Chương 16 - Duyên phận đúng là kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ấy ngủ kiểu gì mà gác cả chân cả tay lên thế này vậy trời...

Tôi đơ cứng người, định tìm cách cử động để thoát ra khỏi cái vòng ôm chặt cứng của ai kia thì phát hiện ra: tay phải tôi cũng thành cái gối cho em ấy luôn rồi!

Gì vậy trờiiii?? Ai cứu tôi với, hai mươi lăm nồi - bánh - chưng rồi có gần gũi thế này với ai đâu chứ!!!!!

Chết rồi, cứ đà này em ấy tỉnh dậy thì không khí sẽ ngượng ngùng lắm...

Mắt tôi mở to hết cỡ ra, mọi cảm xúc hoảng loạn nãy giờ chỉ có thể biểu hiện ra gương mặt, bất lực vô cùng, cứ mỗi khi nhúc nhích thì em lại ghì chặt hơn.

Khẽ khàng quay đầu sang, từ góc nhìn này tôi nhìn thấy em như một cô công chúa nhỏ tinh nghịch đang say giấc nồng. Hơi thở đều đều, sống mũi cao vút, lông mi dày cong và đôi môi đỏ cam kia đập thẳng vào mắt tôi.

Dễ thương quá.

Lúc say giấc như thế này trông em vừa lạ lại vừa dễ thương. Còn... trắng nữa. Cứ như cục bột đang bám lấy tôi vậy, cục bột trắng tinh, trắng hơn tôi mấy tone luôn đấy chứ.

Ánh cam trên đôi môi ấy có lẽ là màu của son dưỡng.

Bỗng nhiên... muốn biết vị của nó quá.

Aishh! Không được!

Tôi quẳng cái suy nghĩ vừa rồi ra khỏi đầu, rồi cũng vụng về rút tay ra từ từ, mỗi tội... cái tay phải không nghe lời, do nó đã tê cứng vì bị ai kia lấy làm gối đầu.

Đùng!

Hàng mi kia khẽ lay động. Kèm theo là loạt động tác kéo người tôi vào như cái gối ôm vậy. Gối ôm ba mươi bảy phẩy năm độ C.

"Ưmm, mới sáng mà..."

Giọng nói hơi khàn khàn do vừa mới ngủ dậy cùng cái tông giọng cao vút kia làm tim tôi nhảy loạn xạ.

"E-em có thể..." - buông tôi ra không, nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì ai kia chợt tỉnh dậy vì thấy tôi không phải cái gối ôm.

"Á! Ủa???"

Kèm theo vẻ mặc ngơ ngác.

Ai mới là người nên hoảng loạn chứ??

Love bật dậy, buông tôi ra. Rồi, bầu không khí bây giờ sượng trân, không khác gì cảnh tôi nghĩ đến lúc nãy. Tôi thì bối rối, còn hung thủ làm cánh tay tôi xụi lơ thì... bối rối vò đầu bứt tóc, ấp a ấp úng.

-

Yaahhh trời ơiii Love Pattranite Limpatiyakorn!!!!

Tối qua tôi quên mất cái tướng ngủ bá đạo của tôi, cứ được ngủ với chị crush là cái gì cũng quên hết!

Từ nhỏ, tôi đã là một đứa ngủ "ngoan" nhất nhà. Vâng. Chính xác là tôi từng té gãy tay do ngủ lăn xuống giường đó.

Trời ơi! Giờ phải làm sao? Phải nói gì để chữa cái bầu không khí sượng ngắt này đây trời?

- trời cũng không biết đâu con.

Tôi cười giã lã, rồi chạy biến vào phòng tắm, bỏ chị lại sau câu nói:

"E-e-em vào phòng tắm đánh răng trước nhé chị!!"

Aaaaa!

Tôi tát nước liên tục lên mặt cho tỉnh táo, và cho cái gương mặt hồng lè này trở lại màu trắng thường ngày, nhưng mãi vẫn chưa hết đỏ mặt nữa. Trời ơi, còn suýt nữa đá người ta xuống giường, kì này ấn tượng xấu chắc rồi!!!

Tôi đứng giãy nãy trong phòng tắm cả buổi mới chịu bước ra. Lúc này chị đã búi mái tóc dài thẳng của mình lên, có vài sợi rơi ra trước mặt.

"A- chị Milk..." - tôi cười khì, sau đó nói vài câu mà không dám nhìn thẳng cái người ngồi mép giường bên kia, nên cũng chả biết gương mặt ấy giờ đang là loại cảm xúc gì nữa. Chỉ là ôm hơi chặt thôi mà đúng không, chắc chị ấy không để bụng vì sự chiếm tiện nghi này đâu nhỉ... - "Chị... vào phòng tắm đi ạ, em xong rồi!"

Rồi nở một nụ cười không chút giả trân nào luôn.

Sau đó thì thân ảnh cao gầy ấy tiến lại gần. Sau khi ngẩng mặt lên thì đôi mắt đã thu vào một nụ cười hiền hòa của chị, chị Milk chỉ "ừm" nhẹ một cái rồi lấy đồ vào phòng tắm.

Phù! Chắc là không sao rồi.

Nhưng mà... cũng hơi thiếu gì đó.

Aishh mình đang mong chờ điều gì vậy chứ! À, thì đúng là có, tôi đã mong rằng chị ấy sẽ ngại ngùng, hoặc xoa đầu tôi để dỗ dành... chí ít thì điều đó cũng là tín hiệu, rằng chị bật đèn xanh. Còn không thì mơ đi, có khi Friend-zone tới già luôn.

Chị ấy hiếm khi để lộ cảm xúc. Qua nhiều lần nói chuyện thì tôi thấy vậy. Chỉ khi dồn nén đến một giới hạn nào đó, chúng sẽ bùng nổ giống cái lần mà chị bỗng lên cơn đau đầu, tự làm hại bản thân mình vậy.

Thật sự mà nói, tôi cũng ít khi gặp những người có bóng ma tâm lý sâu sắc như vậy. Cho đến bây giờ, chị vẫn chưa kể cho tôi về "rắn" hay về bất cứ điều gì trong quá khứ. Cho dù có hỏi chị Namtan - bạn thân của chị ấy thì cũng vô dụng.

Phải làm sao để người chịu mở lòng?

Với một người đã chịu quá nhiều tổn thương như vậy, em thật sự khó để nói rằng "em hiểu mà." . Vì nếu chưa từng trải qua sẽ không biết chúng kinh khủng thế nào, vì vốn những căn bệnh tâm lý luôn luôn lúc nào cũng khó chữa. Ngay cả những người bác sĩ tâm lý, sau một thời gian tiếp nhận quá nhiều ca bệnh, họ cũng phải nghỉ ngơi. Có câu "Bác sĩ không chữa được cho chính mình." cũng không sai. Năng lượng của các bệnh nhân tâm lý đa số là tiêu cực, cho dù bản thân tích cực cách mấy ở với họ lâu cũng sẽ dễ bị lây tiêu cực.

Đó là một trong các lý do người ta lấy ra để tránh xa các bệnh nhân tâm lý, hoặc những người suy nghĩ nhiều.

Nhưng bản thân họ cũng không muốn vậy mà.

Chính họ cũng đang muốn vùng vẫy để thoát ra những suy nghĩ tiêu cực bủa vây bản thân, nhưng người trong bóng tối thì không thể nào thấy được đường đi, do vậy họ sẽ dễ bị rung động, đi theo một ánh sáng le lói bỗng dưng xuất hiện trong đời để hy vọng thoát ra mớ hỗn độn trong tâm, song có khi lại không được may mắn như thế, họ bị chính những sáng sáng ấy một lần nữa đẩy sâu hơn về phía bóng tối, thất vọng cùng cực, túng quẫn vô cùng, dẫn đến những quyết định ngu ngốc.

Cũng giống như tôi vậy, đã từng tuyệt vọng đến nỗi chỉ muốn chết quách đi cho xong.

"Ahahah, Chị - Milk - thân - yêu à~" - cái giọng đang vỡ trong tuổi dậy thì của Bright vừa vang lên đằng sau cánh cửa phòng mỏng manh kia, bất giác tay tôi run lên.

Không phải vì tôi không có khả năng phản kháng, nhưng vấn đề là tôi phải nhịn, phải chịu đựng.

Đã mang ơn dưỡng dục của cha mẹ Bright, thì tất nhiên phải biết điều. Nhưng có khi họ không hiểu cho tôi đâu, kể cả vậy, tôi vẫn muốn trả lại cho tròn đạo làm con, ít nhất họ đã cưu mang lúc tôi sắp bị đưa vào trại trẻ mồ côi. Tôi cũng phải thương con của họ mà.

Thế nhưng xui thay, Bright lại mang một nhân cách méo xệch. Hắn có thể có vẻ ngoài đẹp trai, nhưng cũng có thể dùng cái mã đó để dụ dỗ con gái nhà người khác, lúc chưa đủ tuổi. Vẫn may là chưa có chuyện gì lớn.

"SAO CHỊ KHÔNG TRẢ LỜI EM VẬY?"

Tôi giật bắn người. Không ổn rồi, có vẻ hôm nay lại khó mà học nổi.

Cạch.

Tôi mở cửa bước ra, phóng vào Bright với một ánh nhìn rụt rè.

"E-em tìm chị?"

"Ừm! Em đến để chỉ cho chị một trò chơi VUI LẮM"

"Nhưng mà..."

"Đi - theo - em."

Dù trong tuổi dậy thì như Bright cao và khỏe hơn hẳn các bạn đồng trang lứa, cao hơn tôi, cũng thừa sức kéo tay tôi đi với một lực đạo rất mạnh.

Đến cầu thang, Bright buông tay tôi ra, trên cổ tay đã hằn lên vết bầm tím. Nhưng giây sau, tôi không còn thấy đau nữa, vì cảnh trước mắt khiến tôi bất ngờ đến choáng cả đầu.

Bright điên rồi. Hắn thả mình lăn xuống cầu thang và tự khiến bản thân gãy một tay, kèm theo vài vết trầy xước khác.

Càng điên hơn nữa, khi cha mẹ chạy đến, hắn nước mắt ngắn dài, vẻ yếu ớt, nhìn tôi với ánh nhìn vô hại, tất cả là để diễn màn "chị nuôi đẩy em ruột xuống cầu thanh vì ganh ghét" của nó.

"H-hic, con... chỉ là muốn mượn cây đàn guitar của chị một lát, không ngờ chị lại..."

Ừ. Cho dù hắn không nói gì thì cha mẹ nuôi đã nhìn tôi đầy căm phẫn rồi. Đây đâu phải lần đầu, tất nhiên họ cũng chọn tin Bright mười lần như một, thế nên giải thích cũng vô dụng.

"Mày ôm cái đàn rách đó mà sống à? Mày không cho mượn thì thôi, mắc cái chó gì mà đẩy cho Bright gãy tay? Mày tin tao đập gãy đôi cái đàn ghẻ đó không?"

Nắm đấm trong tay siết chặt, không trả lời, nhưng tuyệt nhiên ông ấy cũng không thể đụng đến chiếc guitar ấy. Tôi liều mình để bảo vệ nó.

Đúng rồi, cây đàn guitar thùng mà cha tôi để lại, lúc ấy tôi vẫn chưa có tiền mua Guitar điện, nên chỉ làm thêm bằng cây đàn ấy. Cha tôi cũng hát hay, đàn giỏi, cũng chính ông tự tay làm cho tôi cây đàn ấy và bảo rằng: một ngày nào đó, nếu con thích, con hãy bắt đầu với nó nhé!

Một nụ cười hiền từ, cái xoa đầu ấm áp. Tôi nhớ lúc còn là công chúa nhỏ của cha quá, đúng là người thân ruột thịt lúc nào cũng vậy nhỉ? Trừ một vài trường hợp, nhưng ruột rà vẫn cứ tốt hơn, nhỉ? Ít nhất là với tôi.

"Con..."

"Con im đi!" - mẹ nuôi quát tôi. Sau đó hai người xoắn quýt đưa Bright đi bệnh viện, lấy tiền làm thêm của tôi để trả.

Cả cái ánh mắt trêu ngươi mà Bright quẳng lại cho tôi lúc đó nữa.

Lúc nào cũng in sâu vào tâm trí, chưa bao giờ quên được.

- dập tắt dòng hồi tưởng, cảm nhận lại cái lạnh từ dòng nước đổ từ vòi sen xuống mặt, len lỏi xuống người, thi thoảng có vài nơi trên người hơi rát, chắc vẫn còn chưa lành hết các vết thương. Dù gì cũng mới trôi qua gần hai tuần, sao có thể nhanh như vậy được.

-Rung động?

Tôi có.

-Có mở lòng không?

Không.

-Tại sao?

Đã đủ rồi. Không thể hy vọng thêm được nữa, không dám đặt cược nữa.

-muốn được yêu không?

Muốn... nhưng cũng không muốn

Vài câu hỏi hiện lên trong đầu, khiến tôi tỉnh lại khỏi những cảm xúc yêu đương chớm nở.

Tôi phải tự nhắc nhở bản thân mình, không nên tin tưởng nữa.

Vấn đề về lòng tin trong tôi là rất lớn, tôi cũng không nỡ để một cô gái như em phải cực khổ tháo gỡ từng lớp gai nhọn trên người. (Trust issue)

Tôi sợ cảm giác hạnh phúc. Tôi tin rằng sau cái cảm giác lâng lâng khó tả ấy thì chúng sẽ kết thúc bằng một nỗi đau âm ỉ cứ dai dẳng bám theo từng ngày, từng giờ.
(Cherophobia - hội chứng sợ hãi hạnh phúc)

Và, cũng chẳng đủ tự tin vì em như một vì sao sáng, đưa tay nhưng không thể chạm lấy. Em cứ như cá trên trời, như sao dưới biển, như một đóa hoa trong gương, định sẵn hai số phận không thể là của nhau.

Mặc vào một chiếc áo sơ mi xám, quần dài màu đen, hôm nay chắc tôi sẽ đi tìm việc để làm.

Không thể chậm trễ được, Love đã cho tôi ở miễn phí một tháng rồi. Kẻ ngốc cũng biết em muốn giúp tôi, nên tôi không thể giả khờ mà cho qua. Tôi không muốn nợ ai cả.

Ngay cả người thân thương trong lòng, càng thương càng không muốn nợ, chỉ muốn cho người thật nhiều.

"Chị hôm nay có dự định đi đâu ạ?"

"Ừm. Chị định đi tìm việc."

"Vâng. À đúng rồi, chị cho em cái số điện thoại đi, có gì tiện liên lạc nhé!"

Điện thoại?

Ừm nhỉ, tôi quên bén mất, hôm đó điện thoại tôi cũng banh xác rồi, chẳng hiểu nổi. Lúc bị đem về đồn cảnh sát, thậm chí trên người tôi còn không có một xu.

"Chị..." - tôi ngập ngừng.

"Hả?" - em buông điện thoại, nhìn tôi.

"Điện thoại chị hỏng rồi. Tạm thời chị chưa mua được..." - tôi lí nhí, ngại chứ, đến cái điện thoại cũng chẳng có nữa, thảm vô cùng.

"A! Không sao, đợi em một chút rồi hẵng đi nha."

Sau đó em ra ngoài và gọi điện cho ai đó. Tôi ngồi trong phòng chờ, lấy theo cái túi tote màu đen trơn bằng vải canvas, bỏ vào đó vài thứ thiết yếu rồi ngẩng đầu lên đã thấy em mở cửa đi vào.

"Cái này, chị giữ đi ạ."

Trên tay em là một chiếc Iphone 11 màu xanh mint, trông khá mới.

"Không được, tôi đã nhận của em nhiều lắm rồi. Tôi..."

"Cầm lấy đi ạ. Đây là chiếc cũ của em. Em để nó ở nhà cũng không có ích gì, nên chị xài đi, em có bỏ vào một cái sim mới nữa, đã lưu số rồi, cần gì thì gọi em nha."

Tôi nhìn em ấy với ánh mắt khó hiểu.

"Sao em... giúp tôi tận tình vậy. Cứ vậy, làm sao tôi trả hết nợ được." - tôi khó xử nhìn Love.

"Không sao, nếu áy náy thì cho em đi cùng chị về thăm nhà cũ đi!!" - đôi mắt tròn xoe bỗng sáng rực lên như bắt được vàng.

"Hả? Sao em hứng thú với chuyện đó vậy?"

Chưa kịp dứt câu, em ấy đã đặt điện thoại vào tay tôi, cười cười.

"Chốt vậy nhé, cái này chị cũng cầm đi. Giờ em đi đây."

Rồi em chạy biến.

Haiz, sao mà... cũng dễ thương. Sợ tôi từ chối nên không cho tôi cơ hội từ chối luôn.

Cứ đà này làm sao mà tôi kìm lòng được...

-

Tôi dừng chân trước một quán cafe đang tuyển nhân viên pha chế.

Lúc trước, tôi cũng từng làm qua, có lẽ sẽ ổn. Tôi bèn đi vào để hỏi thăm xem sao.

"...vậy em vào ca chiều nay luôn nhé. Nhân viên chiều nay nghỉ cả rồi, do là sinh viên, tốt nghiệp xong không làm nữa."

"Vâng." - tôi gật đầu, vậy là chiều nay có thể đi làm luôn rồi.

Tôi bước ra ngoài, dùng tiền thừa hôm qua kiếm được mua chút gì đó rẻ để bỏ bụng. Lát nữa cũng vào ca chiều rồi, một ca sáu tiếng, vừa hay tôi về chung cư lấy đàn mang sang quán, rất tiện. Nghĩ xong, tôi liền nhanh chóng xử xong cái bánh mì rồi quay lại quán Cafe lúc nãy.

Quán ấy tên Rak. Cái tên nói lên cái tiệm này thế nào, cảnh trong quán rất thơ, cây cỏ cũng nhiều, rất thích hợp cho các cặp đôi, giống như cái tên của nó vậy.

(Rak là yêu)

Tôi làm quen với công việc rất nhanh do đã từng làm trước đây rồi. Còn được khen là pha chế rất ngon nữa. Môi trường cũng rất tốt, mọi người rất hòa đồng.

"Chú ý, bà chủ ghé thăm quán đó nha. Nghiêm túc!" - quản lý nhắc nhở hai cô cậu phục vụ đang nói chuyện với nhau, họ im bặt.

Tôi cứ lo công việc của tôi thôi, chẳng để ý bà chủ đã đến ngồi đối diện quầy.

"Một ly cam vắt."

"Vâng." - tôi vẫn không ngước lên nhìn, đến khi nước được bưng ra đến trước mặt người đối diện, tôi mới bất ngờ.

Là Love!?

"Chị vào ngay quán của em luôn này. Trùng hợp thật nhỉ? Chúng ta có duyên quá đi."

Ôi trời.

Em ấy còn có quán cafe nữa hả...

Hèn chi, trông cái vibe của tiệm cứ quen quen thế nào ấy. Thì ra là em. Rak - Love.

"Trùng hợp thật."

Định bụng sẽ không làm gì liên quan đến em, vậy mà nhắm mắt chọn một cái quán để làm thì lại vào ngay quán em làm chủ.

Duyên phận đúng là kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro