39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đầu giờ chiều, love ghé "23/31" lần cuối. bước vào quán, em thấy milk đang ngồi ở góc bàn quen thuộc, đôi mắt chị ánh lên chút mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng mỉm cười khi thấy love.

milk đã chuẩn bị sẵn một phindi như mọi khi nhưng lại không thấy chiếc mousse quen thuộc.

đâu đó 10 phút sau, milk mang ra một cái bánh nhỏ nhắn, đáng yêu vô cùng. chiếc bánh có lớp kem mềm mịn cùng một lớp rắc đường tinh khiết như bông tuyết.

"love giúp chị chụp một bức ảnh với cái bánh này nhé? đặng xíu nữa đăng lên page tiệm á."

chị đề nghị với nụ cười tươi rói thì làm sao nỡ lòng từ chối? cầm lấy điện thoại, em lia máy về phía chị cùng chiếc bánh và bắt đầu chụp.

khi đã xong, chị đặt chiếc bánh trước mặt love. ánh mắt chị lấp lánh niềm vui và sự chân thành.

"chúc mừng sinh nhật love! cái bánh này do chính tay chị làm. thật lòng chị rất vui vì được gặp em ở đây và có cơ hội làm điều gì đó đặc biệt như hôm nay."

khi milk đẩy cái bánh về phía em và bất ngờ chúc mừng sinh nhật, love bỗng sững người lại. một thoáng bối rối lướt qua trong ánh mắt em, như thể tâm trí đang cố gắng xử lý điều mà milk vừa nói. hôm nay là sinh nhật của mình? em thậm chí còn không nhớ nổi.

em nhìn cái bánh nhỏ xinh xắn trước mặt, lòng chợt dâng lên cảm giác kỳ lạ. vừa ấm áp mà vừa xa lạ. love không biết nên vui hay buồn khi nhận ra rằng mình đã quên mất cả ngày sinh của chính mình giữa bao bộn bề của cuộc sống. thế mà milk lại nhớ. và không chỉ nhớ, chị còn tự tay làm một cái bánh đặc biệt dành riêng cho em.

love cảm thấy trái tim mình nhói lên một nhịp. em mỉm cười nhưng nụ cười ấy không giấu nổi chút chua xót.

"chị làm em bất ngờ quá... thật sự em không nhận ra hôm nay là sinh nhật của mình. cảm ơn chị vì đã nhớ và làm điều này cho em. em thật sự không biết phải nói sao nữa."

giọng love run nhẹ, không hẳn vì xúc động mà vì những cảm giác đan xen đang tràn ngập trong lòng. em thấy mình vừa may mắn lại vừa có chút hối hận vì đã để mọi thứ trôi qua quá nhanh, đến mức quên mất cả những điều quan trọng như thế. em không thể tin rằng giữa những năm tháng bận rộn và mệt mỏi lại có người vẫn luôn nhớ đến mình, vẫn sẵn sàng dành thời gian và công sức chỉ để mang đến cho em một chút niềm vui giản dị như hôm nay.

love cắn một miếng bánh và nói với ánh mắt tò mò.

"milk, sau này chị có định làm thêm công việc nào nữa không?"

chị nhún vai, nở một nụ cười mơ hồ. "à chị đang nghĩ đến việc mở thêm một chi nhánh ở tokyo. có lẽ sẽ là một thử thách mới nhưng chị nghĩ mình đủ sức để làm điều đó."

em gật đầu, đôi mắt sáng lên khi nghe milk nói về kế hoạch tương lai của chị. em cũng muốn chia sẻ về những dự định của mình nhưng biết rằng đó là những điều sẽ khiến cả hai cảm thấy khoảng cách ngày càng rộng hơn.

"còn em thì sao? dự định của em sau này là gì?"

chị hy vọng rằng câu hỏi này giúp mình có thể thấy một phần của tương lai mà bản thân từng mơ ước cùng em. nhưng người kia lại bắt đầu nói về những kế hoạch đầy tham vọng của mình.

"em vẫn sẽ dùng toàn công sức để dành lấy bằng thạc sĩ và có thể là tiến sĩ. nhưng trước mắt thì em đã nhận một lời mời tham gia dự án nghiên cứu quan trọng ở châu âu và phải đi xa trong vài năm tới."

chị cảm nhận được sự nặng nề trong câu trả lời của love. nhìn em với sự thấu hiểu và có chút buồn.

"châu âu à? nghe có vẻ là một cơ hội lớn đấy chứ."

"đúng là vậy. em nghĩ đó là cơ hội không thể bỏ qua nhưng đồng thời cũng có nghĩa là em sẽ phải xa nhà một thời gian dài."

...

sau một khoảng lặng, cảm thấy không thể chần chừ thêm một phút giây nào. chị cuối cùng cũng lên tiếng, giọng như chìm vào những giọt long lanh lất phất ngoài kia.

“em còn muốn nói gì với chị không?”

"mấy hôm nay... có lẽ thái độ của em đã khiến chị buồn dù ít hay nhiều, phải không?"

"buồn chứ. nhưng sợ gì nếu đến cuối chúng ta vẫn là của nhau."

cúi mặt, love lấy hết can đảm để nói thêm.

"em muốn cảm ơn chị vì những ngày qua, vì đã ở bên em và khiến cho kì nghỉ trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết."

milk cười nhưng nụ cười ấy không thể che giấu được nỗi buồn trong lòng chị.

"love này. chị đã muốn nói với em điều này từ ngày đầu tiên gặp lại sau sáu năm. chị không thể không nghĩ về em. chị biết rằng chúng ta đã có những khoảnh khắc đẹp nhưng chị không thể chấp nhận việc chỉ dừng lại ở đây. chị muốn quay lại với em. chị thực sự muốn chúng ta có cơ hội lần nữa."

"milk à, em..."

"chị bây giờ đã có đủ điều kiện và sắp xếp được công việc để bay đi bay về gặp em. chị không ngại điều đó. nếu em muốn thì chị có thể về việt nam ở hẳn để chúng ta không phải xa nhau. hơn nữa... chị càng không muốn để em phải một mình trong thế giới mà chưa bao giờ thôi khắc nghiệt với em. chị muốn vị trí sau xe là em, muốn lắng nghe em than thở về những bận rộn của công việc, muốn em cứ âu yếm sau mỗi lần chị nói mệt. hay cứ đơn giản cho chị được yêu em như cách mà chị vẫn luôn muốn làm."

love không thể nhìn thẳng vào mắt người đối diện vì em biết nếu nhìn vào thì em sẽ không thể giữ vững quyết định của mình.

"thôi... từ lúc bước chân vào đại học, em đã chắc chắn rằng bản thân sẽ bận rộn và không có thời gian cho những điều khác. yêu đã khó, giờ yêu xa còn khó hơn. em không có thời gian để chăm chút cho tình yêu của chúng mình thì sẽ tội chị lắm. nghe em nhé? đừng níu kéo."

milk im lặng, những lời của love như những vết cắt nhỏ vào lòng chị. chị biết rằng em nói đúng nhưng chị cũng biết rằng mình sẽ không thể ngừng yêu em.

"nhưng... em có nhớ về chị trong những ngày xa vắng không?"

im lặng một lúc, em dường như đang đấu tranh với cảm xúc của chính mình. cuối cùng love thở dài, ánh mắt đầy nỗi đau.

"ngay khoảng khắc gặp lại chị, em mới biết trái tim này chưa từng ngừng nhớ thương."

milk cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt bởi lời nói của em. chị biết love vẫn còn tình cảm với mình nhưng cũng hiểu rõ những ràng buộc và lý do thực tế không thể khiến họ ở bên nhau.

"để em kể chị điều này. khi nhìn từ xa, bầu trời và mặt biển dường như hòa vào nhau trong một khoảnh khắc hoàn hảo, nơi mọi thứ trở nên bất định và vô tận. nhưng càng đi về phía trước, ta nhận ra bầu trời và biển thật sự chưa bao giờ hòa làm một, thực chất chúng là hai thực thể hoàn toàn khác nhau. sự hòa quyện mà ta nghĩ lúc đầu chỉ là ảo ảnh vì từ bản chất chúng vốn dĩ đã không thuộc về nhau."

love ngừng lại, đôi mắt em nhìn sâu vào milk như thể những lời này chính là cách em tìm ra lời giải thích cho tình cảm của mình. milk cảm thấy một cơn đau thấu tận tim, chị hiểu rằng tình yêu của họ dù đẹp và chân thành đến đâu vẫn không thể vượt qua những rào cản thực tế. họ vẫn yêu nhưng như bầu trời và biển, hai thế giới của họ không thể hòa vào nhau như trước.

milk không thể giữ lại được những cảm xúc dồn nén trong lòng. những lời của em như những mũi kim nhỏ bé, từng chút một làm rách nát trái tim mình. dù đang ở nơi đông người nhưng milk không còn giữ được vẻ ngoài mạnh mẽ như mọi khi. giọt nước mắt bắt đầu rơi, chúng lăn dài không ngừng.

có vài ba nhân viên nhìn thấy điều đó đó thì vô cùng tò mò nhưng không đứa nào dám đi đến hỏi chuyện là vì sợ chị chủ lại lớn tiếng như mấy lần làm hư bánh hay đổ cà phê.

"không thể ở lại thêm nữa rồi, em phải quay về khách sạn để thu xếp đồ cho chuyến bay đêm. đến lúc chúng ta phải nói lời tạm biệt với những thứ mà mình chưa bao giờ muốn từ bỏ rồi."

milk với đôi mắt vẫn còn ướt, nhìn love đầy cầu khẩn và thổn thức. chị nắm chặt tay em, giọng nghẹn ngào, mỗi từ như đang kéo dài thêm nỗi đau trong lòng.

"xin em đừng đi… chị không thể chấp nhận việc chúng ta chỉ là những kỷ niệm trong quá khứ. em biết đấy, những tháng ngày không có em bên cạnh đã khiến chị cảm thấy mình như thiếu vắng một phần quan trọng. chị đã chờ đợi khoảnh khắc này để có thể nói với em tất cả những gì chưa kịp nói và giờ đây chị không muốn để em ra đi một lần nữa. ở lại với chị một chút nữa thôi được không em?"

"thôi mà..."

"giữ em lại là không nên đâu. milk để em đi đi. có duyên mình sẽ gặp lại."

em bước ra khỏi tiệm bánh, ánh mắt vẫn còn đượm buồn. bầu trời bên ngoài đang mưa nặng hạt, không giống như những cơn mưa nhỏ mà thường xảy ra ở đây. em có thể đi bộ nhưng quyết định đặt xe vì mưa quá lớn.

khi lên xe, em liếc nhìn milk một lần nữa, mắt em có vẻ lạc lõng và đầy nỗi niềm. chị đứng lặng lẽ ở cửa nhìn theo love, cảm giác như cả bầu trời đang cùng chung nỗi buồn với chị.

ngay khi xe vừa lăn bánh, mưa bên ngoài trở nên dữ dội hơn như thể trời cũng đang khóc cùng với hai người. những hạt mưa đập vào cửa kính xe, tạo ra những âm thanh đều đặn và buồn bã. trong không gian nhỏ bé, love cảm thấy từng giọt nước mắt của mưa giống như đang phản chiếu chính nỗi đau trong lòng em. mỗi lần xe lao qua những con đường ướt sũng, em lại cảm thấy sự xa cách và nỗi cô đơn càng lớn.

milk đứng giữa không gian yên tĩnh, ánh mắt chị vẫn hướng về phía xe khuất dần trong màn mưa. chị cảm nhận rõ ràng cơn bão trong lòng mình, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều đổ vỡ. trong cơn mưa dữ dội, nỗi buồn và sự bất lực của chị như một cơn bão. không thể kìm nén và không thể vượt qua.

trong khoảnh khắc đó, họ đều đang chìm đắm trong những cơn sóng cảm xúc riêng biệt, không thể chạm tới nhau dù ở gần trong khoảnh khắc cuối cùng.






điểm kết thúc của một câu chuyện không hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro