37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









em chưa kịp nhắn thì người kia nhanh tay hơn rồi í





mặt trời bắt đầu nghiêng về phía chân trời, ánh sáng buổi chiều nhuộm vàng không gian xung quanh đền suma. milk và love bước qua cổng chính của đền, nơi những chiếc chuông gió bằng đồng khẽ rung trong gió, phát ra âm thanh thanh thoát.

đền suma nổi bật với những cột gỗ sơn đỏ, các bức tường được trang trí bằng những hình khắc tinh xảo và mái hiên uốn cong. mỗi bước chân trên con đường lát đá cổ kính phát ra âm thanh nhẹ nhàng, hòa quyện với tiếng lá cây xào xạc. không khí trong lành và sự yên bình của nơi này khiến mọi lo toan dường như tan biến.

milk dẫn em đến một khu vực yên tĩnh gần khuôn viên đền, nơi có những bức tường đá cổ và những tấm bùa đỏ treo lủng lẳng.

"em nhìn xem, đền này có vẻ rất cổ kính nhưng lại mang đến cảm giác rất gần gũi, phải không?"

love nhìn quanh, cảm nhận sự yên bình.

"đúng vậy, có vẻ như mọi thứ ở đây đều rất hài hòa."

milk gật đầu tỏ vẻ đồng ý sau lời em nói.

"chị cũng thấy vậy. những chi tiết nhỏ như các biểu tượng trên cột gỗ hay các hoa văn trên đền đều có ý nghĩa sâu xa. chúng không chỉ là trang trí mà còn là biểu tượng của sự bình yên và sự kết nối với quá khứ.”

em nghiêng đầu, lắng nghe.

"chị có cảm thấy không, những nơi như thế này có thể khiến mình suy ngẫm về nhiều điều hơn?"

"đúng. khi nhìn vào những chi tiết này, chị cảm thấy như mình đang kết nối với những người đã sống ở đây từ lâu. có thể họ cũng đã đứng ở đây, suy nghĩ và cầu nguyện giống như chúng ta bây giờ."

love quay sang, ánh mắt đầy sự tò mò.

"chị nghĩ về điều gì khi ở đây?"

"chị nghĩ về cách mà những giá trị và truyền thống đã duy trì qua nhiều thế hệ. điều đó khiến chị cảm thấy mọi thứ trong cuộc sống này đều có sự kết nối sâu xa."

họ cùng nhau đi dạo quanh khuôn viên, dừng lại trước một đài thờ nhỏ, nơi có những mảnh giấy cầu nguyện được treo lên.

"có lẽ những điều đơn giản nhất lại có thể mang lại sự bình yên lớn nhất."

"phải. đôi khi, chỉ cần dừng lại và nhìn nhận những điều xung quanh có thể giúp chúng ta thấy rõ hơn về chính mình và những gì quan trọng nhất."

tiếp tục đi dọc con đường lát đá, ánh sáng chiều tạo ra những bóng dài trên mặt đất. không khí vẫn giữ sự yên tĩnh với tiếng lá xào xạc và âm thanh từ những chuông gió xa xa.

"dù có chú ở nhật, chị vẫn cảm thấy rất lạc lõng. sống ở một nơi xa lạ không dễ dàng chút nào. chú ấy có giúp đỡ chị nhiều nhưng sự cô đơn vẫn còn đó."

"chị thấy như mình đang sống trong một thế giới khác biệt hoàn toàn. khi bước ra khỏi cửa, mọi thứ đều mới mẻ và khác biệt— từ ngôn ngữ đến các thói quen hàng ngày. chị thấy mình đứng bên ngoài mọi thứ đó, không có ai để chia sẻ những niềm vui hay khó khăn.”

"chị đã cố gắng hòa nhập, học tiếng nhật và tham gia vào các hoạt động cộng đồng. nhưng có những đêm chị cảm thấy rất tệ, như đứng giữa biển cả mênh mông không có điểm tựa. cảm giác đó thật sự khó chịu và nặng nề.”

bất ngờ, em bước đến gần milk, vòng tay ôm lấy như hồi cả hai còn yêu. xoa nhẹ lưng milk, động tác quen thuộc và đầy an ủi.

"chị đã trải qua nhiều thứ ở đây và em thật sự tự hào về chị. những khó khăn mà chị vượt qua không hề dễ dàng nhưng chị đã làm được. em biết rằng tất cả những gì chị đã trải qua đã giúp chị trưởng thành và mạnh mẽ hơn."

"em biết không, chị thật sự rất vui khi vài hôm trước em kể về những khó khăn ở những năm đại học của mình. chị cảm thấy mình không đơn độc, vì em cũng đã trải qua những thử thách không kém phần vất vả."

họ rời khỏi đền suma, đi bộ về phía bãi đậu xe. tối dần, làm cho không khí trở nên mát mẻ và thư thái.

đoạn milk mở cốp xe để lấy mũ, em đứng gần đó, vô tình nhìn thấy nhãn "marlboro" nổi bật trên bao bì màu đỏ. chị lập tức nhận ra điều đó, vẻ mặt hiện rõ sự hoảng hốt khi thấy love có vẻ đã nhìn thấy.

với một động tác nhanh chóng và có phần vụng về, milk vội vã đậy nắp cốp xe lại, hất tay ra ngoài như thể vô tình làm rơi một thứ gì đó. cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đôi tay vẫn hơi run.

love giữ vẻ mặt điềm tĩnh, hoàn toàn không biểu lộ sự chú ý đến gói thuốc. em mỉm cười.

"cảm ơn chị."

giọng nói nhẹ nhàng và tự nhiên của em làm milk cảm thấy nhẹ nhõm, mặc dù trong lòng vẫn còn căng thẳng. chị thở phào, nở nụ cười nhẹ.

"em lên xe đi, chị chở về.”

trên đường về, sự yên lặng trên xe dường như trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. milk tập trung vào việc lái xe, cố gắng giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, trong khi em ngồi im lặng, ánh mắt lướt qua khung cảnh ngoài kia, đầy trầm tư.

đến khách sạn, dừng xe trước cổng, khẽ tắt máy. love bước xuống, nhìn milk với sự quan tâm hiện rõ trong ánh mắt.

"chị..."

giữ giọng nói tự nhiên nhưng đầy ẩn ý, em nói.

"em chỉ muốn nhắc chị nhớ chú ý sức khỏe của mình. làm việc liên tục không tốt đâu."

milk ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của love. dù không nói rõ điều gì, chị cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của em.

"cảm ơn em đã nhắc nhở. chị sẽ chú ý hơn.”

love gật đầu, ánh nhìn mềm mại hơn.

"em biết dạo này tiệm đông khách nên chị sẽ bận rộn lắm. chỉ là nhớ nghỉ ngơi và bảo vệ sức khỏe."

milk cảm thấy lòng mình bớt căng thẳng khi nhận được sự quan tâm đó.

"em cũng vậy nhé."

nhanh sau đó love bước vào trong, milk đứng đó một mình, mắt vẫn dõi theo bóng dáng em dần biến mất sau cánh cửa kính. đèn ngoài đường phản chiếu lên lớp cửa, tạo nên những mảng sáng tối đan xen, làm lòng chị thêm phần nặng trĩu. lời dặn của em vừa nãy vẫn vang vọng trong đầu, khiến trái tim chị đau nhói. không cần nói rõ ra, milk biết em đã nhìn thấy gói thuốc trong cốp xe nhưng em vẫn giữ im lặng, chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng như cách trước đây em vẫn luôn làm.

sau khi cánh cửa khách sạn khép lại, mọi thứ như chìm vào yên lặng. milk đứng đó một lúc lâu, cảm nhận không gian xung quanh như đang siết chặt lấy mình. sự hối hận dâng lên trong lòng, khiến chị không khỏi tự trách. chị chưa từng muốn love thấy mình yếu đuối hay mắc phải những thói quen xấu này. nhưng những tháng ngày dài đằng đẵng ở đây đã khiến chị thay đổi nhiều hơn chị từng nghĩ.

milk quay lại xe, đôi tay run nhẹ khi nắm lấy tay lái. cái lạnh từ khung sắt của xe truyền lên, khiến chị rùng mình. milk nhớ lại những đêm dài ngồi một mình trên ban công căn hộ, khi cảm giác cô đơn và căng thẳng bủa vây. đó là lúc chị bắt đầu tìm đến thuốc lá, như một cách để xoa dịu những nỗi đau không tên trong lòng. từng hơi khói cay nồng lấp đầy khoảng trống trong tim nhưng không thể che lấp hoàn toàn sự trống rỗng mà milk đang phải đối mặt.

chị khởi động xe, âm thanh động cơ vang lên giữa không gian tĩnh lặng của đêm. hít một hơi thật sâu, cố gắng gạt bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực.

trước đây, chị từng là một người tràn đầy năng lượng, luôn đối mặt với mọi thứ bằng sự tự tin và quyết tâm. nhưng giờ đây, milk nhận ra bản thân đã đánh đổi quá nhiều để có thể đứng vững ở nơi này. ánh sáng từ đèn đường lướt qua, chiếu lên gương mặt chị, tạo nên những bóng mờ ảm đạm. nhưng trong khoảnh khắc này, chị biết mình phải mạnh mẽ hơn, phải từ bỏ những thói quen xấu để không khiến love phải lo lắng thêm nữa. chị biết rằng mình cần phải thay đổi, không chỉ vì love, mà còn vì chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro