Chương 14 - Ở thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên tòa xét xử diễn ra rất thuận lợi. Kulap với hàng tá tội danh cũng đã phải nhận mức án tù chung thân. Điều đó xứng đáng hơn nhiều so với một cái chết nhanh gọn. Cô ta đáng phải sống những ngày tháng khổ cực trong tù đến cuối đời thay vì chết đi một cách vô ích như vậy. Với những gì cô ta đã làm với tôi, bấy nhiêu đó vẫn còn quá nhẹ nhàng, nhưng tôi cũng không còn quan tâm nữa.

Thứ tôi quan tâm hiện giờ chính là: tôi sẽ ở đâu trong những ngày tiếp theo đây, khi mà chủ trọ cũ đã đuổi tôi đi do thiếu tiền trọ quá ba tháng. Tôi thì đã được thả ra khỏi trại tạm giam, tự mình về trọ cũ. Đúng là tôi có chút mong chờ Love sẽ ở đây lúc tôi được trả tự do, nhưng em ấy đã không ở đó.

Cũng phải, em là thanh tra, chắc chắn cũng bận rộn hơn một người thất nghiệp vô gia cư như tôi.

Hành lý của tôi vốn không nhiều, một hai cái balo là đủ rồi. Cùng lắm cồng kềnh là chiếc guitar điện mà tôi đã đi làm vất vả lắm mới có được, nó hơi nặng và còn một vài cái phụ kiện kèm theo như Amp, dây cáp, pedal, tuner... có vẻ nó còn được chăm chút hơn cả sức khỏe của tôi nữa, vì đó là đam mê duy nhất cứu sống tôi đến hiện tại.

Công việc ở cửa hàng tiện lợi cũng mất rồi, nên tôi đành đến cái quán cafe mà tôi thường hay chơi đàn ở đó, quẳng hai chiếc balo vào xó, đeo đàn lên và chơi guitar solo cho band nhạc ở đây.

Tình cờ làm sao, phía dưới kia chính là một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc, mái tóc vàng cam óng ả đang ngồi vắt chéo chân ở giữa quán. Có vẻ như em vẫn chưa nhìn thấy tôi, vì bây giờ tôi vẫn còn đang đeo khẩu trang, mặc một chiếc hoodie xanh mạ hơi cũ, đeo một chiếc guitar dáng Les Paul màu đen bóng và bây giờ thì sắp đến đoạn solo của tôi rồi.

Band nhạc trong quán cafe tôi đang làm hoạt động theo kiểu sẽ cho những người khách trong quán đăng kí từ năm giờ chiều, sáu giờ sẽ bắt đầu để cho người đầu tiên lên hát cho đến khi hết lượt. Bây giờ đang là sáu giờ mười lăm, có một cô gái đầu tiên đã lên hát. Trong band chỉ có tôi là nữ, nhưng trông cũng không khác biệt với các anh trai kia vì phong cách ăn mặc của tôi có tí gì là nữ tính đâu chứ. Ngược lại, tay bass trông có vẽ còn nữ tính hơn tôi - anh Faris. Tên thì có nghĩa là 'hiệp sĩ' nhưng phong cách ăn mặc thì lại rất thu hút các anh trai khác. Tôi đã thấy có vài người dời sự chú ý sang anh khi chơi bass, vì trông cuốn hút thật sự mà. Với chiếc quần skinny jeans đen bó tôn dáng và chiếc áo tank top cũng màu đen được vắt hờ lên bỏ vào quần, cái eo thon kia ẩn sau chiếc áo một cách lịch sự nhưng không kém phần hút mắt. Còn có một vài món phụ kiện trên người, cùng với cả tóc dài búi lên rơi vài sợi xuống trước mặt, phải nói là phong cách ấy cuốn cả phái nam lẫn phái nữ. Chắc một phần do dáng người thanh mảnh và thon gọn của anh nữa, một điều mà các cô gái có mơ cũng khó mà có được.

Trong band hôm nay tôi chỉ biết mỗi Faris, còn tay trống(drum) và Guitar thùng thì tôi không biết.

Tôi chơi guitar điện, mỗi khi đến đoạn cao trào, tôi sẽ là người chạy câu Lead cho bài hát.

Đến rồi... tone Gmaj7... tôi lẩm nhẩm, rồi vuốt dây Mi trầm để bắt đầu vào đoạn lead của chính mình, một cách thật thuần thục ngay sau khi cô gái kia kết thúc phần điệp khúc thứ hai. Tất cả các nhạc cụ bắt đầu hoạt động hết công suất.

-

Phía dưới sân khấu, tôi đã nhìn thấy chị Milk từ lúc bài hát được cất lên. Chiếc áo màu xanh mạ đó... chính là chiếc áo thoăn thoát đi theo sau tôi năm đó, vừa nhìn một cái tôi đã nhận ra ngay - Milk Pansa - là chị, không ai khác ngoài chị nữa. Hôm nay sao chị ấy lại đeo khẩu trang nhỉ? Bệnh sao?

Nhưng chị có thấy tôi không? Sẽ thật buồn nếu câu trả lời là không đấy, vì tốt xấu gì tôi vẫn đang ngồi ở giữa quán, đối diện và tính ra thì gần sân khấu nhất so với những chổ còn lại rồi còn gì. Vả lại... không lẽ với vẻ ngoài này thì lại không được chị chú ý đến sao?

Tất cả suy nghĩ của tôi đều dừng lại khi đoạn guitar của chị bắt đầu cất lên.

Không mảy may suy nghĩ chuyện có được để ý đến hay không nữa, tôi chỉ biết một điều, đó là chị chơi Guitar hay quá! Đến nỗi phải buộc miệng thốt ra ngoài hai chữ chửi bậy, khiến Film giật mình nhìn sang tôi với ánh nhìn nghi ngờ.

"Cậu thích đoạn guitar này hay thích người chơi guitar đấy hả?" - sau đó lại cười khúc khích trêu ghẹo tôi.

Ừ thì tôi cũng là người bình thường thôi, vả lại cũng hay tham gia điều tra bắt tội phạm mà, nhiễm một tí câu từ không hay là chuyện bình thường, chỉ cần không để lỡ lời trong những lúc cần thiết là được, còn bây giờ đang là lúc để thư giãn, chả ai để ý làm gì, với cả tôi đang ở cạnh Film, bạn thân tôi mà.

Tôi và Film là bạn cùng khóa, thân nhau cũng lâu rồi. Còn một điều nữa, Film chính là người yêu của chị Namtan. Hai người này quen biết nhau từ khi gia nhập chung một câu lạc bộ trong tỉnh, nghe nói rằng lúc đó có chị Milk nữa. Nhưng tôi thì chỉ cặm cụi mà học, đơn giản vì tôi lúc đó còn phải kiếm thêm điểm rèn luyện và phụ giúp công việc cho ba để tích lũy kinh nghiệm làm việc, cũng không còn thời gian cho những việc khác.

Còn lý do tôi và Film ở đây lúc này thì do tôi đã lỡ mất chị Milk lúc chị được thả ra chứ sao nữa? Khó chịu vô cùng.

Định bụng là sẽ đến gặp và tiễn chị về nhà của chị, rồi còn hỏi chị xem lúc nào chị về thăm nhà cũ nữa, vậy mà công ty ba có chuyện đột xuất, giải quyết xong quay lại trụ sở thì chị đã ra về từ lâu rồi.

Và tôi nhắn tin than thở với Film. Cậu ấy bảo rằng Milk thường đến đây chơi đàn cho quán từ hồi còn học đại học rồi, nếu đến đây có thể tình cờ gặp được chị ấy.

Đúng như mong đợi, tôi thật sự đã tình cờ thấy được chị, không biết chị có nhìn thấy tôi hay không, nhưng cái ngữ mà chị đeo cây đàn guitar điện màu đen ấy trông ngầu làm sao! Tôi hoàn toàn không thể dời sự chú ý ra khỏi con người đang hòa mình với âm nhạc kia, những ngón tay thon dài thanh mảnh cứ như nhảy múa trên cần đàn, thoăn thoát, tạo ra những tiếng đàn mãnh liệt cao trào, như sấm gền, như thể nuốt trọn bản nhạc này.

Cái khẩu trang kia thì cũng chẳng giấu nổi cái mũi cao dọc dừa của chị. Dù đeo khẩu trang nhưng cái đôi mắt và chiếc mũi đó cứ như đâm thẳng vào trái tim đang đập liên hồi này. Chết dở, có khi xong buổi diễn này tôi bị bệnh tim luôn mất thôi.

Tôi cũng quên trả lời Film luôn. Cậu ấy cũng im lặng, đợi qua đoạn guitar của Milk thì lại lên giọng trêu ghẹo:

"Haiz, con gái lớn rồi, biết rung động rồi. Là ai đã nói ngán ngẩm với tình yêu màu hồng đây nhờ?" - sau đó cậu ấy mở một nụ cười ngả ngớn - "Giờ lại là ai đang không rời mắt nổi khỏi chị crush của mình vậy ta?"

"Crush gì chứ? Cậu im lặng mà nghe nhạc đi kìa!"

"Thôi thôi, đã nghiện lại còn ngại. Thế nào? Một lát nữa có muốn hỏi những điều mà lúc trưa chưa hỏi không?"

"Có... nhưng mà cứ đi thẳng lại bắt chuyện vậy có kì cục không? Hay cậu đi với tớ đi."

"Trời, sao mà tớ làm kì đà cản mũi được. Mình cậu là được rồi, tớ tin cậu." - Film bật ngón tay cái ra cho tôi, còn tay kia đặt lên vai ra vẻ tin tưởng tôi lắm nhưng tôi thì chẳng tự tin tí nào mặc dù bản thân không phải người kém giao tiếp đâu.

Chỉ là trước mặt chị, tôi không muốn gây ấn tượng xấu gì cho chị hết.

Rồi sau khoảng mười bài hát thì cuối cùng chị cũng dọn đàn và các dụng cụ xuống phía sau, mắt thấy chị đeo túi đàn rảo bước đến quầy thu ngân rồi bước từ từ ra ngoài, tôi đã chào Film một tiếng rồi đi theo chị.

Đến phía ngoài quán, tôi đánh bạo gọi chị.

"Chị Milk!"

Và thế quài nào thì tôi vấp chân, cũng đã chuẩn bị tinh thần để chịu đau đớn rồi thì đùng! Chẳng có gì hết. Trong khi mắt tôi đang nhắm tịt thì tôi đã nghe cái giọng trầm trầm quen thuộc cùng cái mùi thơm thảo mộc nhè nhẹ phả ra từ cái ôm của ai đó.

Ai đó!?

Mở mắt ra, ú òa! Chị Milk đã đỡ được tôi ngã gọn gàng vào lòng chị, còn chị thì thấy tôi cứ ngơ ngơ nên đã lên tiếng hỏi han:

"Em có sao không? Không đau ở đâu chứ?"

Tôi lấy lại ý thức, trong nháy mắt chợt tỉnh lại, vừa đứng vững lại vừa trả lời chị:

"E-em không sao. Á!"

Thật ra đứng chưa vững đâu, mà cơn đau từ cổ chân bất ngờ truyền đến làm tôi lại mất thăng bằng. Chị vẫn nhanh nhẹn đỡ lấy tôi, sau đó ôn nhu khuyên bảo:

"Chắc em bị bong gân rồi. Chị đỡ em sang kia ngồi nha."

Tôi gật đầu. Xấu hổ quá đi, sao lại để chuyện này xảy ra vậy chứ!

"Đợi chị một chút, chị sẽ quay lại ngay."

"Vâng."

Tôi nhìn theo chị. Chị để túi đàn xuống kế bên hai chiếc balo, rồi chạy vào trong. Hồi sau lại chạy ra, chị từ từ hạ người xuống, tháo đôi giày cao gót tôi đang mang ra rồi cẩn thân kiểm tra qua một lượt.

"Đúng là bong gân rồi này. Mắt cá chân phải em bị sưng, với cả đôi giày cao gót này cũng làm phía sau gót chân em bị trầy. Em không nên mang nó nữa."

"Vâng... em xin lỗi, phiền chị quá đi." - tôi nói sau khi chị đã dán xong băng keo cá nhân và xoa thuốc vào chân giúp tôi.

Mà... lúc đó, chị không đeo khẩu trang nữa, cúi đầu xuống chỉ thấy chiếc mũi của chị với hàng mi dày mà thôi. Tim tôi lại đập thình thịch liên hồi. Rõ ràng lúc trong bệnh viện cũng chưa đến mức này cơ mà...

"Có gì đâu. Mà em định về như thế nào?"

"Chắc lát nữa em sẽ gọi taxi về."

"Ừm. Vậy tôi sẽ đợi."

"Hả? Chị không về sao? Biểu diễn cũng hơn hai tiếng, đứng chắc mỏi lắm."

"Chị không gấp đâu. Còn tìm trọ nữa mà."

"Tìm trọ? Sao chị không về nơi ở cũ lúc trước?"

Hèn chi, tôi thấy hai chiếc balo lúc nãy liền dâng lên một cỗ nghi ngờ rồi.

"Chị... thiếu tiền trọ nhiều quá nên chủ đuổi chị đi rồi."

Than ôi, trông chị ấy bây giờ không còn ngầu lòi như lúc đứng trên sân khấu nữa, mà là một chú samoyed to đùng đang ủ rũ trước mặt tôi. Không hiểu sao mà tôi lại thấy đáng yêu vô cùng. Trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng, tôi thầm cảm ơn chính mình vì lúc trước đã chịu học hỏi ba về việc kinh doanh, giờ tôi đã có vài căn chung cư rồi, chỉ là tôi vẫn ở nhà cùng với ba thôi.

"Chị có muốn thuê chung cư không? Em có một căn trống nè."

Tôi thấy chị nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ. Thật ra cái chung cư tôi định cho chị thuê với giá rẻ thôi, không phải vì chị là người tôi thích đâu nha!

"Nhưng chị làm sao mà có đủ tiền..." - "Suỵt!" Tôi đưa ngón tay ra hiệu cho chị dừng nói - "Chúng ta đã là bạn rồi, em cho chị ở thử một tháng đầu không lấy tiền luôn. Giờ chúng ta đến đó luôn đi."

Không để cho chị từ chối, tôi mở điện thoại lên và gọi taxi ngay.

-

Ở thử á!?

Có chuyện này luôn sao?

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro