Chương 17 - Thinking of you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị pha chế ngon thật ấy. Có lẽ sau này em phải ghé thăm quán của mình nhiều hơn rồi."

Love cười, thân thiện và vui vẻ đến độ nhân viên và quản lý trong quán phải há hốc mồm. Đó là bà chủ sao? Nói mới để ý, hôm nay cô ấy không bắt bẻ đủ thứ nữa. Bình thường bước vào quán mà thấy có chút bụi mịn vương trên ghế thì cô đã liếc một ánh nhìn chết chốc cho quản lý rồi. Cớ sao hôm nay lại hiền lành và vô hại vậy?

Còn ghé thường xuyên hả? Thôi xin đi, ghé lần nào chúng tôi hoảng loạn lần ấy, đằng này còn ghé thường xuyên nữa, chắc tháng sau chúng tôi đi khám tim hết quá.

Trong lúc mọi người rúm ró sợ bà chủ Pat thì ai kia vẫn bình thản làm chuyện của mình, sau khi gật đầu tỏ ý cảm ơn Love vì lời khen.

Nhận được một tràng im lặng, Love lại mân mê ly nước cam đã vơi hơn nửa, sau đó nhìn tôi tựa như có thắc mắc gì đó, định hỏi rồi lại thôi. Tôi thấy vậy cũng không hỏi thêm, vì đằng nào tôi cũng đang trong giờ làm việc, nếu cứ ngồi tiếp chuyện với bà chủ thế này thì khác nào để cho mọi người nghĩ rằng tôi đang đi "cửa sau" đâu. Mặc dù tôi được kiểm tra năng lực hẳn hoi, mà nếu có hiểu lầm thì họ cũng chỉ muốn hiểu theo ý họ, bằng chứng vật chứng ai lại tin bao giờ. Một số người thôi, chứ không phải ai cũng vậy.

Nhưng xung quanh tôi - một người xui xẻo từ trong trứng - thì chỉ toàn là những người nằm ở 'một số' ấy. Quen rồi.

Cặm cụi làm việc một lúc lâu, Love cũng rời đi sau khi kiểm tra một lượt qua các ngóc ngách trong quán. Lúc đó tôi có chạm mắt với em, con mèo cam đó, à, Love chỉ gật đầu một cái rồi nở nụ cười, và bước đi.

Bóng lưng đó nhỏ dần rồi khuất sau chiếc BMW đen bóng, càng làm tôi ý thức sâu hơn về ranh giới của tôi và người. Một chủ - một làm công, một giàu - một nghèo, một ánh dương tỏa sáng - một chiếc lá rách bươm vì sự tàn nhẫn của cuộc đời.

Chiếc lá đó chỉ có thể lẳng lặng mà cảm nhận hơi ấm mà ánh nắng ấy ban cho, rồi từ từ giữ lấy hơi ấm đó mà sống tiếp chứ chẳng thể cưỡm lấy cái ánh nắng đó cho riêng mình.

Rõ ràng, chiếc lá ấy thật nhỏ bé và phụ thuộc biết bao.

Cũng như tôi, cố gắng đến tận bây giờ vẫn không biết là vì sao.

Nở một nụ cười tự giễu, khi đã hai lăm tuổi mà vẫn chẳng có gì trong tay. Sống nhờ bán nghệ, được người bạn cũ cứu, người thầm thương giúp đỡ. Đó là những thứ có lẽ tôi đã dùng hết sự may mắn cả đời mình để đổi lấy, nên mới xui xẻo thế này.

Cũng được, em xuất hiện trong đời tôi như một tia sáng, không phải của tôi cũng được, không cưỡng cầu, sao cũng được, miễn là em hạnh phúc.

Dù cho trong cuộc sống hạnh phúc của em không có tôi.

-

Bỏ điện thoại và một số đồ dùng khác vào lại túi đeo, tôi mặc áo khoác và đeo túi vào chuẩn bị tan ca.

"À, Milk!" - quản lí từ đâu chạy đến.

"Vâng, có gì không ạ?"

"Bảng tên của em nè, làm xong rồi." - anh ấy thở hồng hộc, bỏ vào tay tôi một cái bảng tên.

[MILK PANSA VOSBEIN - NỮ PHA CHẾ]

"Cảm ơn quản lí ạ." - tôi cầm lấy, rồi hỏi han một lượt - "Anh ổn không? Sao lại gấp vậy chứ?"

"À, bà chủ bảo tôi làm ấy mà." - Anh ấy điều chỉnh lại nhịp thở, rồi đặt tay lên vai tôi - "Tôi là Phuwin. Kỹ năng của em rất tốt, hôm nay khách đều rate 5*, còn chụp cả ảnh nữa. Cảm ơn em nhiều, không có em chắc bà chủ sẽ trừ lương anh vì tuyển người lại không kịp mất." - Phuwin cười khổ, buông tay khỏi vai tôi rồi day day hai thái dương.

"Ahha, bà chủ khó tính vậy sao ạ?"  - không ngờ trong công việc em lại nghiêm túc vậy. Mà, đương nhiên rồi.

"Ừm! Mấy lần trước ghé qua kiểm tra bất ngờ, anh muốn rớt tim ra ngoài luôn. Nào là bàn ghế có bụi(một ít), rồi cây cối chưa được cắt tỉa(một chút), pha chế không ngon(bình thường)... anh nhức đầu thì thôi luôn. Mà hôm nay ghé qua cũng có kiểm tra đó, nhưng mà không đáng kể."

"Hả?" Tôi đang gật gù nghe thì phải chậm lại hai giây.

"Kiểm tra gì mà toàn nhìn người pha chế. Đã thế còn khen ngon nữa! Đúng là trời sập!" - Phuwin cười xòa - "Bình thường có ngon cũng chả khen đâu, chỉ ậm ừ rồi ra vẻ ổn, sau đó đi kiểm tra quán. Bộ em có quen biết bà chủ hả?"

"Em chỉ từng gặp qua thôi à." Vẫn nên nói giảm đi, chứ nói không quen thì ai mà tin.

"À vậy hả? Nhưng mà có em ở đây bà chủ nom khá vui vẻ, nên là cứ cố gắng làm việc nhá! Mọi người cũng rất thân thiện, em cứ làm quen dần rồi hòa nhập nha."

"Vâng." - tôi gật gật, sau đó cười chào quản lí và rời đi.

Hòa nhập?

Hơi khó nhỉ... mình không giỏi bắt chuyện với người khác.

Cứ thuận theo tự nhiên vậy.

Mà cũng tốt, đỡ hơn nơi làm việc cũ.

Cứ như vậy, tôi đi bộ từ từ về nhà, trên đường không quên ngắm nhìn cảnh đêm. Đã lâu rồi chưa có những khoảnh khắc thế này. Bỗng nhớ ra, tôi lấy chiếc điện thoại, canh một góc phố về đêm náo nhiệt và giữ nó lại. Cũng lâu rồi tôi không vào instagram.

Vừa đi vừa mở lên, vẫn là cái tài khoản cũ từ đời nào, theo dõi một vài người, và không ai follow một cái tài khoản nhìn như acc clone này đâu. Tôi đăng tấm ảnh cảnh đêm mình vừa chụp được rồi kèm dòng caption: yên bình có quá đắt không?

Đến nhà, tôi vẫn giữ thói quen cũ, vệ sinh tắm rửa xong hết mới nằm xuống giường. Đâu cũng đã gần mười giờ tối, bỗng điện thoại reo lên, danh bạ lưu là một cái hình trái tim.

Tôi vẫn chưa lưu số của ai, chỉ có chủ cũ của chiếc máy này lưu thôi, mà số này thì chắc cũng là của em ấy.

"Alo?"

"Chị Milk, là em nè!"

"À, Love hả. Có gì không?"

"Chỉ là em muốn hỏi, cái tài khoản @panly.v có phải là chị hay không thôi."

Tôi ngơ ngơ, rồi mới nhận ra - "Thì đúng, nhưng mà có gì sao?"

"Không có gì. Vậy em cúp nhé."

"A-" tút tút tút.

Gì vậy trời...

Và điện thoại lại rung lên thêm một cái nữa.

Có một người theo dõi mới.

"Loverrukk?"

Sao mà em ấy tìm được tài khoản Ins ẩn dật của mình vậy trời...

Bỏ điện thoại xuống, tôi nhắm mắt lại và chỉ ngủ, không suy nghĩ gì nữa. Rất lâu rồi tôi mới được nằm trên một chiếc giường êm ái hẳn hoi thế này, thay vì là vài cái pallet gỗ ghép lại rồi lót cái nệm cứng. Rất nhanh sau đó, tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ.

-

Ngày hôm nay là ngày nghỉ, tôi đã định bụng sẽ đi ra quán cà phê để cũ của mình để hát. Hôm nay là ngày mà Band nhạc sẽ biểu diễn, chứ không nhận chơi nhạc cho khách hát nữa.

Nhưng sẽ chơi các bài nhạc mà khách đề xuất lên.

Mỗi khách sẽ viết tên một bài hát mình muốn nghe gửi vào trong giấy, gửi vào chiếc hộp vuông vuông trong suốt. Trong đó có chừng hai mươi mấy lá thăm, chẳng hiểu sao ngay lần đầu tiên đã bốc trúng bài mà mình thường hay nghe nhất.

Until i found you.

Tôi chầm chậm bỏ tờ giấy xuống, lẩm nhẩm cái hợp âm đã chơi đến thuộc lòng, rồi bắt đầu intro.

Bass, drum và hôm nay còn có một người chơi violin.

Georgia, wrap me up in all your

(Georgia thân thương, hãy vỗ về tôi bằng tình cảm nồng nàng nơi tim kia)

I want you in my arms

(Vì, tôi cũng mong mỏi được sưởi ấm con tim nàng trong tay mình)

Oh, let me hold you

(Khẽ khàng nâng niu dấu yêu của tôi)

I'll never let you go again like I did

(Và kẻ ngốc này sao nỡ lầm lỡ để nàng rời xa mình, như dại khờ xưa kia)

Oh, I used to say

(Ôi quyết tâm năm ấy...)

"I would never fall in love again until I found her"

("Chẳng muốn để tâm bất kì ai nữa vì cõi lòng này chỉ mãi khắc khoải bóng hình nàng")

I said, "I would never fall unless it's you I fall into"

(Bộc bạch rằng: "Cũng chẳng thể rơi vào hố sâu ái tình nữa vì chỉ duy nhất nàng mới khiến tôi nguyện ý thôi.")

I was lost within the darkness, but then I found her

(Cứ mãi miên man giữa nhân gian phủ đầy màu sắc đen xám... đến khi nàng ấy đến cầm tay tôi dẫn lối)

I found you

(Đã tìm thấy nàng thơ của đời tôi rồi...)

-

Tôi cứ nhẩm hát theo cho đến khi bài nhạc dần đi đến hồi kết, ôi, sao mà tiếng vĩ cầm vang lên da diết cứ làm tâm trí như ẩn như hiện cảnh tượng một ngày nào đó tôi sẽ được nắm lấy tay người mình yêu bước vào trong lễ đường. Đúng, bài hát này phải được bật trong ngày trọng đại đó, chứ không phải chỉ tua đi tua lại trong cái xe trên đoạn đường đến rồi rời đi khỏi trụ sở cảnh sát.

Cả giọng hát tình tự ấy nữa, chị khiến tôi phải chìm sâu vào từng giai điệu của bài hát, những lúc thế này, trông chị tỏa sáng theo một cách rất đặc biệt, chẳng những vậy, còn khiến người ta có một cảm giác khó gần. Như tôi đã nói, chị như xây một bức tường vô hình vững chắc để ngăn bất kì ai tiến vào.

Milk Pansa Vosbein.

Đến khi nào em mới có thể đến gần và chạm vào chị?

Tôi đã chụp ảnh cốc bạc xĩu của mình kèm với tờ giấy lúc nãy, cái tờ thăm mà chị bốc trúng ngay lần đầu tiên ấy, bài hát ấy.

Trên instagram, sau mười phút khi chiếc story của tôi được đăng tải thì cũng có khá nhiều người để ý, nhưng kệ đi, tôi không để ý họ. Tôi chỉ để ý người đứng ở sân khấu kia vẫn đang miệt mài với công việc của mình, đưa cảm xúc vào trong từng lời nhạc, tiếng đàn.

Chị sẽ không thấy tôi, vì góc này khuất. Tôi cố tình chọn đó. Tôi cũng hay đến quán này nghe nhạc, nhưng đặc biệt sẽ nán lại lâu hơn nếu có chị. Từ khi Film chỉ tôi quán này, tối hôm nào rảnh tôi cũng đến đây, nhưng không phải hôm nào chị cũng đến.

Tada, cuối cùng cũng tình cờ thấy chị ở đây rồi.

Tình cờ, nhỉ?

-

Tôi bỏ túi đàn nặng trịch xuống sàn, không vội tắm ngay, mở điện thoại ra để tìm một chút thông tin. Có chút chuyện muốn nhờ Namtan, không biết cậu ấy có instagram không nhỉ? Từ hôm được thả ra đến nay cũng hơn một tuần rồi, tôi vẫn chưa nói chuyện lại với cậu ấy.

Chuyện là sáng nay, tôi đã về nhà cũ.

Ồ? Namtan.tipnaree

Thì ra cậu ấy vẫn còn theo dõi mình này.

Soạn vài dòng tin nhắn hẹn cậu ấy sáng ngày mai gặp nhau thôi nhỉ?

-

Ting.

(Thông báo: người dùng Panly.v vừa thích tin của bạn)

Hả? Chị ấy thấy story rồi?

Cuối cùng người cần thấy cũng thấy rồi nhỉ.

Love ôm điện thoại, cười nắc nẻ, tắt đèn trùm chăn lại rồi ôm nụ cười đi ngủ.

-

Ồ, thì ra bài hát đó là em đã yêu cầu. Trùng hợp thay, lúc hát bài đó, tôi cũng đã nghĩ đến em, Love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro