Chương 13 - Tự thú.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã từng nói tôi có thói quen quan sát xung quanh khi muốn nhớ lại một điều gì đó.

Đúng là lần trước khi cậu ấy đến thăm, tôi đã nhớ ra được thêm vài chi tiết vào đêm ấy. Namtan chỉ cười, vẻ mừng rỡ rồi bảo với tôi hãy để nó cho ngày hôm nay.

Căn phòng này cũng rất trống trải, trừ một cái bàn màu trắng tôi đang đặt tay lên và hai chiếc ghế tôi và Namtan đang ngồi thì cũng không còn gì nữa. Cậu ấy lúc làm việc sẽ đeo chiếc kính cận, gọng không viền, trông rất trưởng thành và hút mắt. Đó có vẻ là lý do mà Film năm ấy từng kể với tôi rằng em ấy si mê vẻ ngoài này của Namtan như nào. Họ say nhau mà tôi là người đứng giữa nhìn thấy tất cả, thế nhưng người khô khan như tôi thì cũng không biết đến cái gọi là "đẩy thuyền" cho lắm, nên cứ đứng bên ngoài xem hai người họ phát triển ra sao.

Quả đúng như mong đợi, họ thành một đôi, nhưng tôi thì vẫn như thế.

À, phải trở về với thực tại, tự nhiên lại miên man những dòng suy nghĩ đó làm chi không biết, Namtan lại bày ra vẻ thiếu kiên nhẫn đang nhìn tôi rồi.

Cậu huơ huơ tay trước mặt tôi, hỏi:

"Cậu làm sao đấy? Trông thất thần quá vậy?"

"À, tớ không sao."

"Thật chứ? Có lại đau đầu hay bị gì đó nữa không?"

"Không sao thật mà. Phải rồi, giờ tớ sẽ kể lại những chi tiết mà hôm đó nhớ được nha."

"Ừm." - Namtan ấn vào đầu bút, chuẩn bị ghi ghi chép chép gì đó.

"Lúc đó, tớ từng kể rằng đầu mình bị va vào tường. Sau này mới nhớ ra, hình như trước khi bất tỉnh, ngoài giọng nói của Sam còn có một giọng nói nữa tớ không thể nào lầm lẫn."

"Kulap?" - Namtan vẻ nhạy bén nhìn tôi.

Tôi gật đầu - "Bảo sao lúc đó khi bị đánh rất dồn dập, cứ như hai người vây vào một lượt. Lúc đó, tớ còn nghe thấy tiếng cãi vã. Có lẽ giữa họ có mâu thuẫn gì đó, tớ không chắc. Chỉ biết sau tiếng cãi vã thì đầu tớ cũng đau điếng rồi mất ý thức từ đó."

"Okay, được rồi. Ngày mai tớ sẽ lại thẩm tra cô ta. Giờ cậu có thể quay lại phòng giam nghỉ ngơi rồi."

Tôi ừm một cái, rồi đứng dậy đi theo viên cảnh sát dẫn đường cho mình. Người trước mặt chân đi thoăn thoắt, nhưng tôi vẫn có thể theo kịp dù chỉ đi với tốc độ bình thường. Có vẻ là do chênh lệch chiều cao? Tôi có thể nhìn thấy được đỉnh đầu của người đi trước, điều này làm tôi nhớ đến Love. Thậm chí, em ấy còn nhỏ nhắn hơn thế này, cúi xuống liền nhìn thấy mái tóc vàng ánh cam, còn có mùi hương thoang thoảng, khiến tôi say sưa, say cả ánh mắt của em ấy khi nhìn tôi nữa. Tôi nghĩ rằng có khi em ấy nhìn ai cũng thế, rồi lại thấy vui hơn khi nghĩ về cái nhìn trìu mến ấy em dành cho tôi: nó đượm sự dịu dàng, pha một chút tinh nghịch, trẻ con, cùng với nụ cười ngọt ngào ấy nữa. Say cả mắt môi nụ cười người ta, thêm cái dáng người nhỏ nhắn thon thả ấy thường khoác một chiếc áo sơ mi crop màu xanh dương nhạt, chân váy jeans đen ngắn, chiếc cà vạt được thắt tinh tế giữa áo. Cái eo thon gọn như ẩn như hiện, thay đổi trong từng bước di chuyển của em.

Love đã thành công khiến hình bóng em cứ như thước phim chiếu đi chiếu lại trong tâm trí của tôi, một thước phim đầy màu sắc, rực rỡ dưới ánh mặt trời, làm lu mờ đi những đoạn video xám xịt từ nhỏ đến lớn chỉ một màu đơn điệu.

Ngồi trên chiếc giường cứng ở phòng giam, tôi cứ thơ thẫn nghĩ về em, về hình bóng em, cách em cười, cách em chăm sóc tôi... ashh, chắc tôi điên rồi. Làm sao mà chạm đến được? Chỉ có thể mơ thế này, chắc tôi sẽ lại phát điên và được đưa vào bệnh viện nữa mất thôi.

Nếu có thể ôm nàng thơ ấy vào lòng bằng ánh mắt này, có lẽ tôi đã ôm bóng lưng nàng vô số lần rồi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu được trả tự do, tôi cũng sẽ về lại nơi trọ côi cúc đó, giờ đây chắc đã bám đầy bụi bẩn, đồ đạc lổn ngổn cả rồi, có mà ở đây ôm mơ về em ấy...

-

"Cho tôi gặp cảnh sát trưởng đi."

Hai người cảnh sát ngoài kia nhìn nhau, rồi nhìn Kulap với vẻ khó hiểu. Mới nãy cô nàng này còn hằn học, cộc cằn... sao giờ lại có hơi rụt rè, lại còn yêu cầu gặp cảnh sát trưởng Tipnaree?

-

"Cảnh sát trưởng Tipnaree."

Vị nữ cảnh sát nọ gõ cửa phòng làm việc của Namtan lốc cốc vài cái rồi bước vào phòng.

"Có chuyện gì sao?"

"Phạm nhân số 2683 - Kulap muốn gặp cô."

"Tại sao chứ?"

Namtan bỗng dâng lên một mớ thắc mắc, song cũng nói lại với viên cảnh sát nọ:

"Được rồi, đưa Kulap đến phòng lấy lời khai đi, tôi sẽ đến sau. Cảm ơn cô."

"Đã rõ."

Người kia quay đi, Namtan cũng chuẩn bị một vài thứ rồi đi sang căn phòng lúc nãy mình vừa ngồi. Cớ gì mà cô ta lại muốn gặp mình trong khi vừa rời đi chưa đến nửa giờ vậy chứ.

-

View đứng trước cánh cửa phòng bệnh, nhìn dãy số được dán trên cửa thì gật gù, đúng là căn phòng này rồi.

Chuyện là Namtan đã nhờ View đến đây trông June, nên bây giờ View mới xuất hiện ở đây, với một bó hoa tươi nhỏ, một túi trái cây chín mọng và một trạng thái căng thẳng hơn bao giờ hết.

'Ahhhh, tự nhiên mua hoa làm gì nhỉ? Mua hoa cho người mới gặp một lần, mày điên hả View?'

'Ashh, chắc chị ấy sẽ tưởng mình ngớ ngẩn mất thôi. Lại còn hoa hồng trắng nữa, ngại quá đi mất, làm sao mà dám bước vào đây!!'

'Thôi kệ đi vậy, lấy dũng khi mở cửa vào thôi. 1, 2, 3!!'

Trong khi những luồng suy nghĩ bên trong View đang đấu đá nhau dữ dội cùng vẻ ngoài đang đơ ra trước cửa thì ai đó đã mở cửa bước ra từ phía trong.

"Ồ? Là em à? View?"

June nặng nề ôm lấy vai phải, sắc mặt có hơi nhợt nhạt, tuy nhiên đôi môi vẫn cứ là căng mọng, dù không chín đỏ như mọi khi, nhưng nhìn vào cảm giác cứ như là một thức quả chín, căng đầy, trông rất đàn hồi nữa... View muốn chạm vào thử... ấy! Khoan đã!

Bàn tay đang lơ lửng của View khựng lại trong không trung, rồi em ấy ấp úng:

"A-ah! Là em. Chị Namtan nhờ em đến để giúp chị..."

Nhìn bó hoa cùng với túi trai cây, June bật cười.

"Haha, cảm ơn em nha. Nhưng tay chị đau nên không tiện cầm, nhờ em để vào trong giúp chị nhé. Cảm ơn em vì bó hoa nữa, rất đẹp!"

June đã phá bỏ sự ngượng ngùng của cả hai, rồi tự nhiên nói tiếp:

"Nhờ em mà căn phòng này có chút sức sống rồi. Mấy cành hoa lần trước chị nhờ Namtan cắm vào lọ kia đã héo mất rồi." - cô nàng nhìn vào những cánh hoa tàn ở bàn phụ cạnh giường bệnh.

"Không sao, để em sẽ thay nước và cắm hoa khác vào nhé." - View mỉm cười rồi lúng túng xách đồ vào để lên bàn, sau lại nhớ ra cái gì đó, quay lại hỏi June: "Mà khoan, lúc nãy chị mở cửa ra định đi đâu à?"

"À? Ừm, đúng vậy. Chị định ra ngoài đi dạo, nhưng có lẽ cánh tay đau này sẽ phá hỏng không khí bên ngoài mất thôi." -June xị mặt, bĩu môi, biểu cảm trông rất đáng yêu.

View nhìn thấy biểu tình ấy của June, bỗng trong đầu hiện lên ba chữ: 'ĐÁNG YÊU QUÁ!!!' rồi ho khan một tiếng:

"Khụ, vậy chị ở đây tịnh dưỡng đi đã, khi nào tay đỡ đau thì em sẽ dẫn chị ra ngoài hít thở khí trời."

View nói trong lúc đang thay nước và cắm hoa mới vào lọ cho June, rồi cũng lôi trái cây ra để gọt cho chị.

"Thật cảm ơn em, không có em chắc chị buồn chết mất, haha!"

"Không có chi..." View ngượng chín mặt. Chả hiểu sao trước mặt chị gái này, cô lại cứ thấy ngại làm sao ấy.

Rồi View hỏi thăm về vết thương của June, dù lúc nãy đã hỏi khá kĩ vị bác sĩ phía ngoài rồi. Hai người trò chuyện rất vui vẻ, mấy chốc quên luôn cả thời gian.

-

"Nói đi, bỗng dưng muốn tìm tôi, là muốn đổi ý nhận tội à?" - Namtan nhìn Kulap với vẻ chán chường, vụ buôn ma túy của ả cũng khiến cô chật vật một khoảng thời gian dài để cài người vào, rồi cũng nhờ vụ án của Milk, cô mới có cơ hội phá triệt đường dây tinh ranh của cô ta. Đúng là phiền phức mà.

"Phải. Tôi nhận tội."

"Hả??" Namtan lập tức ngớ người, cây bút đang liến thoáng ghi chép gì đó bỗng ngưng bặt lại.

"Cô nhận tội? Tội gì?" - trông một chốc, Namtan quên luôn lúc nãy mình đã buộc tội gì cho cô nàng kiêu kì kia, giờ đã... trở nên trầm lắng lạ thường. Thái độ con người thay đổi nhanh đến vậy được sao? Mới nãy... mới nãy còn cao giọng hóng hách? Mà bây giờ lại hạ giọng để... tự thú?

"Ha! Tôi chính là người giết Sam. Ai bảo ngày hôm đó, cô ta cãi lời tôi? Làm tiêu hao bao nhiêu tiền của để tôi mua hàng cho cô ta hít, xong lại còn lên cơn nghiện, định giết cả tôi. Tôi giết cô ta đấy? Cô ta đáng chết!" - vẻ mặt Kulap đanh lại như một người điên loạn.

Namtan không chấp với người có nhân sinh quan bị đảo lộn như cô ả. Cô im lặng, ra hiệu cho hai viên cảnh sát áp chế Kulap lại, rồi làm thủ tục cho cô ta tự thú.

Vài ngày sau, phiên tòa xét xử cũng được diễn ra, dĩ nhiên Milk cũng sẽ đi cùng, với Love và một vài nhân chứng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro