Chương 15 - Tôi sợ tướng ngủ của mình xấu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở thử!?

Thì tôi cũng đang thiếu chổ ở thật, nhưng mà cái chuyện ở thử này thì đúng là mới nghe lần đầu. Tôi còn chưa kịp từ chối thì em ấy đã lấy điện thoại ra gọi taxi, sau đó tôi có nói thế nào thì em ấy cũng không nghe, cứ bảo tôi rằng: "Đừng ngại, nếu chị thấy ngại thì hát cho em nghe để trừ nợ cũng được!" Cùng với một nụ cười tinh nghịch. Tôi quả thật nói không lại, cũng có chút không muốn nói... chắc vì tôi cũng muốn thử ở trong một căn chung cư và... muốn hát cho em nghe nữa. Theo như em nói thì tháng đầu tôi không cần trả tiền, nên tôi sẽ có thời gian tìm việc và kiếm tiền trả cho tháng sau.

Mà nãy giờ thì tôi quên hỏi Love rằng lúc nãy gọi tôi có việc gì.

"Love này? Lúc nãy em gọi chị có việc gì sao?"

Rồi sau một phen lúng túng, em ấy đáp lại:

"À... do em muốn xin lỗi chị vì lúc trưa em không đến kịp. Em bận công việc nên lúc đến chị đã đi rồi." - sau đó Love ỉu xìu, cứ như chú mèo cam bị bỏ đói vậy, trong một khắc khiến tôi thấy đáng yêu quá.

"Không sao đâu mà. Em còn cho chị thuê chung cư, giúp chị nữa, chị không để bụng mấy chuyện đó đâu mà."

Tôi nói với giọng điệu dỗ dành cưng chiều, rồi vô thức xoa xoa đầu của Love. Bỗng định thần lại, tôi thấy hành động này dường như không đúng lắm! Bèn rụt tay lại, bất lực cười ngại.

"Ấy, chị xin lỗi!"

Mà trông em ấy thì lại thõa mãn vô cùng, còn bảo tôi: "Không sao, em thích được xoa đầu mà!" - rồi lấy hai tay nắm lấy bàn tay to lớn của tôi đặt lên đầu em nữa.

Dễ thương quá đi, dễ thương vô cùng tận luôn.

Rồi taxi đến. Tôi chủ động bế em ấy lên ngồi trên xe, xách theo đồ đạc lỉnh kỉnh lên ngồi cùng.

-

Omg!! Lúc nãy chị ấy bế mình? Bế kiểu công chúa hả!? 

Lại còn nhẹ nhàng đặt mình vào ghế ngồi, biết mình mặc váy ngồi xe dễ bị lạnh nên chủ động cởi áo khoác ngoài ra khoác cho mình nữa? Trời ơi chết mất thôi. Chị ấy ga lăng quá!!

Không nhầm đâu, chính xác đó là những ý nghĩ quanh quẩn lộn xộn trong đầu tôi đó. Từ lúc tôi được chị ấy bế vào trong xe thì tim tôi đang đập bum ba la bum loạn xạ hết cả lên rồi. Từ khi nào mà chị ấy trong mắt tôi như có hào quang tỏa ra khí chất ngời ngời vậy? Đặc biệt là cái mũi đó, mỗi khi nhìn thấy chị thì chiếc mũi đó cứ đập vào mắt tôi đầu tiên, khiến tôi thật sự muốn chơi cầu tuột trên đó quá đi.

Ủa? Mà từ khi nào mình lại mê mẩn chị Milk vậy nhỉ? 

Là từ lúc chị cất lên tiếng hát, lúc nghe những tiếng đàn của chị cất lên lần đầu vang vọng trong tâm trí này. Trong một thoáng mỗi khi tôi nhớ đến chị, trong tâm trí liền hiện lên dư ảnh một cô gái cao gầy, một bộ đồ bệnh nhân màu xanh biển xen trắng đang vắt chéo chân ôm một chiếc đàn mộc.

Là khi chị hát cho tôi nghe bài birds of a feather - bài hát tôi luôn thầm mong sẽ có người hát cho tôi nghe vào một ngày xuân xanh đẹp trời nào đó. Từng lời hát đều khiến tôi rung động, ánh mắt ấy khi người nhìn tôi khiến trong lòng dâng lên một cảm giác - ánh mắt của sự ngưỡng mộ nhưng không dám hy vọng sẽ với tới được.

Người luôn vạch ra một bức tường vô hình, không xa không gần, không quá lạnh lẽo cũng không quá đỗi nồng nhiệt, chỉ giữ những sự quan tâm trong khuôn phép, không đi quá giới hạn.

Điều đó khiến tôi - Love Pattranite - một người có thể dễ dàng tiếp cận với nhiều người lại gặp khó khăn khi đến gần người mình thích.

Còn một lý do nữa khiến tôi biết mình rơi vào lưới tình với chị: tôi thích những người theo nghệ thuật vì cách họ theo đuổi nó khiến tôi ngưỡng mộ. Khi tôi tình cờ nhìn vào những khuôn nhạc mà chị vẽ trên giấy lúc đó, tôi tự hỏi tại sao họ lại có thể cảm được những thứ âm thanh kì diệu đó, sao lại có thể viết ra những dòng bồi hồi như vậy, hay thậm chí là những dòng âm sắc khiến tôi rung động vô cùng như lời bài hát birds of a feather?

Bởi vậy từ khi tôi rung rinh, hình ảnh người ôm đàn trong bệnh viện, hình ảnh người đứng trên sân khấu kia hòa mình với những âm điệu huyền bí, mãnh liệt bỗng hiện hữu ngày càng nhiều.

-
Và thế là trong chiếc xe taxi ấy có ba người, dưới tiết trời tối cuối đông đầu xuân hơi lạnh, một người được khoác chiếc áo ấm đang miên man với những dòng suy nghĩ ngây ngất, một người đang tựa đầu nhìn ra cửa kính trong xe ngắm cảnh phố đêm tất bật rộn tiếng cười đùa, biểu cảm không rõ là đang nghĩ gì. Có khi lại chẳng nghĩ gì cả, vì bình thường người đã vật lộn đủ nhiều với hàng tá những suy nghĩ chạy ngang dọc lộn xộn trong đầu rồi, cũng nên để đầu óc được thảnh thơi, dù chỉ trong một chốc như thế này.

Cùng với người còn lại là bác tài xế vẫn đang ghì vô lăng tiếp tục công việc mưu sinh của mình.
-
"Bác ơi, đến rồi ạ!"

Love đánh thức chính mình ra khỏi những dòng suy nghĩ lúc nãy, rồi nhìn ra cửa kính xe. Lúc này cũng đã hơn tám giờ rưỡi tối, có hơi khó để em định hình lại những căn hộ san sát nhau kia, căn nào là chung cư của mình.

À! Đến rồi, là cái chung cư màu trắng xám kia.

Xe dừng lại, Milk đã bước xuống xe trước một bước, nhanh nhẹn mở cửa rồi bế Love vào ngồi ở ghế đá trước nhà. Đồ đạc thì nàng quải ra sau, để hờ ở dưới đất. Em cũng rất phối hợp, dù còn ngại nhưng lại rất hưởng thụ sự chăm sóc này.

Milk đã chủ động trả tiền taxi, vì lúc nãy nàng vừa nhận tiền lương cho buổi diễn, chí ít khi trả xong vẫn còn dư hơn nửa. Người ta đã cho thuê miễn phí tận một tháng, còn dẫn đến tận nơi, thì chút tiền này nàng phải trả thôi, dù em ấy có dành nhưng tất nhiên là không đáng kể rồi, Milk chỉ cần nghiêm túc nói rằng: "Để chị trả." thì ai kia đã im lặng nghe theo.

-
Tôi ngước lên nhìn căn chung cư mới toanh này, ấn tượng đầu tiên là nó không quá to, rất phù hợp nếu tôi ở một mình, hoặc thêm một người nữa vẫn thoải mái. Đỡ Love đi vào trong, em thì ngồi trên sofa, nhìn tôi đang loay hoay mang đôi giày của em vào trong cất lên kệ thì phì cười:

"Chị cứ để đó cũng được mà. Hành lý của chị còn ở ngoài, mau lấy vào đi ạ."

Tôi gật đầu, ừm một cái rồi đi ra vác hai cái balo cùng với cây đàn guitar điện của mình vào trong phòng khách rồi để tạm ở đó.

Sau đó tôi đứng ngơ người, nhìn hết chỗ nọ đến chỗ kia trong phòng khách, cảm thấy bày trí rất hợp mắt. Kệ tivi đặt ở phía đối diện sofa, nằm ở góc phải của căn phòng. Đối diện là bếp và bàn ăn nhỏ, cùng với tủ lạnh và một số máy móc thiết yếu. Đi sâu xuống nữa có lẽ là phòng ngủ và phòng tắm, dưới cùng còn có một cái thang để đi lên căn gác nhỏ phía trên. Nhìn từ bên ngoài thì có vẻ căn gác đó trồng rất nhiều cây, phủ kín cả ban công ngoài đó.

"Sao chị lại đứng im thế?" - Love tự nhiên bật tivi lên xem từ lúc nào, rồi nhìn thấy tôi lại bật cười hỏi.

"À- chỉ là chị thấy căn chung cư này trông rất ấm cúng."

Tất nhiên là ấm cúng hơn căn nhà lạnh lẽo của ba mẹ nuôi và căn trọ tồi tàn ấy.

Chắc vì ở đây có bóng dáng của em.

Em ấy nghe vậy liền cười rất tự hào: "Do em thường xuyên ghé sang đây để nghỉ ngơi và thư giãn, nhưng không ngủ lại. Em cũng có để vài bộ đồ ở đây phòng hờ, hên thật, vì hôm nay em cũng định bụng sẽ ở lại á~"

Tôi gật gù, đồng tình với ý kiến của em vì lúc này trời cũng tối, gần chín giờ rồi. Nhưng mà khoan!

Chẳng phải có một phòng ngủ thôi sao!?

"Thì sao? Chúng ta đều là con gái mà, ngủ chung có sao đâu nhỉ!"

"N-nhưng tôi chưa từng ngủ chung với ai. Tôi... ngại."

Thật đó. Từ nhỏ bố mẹ nuôi đã cho tôi một phòng nhỏ riêng, tôi ngủ một mình quen rồi. Giờ kêu tôi ngủ với người lạ... cũng không lạ lắm, có quen biết, nhưng suy cho cùng vẫn là không quen! Lỡ như tư thế ngủ của tôi xấu, hay tôi ngủ ngáy, tôi đá em ấy xuống giường thì sao chứ? Không không không được!!!

"Hay là chị ngủ sofa nha. Chị thấy sofa em đang ngồi êm lắm..."

"Khun - Pansa!" (Cô Pansa!)

Bỗng nhiên em ấy gằng giọng rồi gọi tôi như vậy, làm tôi một phen giật thót, cứ vậy trố mắt ra đứng nhìn Love, cứ đứng như trời trồng ở đó không dám nhúc nhích.

"Em bảo chị cứ ngủ trong phòng đi. Ngủ sofa sao mà được, với cái chiều cao của chị thì nằm co người lại là chắc rồi, vả lại tối ngoài này rất lạnh. Em không muốn lại đưa chị vào bệnh viện nữa đâu nha!"

Sao mà em ấy nói chuyện cứ như bà cụ non ấy nhỉ? Nhưng mà thôi cứ xuôi xuôi theo vậy, chứ lại nghe em ấy gọi như lúc nãy thì tôi sẽ bị thêm bệnh tim nữa á.

....

Sau một hồi nói chuyện qua lại thì Love bảo tôi đi tắm đi, cứ nói chuyện một hồi sau sẽ khuya, tắm khuya không tốt cho sức khỏe.

Tôi thầm nghĩ nếu em ấy biết lúc trước giờ tắm mỗi ngày của tôi là lúc mười một giờ mười một phút thì chắc cái trận thuyết giáo vừa rồi sẽ dài hơn sông Mê Kông luôn quá. Vừa nghĩ vừa nuốt khan một cái, rồi xách theo hai balo đồ vào phòng ngủ, treo vài cái lên rồi chọn một cái áo phông quần đùi ngắn để đi tắm.

Bước vào phòng tắm, tôi hôm nay được nhìn rõ lại bản thân mình một chút vì ở đây có một chiếc gương to đặt trên bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch. Nơi này thật sự tốt hơn nhiều so với căn trọ tồi tàn kia, không biết tôi có đủ tiền trả tiền thuê nó hay không nữa đây. Haiz...

À, gương mặt trông có sức sống hơn rồi, dù vẫn còn hơi ốm nhưng không phải là suy dinh dưỡng nghiêm trọng như lần khám sức khỏe trước. Các vết thương trên người cũng đã lành hơn nửa, vết va đập ở trán cũng đã lành hẳn. Cứ như đi vào tù một phen ra trông tôi lại có sức sống hơn. Ngược đời thật nhỉ, nhưng tôi biết vì có em nên tôi mới được như thế này. Bằng không, có khi được minh oan xong tôi sẽ được thả ra với bộ dạng tàn tạ hơn một người ăn xin, à, có khi còn ở trong đấy luôn ấy, chả có minh oan gì nếu không có Love và bạn tôi, Namtan.

Love nhắc tôi ăn uống đầy đủ sau lần khám sức khỏe đó, rồi cách ngày lại đưa tôi đi kiểm tra vết thương, lần vào bệnh viện lại được các y tá chăm sóc, nên cũng rất mau lành. Cứ vậy nên sức khỏe tôi cũng cải thiện kha khá, không còn ốm vặt nhiều như trước nữa.

-

Tiếng nước chảy róc rách từ phòng tắm vang vọng ra ngoài, khiến cái tai nhỏ khẽ động đậy.

Trời... sao mà tiếng nước chảy thôi nghe cũng thật tuyệt...?

Tôi tự vả vào trán mình cái chát, rồi tự mắng: mày bắt đầu khùng rồi đó Love.

Một lát nữa còn ngủ chung với chị ấy nữa, mày mà cứ thế này thì tối nay thức trắng. Thiệt tình, lâu lắm rồi mới có lại cái cảm xúc thích một người như thế này, lần này lại đặc biệt hơn hẳn nữa, trong lòng cứ háo hức thế nào ấy.

Một lát sau, tiếng nước dừng hẳn, người kia bước ra. Tôi ngoái đầu lại nhìn, liền bắt gặp một dáng người cao gầy, mái tóc ướt đang được lau bằng cái khăn trắng tôi để sẵn trong phòng tắm. Chị Milk mặc chiếc áo phông rộng, quần đùi ngắn cao hơn đầu gối một tẹo.

Mà sao trông quyến rũ ghê.

Chị bước đến ngồi xuống sofa, tôi liền nhớ ra trong cái hộc tủ của bàn này có chiếc máy sấy, liền lôi ra.

"Để em sấy cho chị nha."

"Ấy, thôi để chị tự làm được mà."

"Để em cho!!"

Rồi người kia cũng bất lực chiều theo. Sấy tóc xong, tôi được chị đỡ vào phòng tắm thay đồ.

-

Lần này là tôi ngồi chờ em ấy.

"Chị Milk, em xong rồi nè."

Tôi ngoảnh đầu lại, liền nhìn thấy em mặc một bộ đồ ngủ có hình những trái cà chua. Trông đáng yêu phết, rồi chợt nhận ra.

"Ủa? Chị nhớ lần trước chúng ta ăn trong bệnh viện em bảo rằng không thích cà chua mà?"

"Em không thích ăn nó thôi, chứ bộ pijama này dễ thương màa!"

"Rồi rồi."

Sau đó thì tôi đỡ em vào phòng ngủ, nhanh gọn lắm, cứ vậy tắt đèn rồi nằm xuống ở hai bên thôi. Vẫn đủ gần để cảm nhận được có hơi ấm bên kia, nhưng cũng đủ xa để không chạm vào nhau dù đắp chung một chiếc chăn.

Tôi không biết nói gì, em ấy chúc ngủ ngon thì tôi nói rằng em cũng vậy nha.

Tôi trằn trọc rất lâu mới ngủ được, vậy mà...

Sáng hôm sau:

"Ủa cái gì vậy? Sao mà khó thở vậy ta?"

Mở mắt ra, thì tôi thấy chân em ấy đang nằm trên bụng tôi, còn tay thì gác ngang cổ tôi.

Trời ơi, cứ sợ tướng ngủ tôi sẽ xấu, ai mà ngờ tướng ngủ của em đến cỡ này đâu chứ.

Lần đầu tiên ngủ cùng người khác, quả là một kỉ niệm khó quên.

-

Chương này mình viết dài hơn những chương trước, hẹn mọi người ngày mai hoặc ngày mốt nhá, nếu rảnh mình sẽ mỗi ngày một chap, còn bận học thì hai ngày một chap, nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành nó nhanh thôi<3

Tớ còn bận ngắm chị iu nữa, chỉ ngầu quá xá đi thôii!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro