời khai."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro