extra: 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi trở về từ châu âu, cuộc sống love dần ổn định lại. em vẫn tiếp tục công việc giảng viên tại đại học quốc tế thành phố hồ chí minh nhưng giờ đây có thêm nhiều kinh nghiệm và hiểu biết từ chuyến đi vừa qua. thỉnh thoảng em vẫn nghĩ về milk nhưng mọi thứ đã nhẹ nhàng hơn, như một kỷ niệm đẹp.

thế rồi một ngày nọ, khi đang chuẩn bị kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày, em nhận được một tin nhắn từ một số điện thoại lạ. mở tin nhắn, em bất ngờ khi thấy dòng chữ: "em có rảnh để gặp chị không? chị đã về việt nam rồi. có một số chuyện chị muốn nói với em. không phải vì muốn níu kéo, chỉ là muốn gặp lại em một lần nữa. nếu em không muốn, chị không trách đâu."

love cầm điện thoại, nhìn chăm chú vào tin nhắn đó. tim em đập nhanh hơn, cảm xúc hỗn loạn. em không biết liệu mình có nên trả lời hay không, có nên gặp lại milk lần nữa không. em nhớ lại những lần gặp nhau ở suma, những lời từ chối dứt khoát mà em đã nói và cả những kỷ niệm đã qua.

trước khi có thể quyết định, em ngồi xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học. trời đã ngả chiều, ánh nắng yếu dần và những tia sáng cuối cùng của ngày đang chiếu vào căn phòng. em nhắn lại một câu đơn giản: "để em suy nghĩ đã nhé."

hôm sau, sau giờ giảng, love chọn ghé vào quán cà phê nhỏ thay vì trở về nhà. đó là một quán cà phê cũ kỹ nhưng mang vẻ đẹp thanh bình với những chiếc bàn gỗ sờn cũ và ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ lớn.

bước vào trong, em cảm nhận được mùi hương cà phê rang thoang thoảng hòa quyện với hương thơm của những loại bánh ngọt tự làm. quán vắng khách, chỉ có vài người ngồi ở góc xa, không gian yên tĩnh khiến love cảm thấy thoải mái hơn. em tiến đến quầy, gọi một ly bạc xỉu không đường rồi tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra con phố nhỏ bên ngoài.

vừa yên vị trên chiếc ghế gỗ, chuẩn bị mở sách để đọc thì ánh mắt em vô tình bắt gặp hình bóng quen thuộc ở góc quán. milk. chị ngồi ở một góc khuất, khuôn mặt nghiêng nghiêng nhìn ra cửa sổ.

đã qua rồi cái thời mà milk luôn gọi một ly bạc xỉu ngọt ngào, thứ đồ uống yêu thích của chị khi còn học cấp ba. giờ đây trước mặt chị là một ly cà phê đen đậm đặc, không đường, không sữa. ly cà phê ấy phản ánh sự thay đổi trong milk - không chỉ là vị đắng trong cốc, mà còn là sự đắng cay của cuộc sống đã mài giũa con người chị. sự thay đổi ấy sâu sắc đến mức love gần như không thể nhận ra người con gái đã từng rất vô tư và yêu đời.

giờ đây chị toát lên vẻ chín chắn, trưởng thành hơn bao giờ hết. milk mặc một chiếc áo sơ mi trắng kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế với những đường cắt may vừa vặn, tôn lên dáng người cao ráo. áo sơ mi được sơ vin gọn gàng trong quần tây đen, đôi chân thẳng tắp của chị hiện rõ dưới lớp vải quần phẳng phiu, tạo nên một vẻ ngoài điềm đạm và chững chạc. giày oxford da bóng loáng nơi đôi chân càng làm tăng thêm phần nghiêm nghị và thanh lịch.

đôi vai thẳng tắp, lưng tựa vào ghế với phong thái tự tin nhưng cũng có chút mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. làn da chị dường như đã nhợt nhạt hơn trước, có lẽ thời gian và những lo toan của cuộc sống đã lấy đi phần nào sức sống từng tràn trề trên gương mặt ấy. mái tóc đen dài của milk giờ đây được buộc gọn gàng phía sau, không còn là mái tóc xõa tự nhiên như ngày xưa.

ánh mắt milk nhìn ra ngoài cửa sổ, đăm chiêu và sắc bén. không còn sự vô tư, tinh nghịch như ngày xưa. thay vào đó là ánh nhìn sáng rõ, chứa đựng sự quyết tâm và niềm tin mãnh liệt vào tương lai. gương mặt của milk giờ đây không chỉ phản chiếu những gì chị đã trải qua mà còn là quyết tâm không lùi bước dù cho cuộc đời có khắc nghiệt đến đâu.

cảm giác mất mát và tiếc nuối bao trùm lấy love. đôi chân em dường như không thể di chuyển, chỉ có thể đứng đó, ngắm nhìn người con gái từng là cả thế giới của mình. trong một khoảnh khắc, em muốn bước tới, ngồi xuống đối diện chị, bắt đầu lại tất cả từ đầu nhưng rồi em lại không thể. nỗi sợ hãi rằng mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, rằng khoảng cách giữa hai người giờ đây là không thể vượt qua. chúng giữ em lại, siết chặt đến thắt lòng.

tim nhói đau khi nghĩ về những kỷ niệm cũ, về những lần chị và em đã cười đùa bên nhau. những ký ức ấy giờ đây hiện lên rõ ràng hơn bao giờ nhưng cũng xa vời như một giấc mơ đã qua. em chỉ có thể nhìn milk từ xa, cảm nhận những cảm xúc đang ào ạt tràn về, không cách nào ngăn chặn được. và trong vài giây ngắn ngủi ấy, em hiểu rằng dù em có mạnh mẽ đến đâu, vẫn không thể phủ nhận rằng milk vẫn còn chỗ đứng trong trái tim mình, một vị trí mà không ai khác có thể thay thế.

love lặng lẽ quan sát chị. từng khoảnh khắc, từng cử chỉ của chị đều khiến trái tim em rung động, như thể mọi thứ vừa diễn ra ngày hôm qua. chị khẽ nhấp một ngụm cà phê, đôi môi mím nhẹ lại, ánh mắt xa xăm, một nụ cười thoáng hiện trên môi nhưng nó buồn bã đến lạ thường.

không gian như ngưng đọng lại trong vài giây ngắn ngủi, rồi cuối cùng, milk cũng nhận ra sự hiện diện của love. chị quay đầu lại, ánh mắt họ giao nhau. khoảnh khắc ấy, mọi thứ như tan biến, chỉ còn lại hai người giữa dòng thời gian ngừng trôi. milk nhìn thẳng vào mắt em, một cái nhìn chứa đựng bao cảm xúc đã dồn nét suốt mấy năm trời nhưng cũng đầy sự lưỡng lự.

love cảm nhận được sự bối rối trong ánh mắt đó nhưng em chỉ có thể gật đầu chào, cố gắng giữ vẻ bình thản mặc dù trái tim đang đập loạn. milk khẽ cười đáp lại nhưng nụ cười ấy mỏng manh, yếu ớt, như thể chị biết rằng không có gì có thể thay đổi được quá khứ.

love bước về phía quầy gọi đồ, cố giữ mình không ngoảnh lại nhìn nữa. khi lấy xong ly bạc xỉu, em quay lại bàn, ánh mắt lại vô thức tìm kiếm milk một lần nữa. chị vẫn ngồi đó nhưng đôi mắt không còn dõi theo con phố bên ngoài mà đang nhìn em. milk không hề rời mắt khỏi love, giống như chị đang chờ đợi một tín hiệu, một điều gì đó từ phía em.

love ngồi xuống, cố gắng tập trung vào ly cà phê trước mặt nhưng không thể thoát khỏi cảm giác rằng có một điều gì đó chưa được nói ra, chưa được làm rõ. chị ngồi ở đó, khoảng cách giữa họ chỉ là vài bước chân nhưng khoảng cách tâm hồn lại như cả một đại dương mênh mông.

thời gian chậm rãi trôi qua, từng phút từng giây dài đằng đẵng. love cảm thấy không khí xung quanh như đang nặng nề hơn, như thể có điều gì đó sắp xảy ra. em muốn đứng dậy, tiến đến nói chuyện với milk, nhưng chân vẫn không thể nhấc lên. có lẽ vì sợ rằng nếu lại gần hơn, những cảm xúc cũ sẽ trỗi dậy mạnh mẽ hơn và làm tổn thương cả hai thêm một lần nữa.

cuối cùng, khi love quyết định rằng có lẽ đã đến lúc phải rời đi, em nhìn lại góc quán lần cuối nhưng thấy milk đã rời đi từ lúc nào, chỉ còn lại một cốc cà phê đã uống cạn. love ngồi lại một chút, cảm giác mất mát lan tỏa trong lòng. sự hiện diện của milk tại đây đã khiến tất cả những điều mà em tưởng đã lãng quên trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ.

trên bàn nơi chị ngồi trước đó, có một mảnh giấy nhỏ. love do dự một lúc trước khi bước đến, nhặt lấy mảnh giấy. chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi viết trên đó, nét chữ mà em từng quen thuộc đến đau lòng: "nếu em muốn, chị vẫn ở đây."

em cầm mảnh giấy, câu chữ đơn giản nhưng lại chứa đựng quá nhiều điều chưa nói ra, những điều mà cả hai đều biết nhưng không ai dám thừa nhận. em ngồi lại một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào dòng chữ, suy nghĩ về ý nghĩa của nó.

khi bước ra khỏi quán cà phê, love cảm thấy như mình đang đứng giữa một ngã rẽ đầy mơ hồ. ánh sáng của hoàng hôn tạo ra những bóng dài trên mặt đường như đang vẽ nên những lựa chọn vô định trước mắt em. em dừng lại một chút, hơi lạnh của buổi chiều chạm vào làn da khiến cảm giác lạc lõng thêm phần rõ rệt.

em nhìn về phía quán cà phê, nơi milk đã ngồi, trái tim cảm thấy đau nhói. hình ảnh chị lặng lẽ ở góc quán, ánh mắt dõi theo em, giờ đây như một hình ảnh không thể nào quên. mảnh giấy nhỏ trên bàn với dòng chữ "nếu em muốn, chị vẫn ở đây." cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí em như một dấu ấn không thể xóa nhòa.

lướt qua những con đường quen thuộc, cố gắng tìm kiếm một chút bình yên trong không khí buổi tối. em tự hỏi liệu có nên tìm milk để nói hết những điều chưa kịp chia sẻ hay nên tiếp tục bước đi như chưa có cuộc gặp gỡ ấy để không làm tổn thương chính mình và milk thêm nữa.

những suy nghĩ về con đường mà mình có thể chọn, những điều đã xảy ra và những điều có thể sẽ xảy ra, cứ xoay quanh trong đầu em. love tưởng tượng nếu mình quay lại, có thể sẽ là một cơ hội để làm lại từ đầu, nhưng cũng sợ rằng sẽ chỉ khiến mọi thứ trở nên phức tạp và đau đớn hơn. liệu mình có thực sự sẵn sàng đối mặt với những cảm xúc cũ hay chỉ nên chấp nhận rằng mọi thứ đã kết thúc và tiếp tục cuộc sống hiện tại?

với từng bước đi, love cảm thấy như đang đi qua những cánh cửa chưa mở, những cơ hội và lựa chọn chưa được khám phá. câu hỏi về những điều có thể đã xảy ra nếu chọn con đường khác vẫn lơ lửng trong tâm trí như một bí mật chưa được giải mã. em tiếp tục bước, trái tim nặng trĩu với những điều không chắc chắn và đôi khi sự lặng lẽ của chiều tàn chỉ làm cho những câu hỏi thêm phần sâu sắc và nhức nhối.

dẫu vậy... em biết cả đời về sau không thể cứ mãi gắn liền với hai từ "nhớ thương".

___

vậy là "cha thix dau, jeu thoi!" chính thức khép lại. mình muốn dành lời cảm ơn chân thành nhất đến các bạn đọc giả vì đã theo dõi và đồng hành cùng mình.

cảm ơn các bạn đã đọc từng chương, đã dành thời gian để chia sẻ cảm xúc, góp ý và động viên mình. mỗi lượt đọc, mỗi phản hồi và mỗi chia sẻ không chỉ làm mình cảm thấy ấm áp mà còn tiếp thêm sức mạnh để có thể viết tiếp câu chuyện. đó là những khoảnh khắc quý báu giúp mình nhận ra rằng bản thân không đơn độc trong hành trình sáng tạo này.

mùa hè 2024 thật sự rất ý nghĩa với mình.

mình còn nhớ thời gian chập chững đăng những chương đầu tiên, bản thân hoàn toàn không biết câu chuyện sẽ đi về đâu, cái kết ra sao, tâm lí nhân vật như nào mình còn không rõ. mình cứ đại đại thôi, nghĩ gì viết đó mà không cân nhắc gì. được một vài tuần thì nhận ra lượt đọc tăng lên nhiều hơn so với mình tưởng nên buộc những gì mình đăng về câu chuyện phải thật sự chỉn chu hay ít lỗi nhất có thể.

có lẽ một phần vì chuyện tình cảm của mình không trọn vẹn nên cũng không thể vẽ nên cái kết thật hạnh phúc cho họ... nhưng ít ra thì nó còn là một viễn cảnh tươi sáng hơn hiện thực.

16 tuổi của tui đặc biệt quá à 🥺 ngẫm lại cả chặng đường mà muốn tu hu rồi!!

thật sự hi vọng rằng những trang viết đã chạm đến trái tim các bạn, gợi mở những suy tư và cảm xúc mà chúng ta cùng chia sẻ. nếu "cha thix dau, jeu thoi!" đã tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ, làm các bạn cười, khóc hay chỉ đơn giản là suy nghĩ thì đó chính là thành công lớn nhất đối với mình.

sự đồng hành của các bạn không chỉ là sự ủng hộ vô giá mà còn là động lực để mình không ngừng nổ lực và cải thiện từng ngày.

một lần nữa, từ tận đáy lòng, mình xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả đọc giả. cảm ơn các bạn vì đã trở thành một phần không thể thiếu trong kí ức của mình mỗi khi nhớ đến "cha thix dau, jeu thoi!".

thân mến và trân trọng.

th truc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro