chúng ta đang ly thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love hoàn tất bước skincare cuối cùng, rồi mở một bản nhạc không lời nhẹ nhàng, đắp chăn gối gọn gàng và cố dỗ mình vào giấc ngủ. Jaguar với Sugus đã ngủ say trong ổ của hai đứa nó, hình như trời mưa khiến mấy con mèo lười biếng hơn hẳn.

Nàng nằm trên giường, chăn ấm nệm êm nhưng chẳng thể chợp mắt, có lẽ ông trời cũng không muốn nàng ngủ yên khi mà ngoài cửa vang lên tiếng chuông liên hồi thúc giục.

"Quái lạ..."

Tự thì thầm với chính mình, trong đầu nàng đang suy tính thiệt hơn trước khi ra mở cửa, tiếng chuông vẫn vang inh ỏi.

"1h khuya rồi mà ai tìm nữa?"

Love suy nghĩ, nàng ở tầng 23, ví dụ có trộm đi nữa thì cũng không có ăn trộm nào lịch sự nhấn chuông kêu chủ nhà mà nhấn cái kiểu này khéo cả tầng ra mắng vốn. Không lẽ cháy nhà? Nhưng sao chuông báo cháy không kêu?

Trời ơi!!! Love sợ quá!!!

Tiếng chuông cứ kêu inh inh ong ong càng làm nàng rối trí hơn. Nàng nhìn quanh phòng xem có thứ nào có thể làm vũ khí tự vệ được không, ô kìa may quá, túi gậy đánh golf. Nàng quơ đại một cái trông có vẻ to và dè dặt đi ra cửa chính.

"Nam mô a di đà phật!"

Nàng vừa đi vừa lầm rầm khấn, vái trời không phải là thứ đó, nếu là nó chắc nàng cắn lưỡi chết trước khi nó kịp hù nàng.

Love lấy hết can đảm nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa nhưng chỉ thấy đầu tóc đen nhánh của ai đó dựa vào cửa và khi người đó chuẩn bị ngẩng lên thì nàng sợ hãi ngồi sụp xuống.

"Nam mô a di đà phật! Nam mô a di đà phật! Trời ơi cứu con với ai vậy trời!!!"

Lúc này nàng mới nhớ ra gọi cho ban bảo vệ nhưng mà khi nãy lại quên cầm theo điện thoại, Love tự rủa bản thân ngu ngốc và trước khi nàng lê cái người mình vào phòng thì bên ngoài cửa vang lên tiếng gọi.

"Vợ ơi... Mở cửa cho chị..."

Tiếng gọi nhừa nhựa giống như say rượu nhưng lại rất quen thuộc.

"Vợ ơi... Bé ơi... Love ơi..."

Bé ơi??? Đúng rồi là chị ta, chỉ có chị ta mới gọi nàng là bé.

Love ráng đứng lên và nhìn lại qua mắt mèo, quả nhiên là nàng đúng.

Milk Pansa Vosbein. Chồng sắp cũ của Love Pattranite Limpatiyakorn. Người từng là một trong hai chủ nhân của căn hộ này.

Milk đang dặt dẹo tựa vào cửa, Love mở cửa và Milk ngã cái đùng. Nàng cố sức lôi cái thây 1m70 nằm sóng soài trên sàn vào nhà sau đó nhanh tay chốt cửa, động tác lẹ làng như thể nếu chậm một chút nữa thì một cái vong nào đó sẽ nhào tới túm lấy nàng. Love muốn đỡ Milk vào phòng ngủ nhưng sức nàng có hạn chỉ đành cho chị ta nằm sofa. Sugus với Jaguar cũng bị đánh thức, tụi nó mon men lại gần và nhìn nàng tất tả chạy tới chạy lui.

"Love ơi... Love ơi..."

"Rồi đây, mệt ghê á."

Love mang cái thau nhỏ có nước ấm cùng cái khăn mặt, bất đắc dĩ nhìn con ma men nằm nhăn nhó trên sofa, chắc là cũng đang khó chịu trong người lắm.

"Sugus không có nghịch nước."

Nàng khẽ vào tay con Sugus khi nó có ý định thò vào chậu nước dùng để lau người cho mommy của nó. Dù không giúp được gì nhưng nó cũng biết thân biết phận đi qua ngồi cạnh Jaguar để xem kịch hay.

Cảnh vợ sắp cũ chăm lo cho chồng sắp cũ.

Love gỡ đôi cao gót của Milk ra, thấy đầu ngón cái với ngón út của chị hơi đỏ, có lẽ hôm nay phải đi lại nhiều, ừ người bận rộn như chị ta thì việc này cũng thường thôi.

Bận tới mức quên luôn kỷ niệm ngày cưới còn được mà.

"Ao...ao..."

Milk vô thức la lên với đôi mắt nhắm nghiền vì đầu ngón chân cái như bị ai đó bấm vào, tê rần đau buốt, nhưng chị quá mỏi mệt để ngồi dậy xem thân thể mình thế nào. Love nhìn Milk kêu đau mấy tiếng như thế cũng thỏa mãn trong lòng, kiềm nén lại cảm xúc muốn vả mặt chị ta mấy cái. Love cởi tiếp cái blazer với áo sơ mi, cả áo ngực của chị nữa, áo ngoài có hơi ướt chắc là lúc qua đây bị dính mưa.

"Xỉn quắc cần câu vậy rồi đi đứng sao đây, sao lúc nào cũng làm người ta lo lắng hết vậy."

Love cứ càu nhàu một mình giữa không gian yên tĩnh trong nhà, Sugus và Jaguar cũng đã quen thuộc với chuyện mẹ của hai đứa nó vẫn hay tự độc thoại như thế. Nàng vắt cái khăn lau từ cổ rồi lần lần xuống.

"Cơ bụng đâu mất hết rồi, bộ không đi tập hả cái bà này???"

Khi tay nàng lướt xuống bụng, nàng phát hiện kho báu quý giá của mình giờ chỉ còn là cái bụng phẳng phiu, trộm vía là không có mỡ. Cơ bụng của Milk là một thứ gây nghiện cho Love, nhớ lúc cả hai còn mặn nồng đêm nào nàng cũng phải cho tay vào trong áo chị, sờ sờ từng múi cơ săn chắc thon gọn. Sờ một hồi thì Milk sẽ sờ ngược lại nàng, nhưng ở một chỗ khác.

Hồi tưởng lại làm nàng có chút ngại ngùng, lâu rồi cả hai không còn ân ái nhau, nếu không tính ba tháng ly thân này thì cũng đã một năm có lẻ. Ai cũng bận rộn sự nghiệp.

Sự nghiệp - hai chữ này nghe vừa hãnh diện vừa chua chát. Love mặc cái áo pyjama vào cho Milk, nàng thở dài với suy nghĩ của mình. Ai biểu hai vợ chồng đứa nào cũng một lòng hướng về công việc để rồi hai con tim chẳng hướng về nhau nữa.

Cưới nhau hơn ba năm; được hai năm ái ân mặn nồng; rồi đến một năm giận hờn, cãi vã, lạnh nhạt; và bây giờ là được ba tháng sống ly thân. Nàng vẫn ở căn hộ hai người từng chung sống, chị dọn ra ngoài, cũng không rõ là đang ở đâu. Love vừa thay xong nốt cái quần ngủ cho chị, nàng ngồi thẫn thờ dưới sàn bên cạnh sofa nơi mà chồng sắp cũ của mình đang khó chịu vì cơn say, nàng nghĩ, chẳng lẽ hai người sắp sửa hết duyên hết nợ với nhau rồi.

"Tình mình chóng vánh vậy sao Milk?"

Love lại thì thầm, nàng nhìn chị nhăn nhó chân mày. Ừ, make up còn cả trên mặt này, là một beauty blogger kiêm một KOL có ảnh hưởng trong ngành làm đẹp Love không thể nào để cho Milk mang một mớ phấn son như vậy ngủ đến sáng.

"Thôi thì dù gì cũng không ngủ được..."

Nàng đứng lên thu dọn quần áo của Milk và đồ đạc xung quanh sau đó vào phòng mang bông cùng nước tẩy trang quay trở lại phòng khách.

"Ước gì mẹ với mom cũng giống tụi con nhỉ."

Love ngồi xuống cạnh Milk, nàng nhìn Sugus với Jaguar cách mấy phút trước còn cắn nhau giờ đã nằm ôm ấp liếm láp cho nhau như chưa hề có cuộc chia ly. Làm người lớn sao mà phức tạp quá.

"Hưm... Ơ? Jaguar hả?"

Miếng bông thấm nước tẩy trang lành lạnh tiếp xúc da mặt làm cho Milk giật mình, chị hé mắt.

"Jaguar sao nay bự vậy con?"

"Chị sảng cồn rồi hả Milk?"

Love dừng tay, nàng muốn nghe xem Milk Pansa có thể xàm tới mức nào.

"Sao con hỗn y chang mẹ con vậy? Nhưng mà mom thích lắm, mom thích mẹ con lắm mà mẹ con không thích mom nữa rồi..."

Cái giọng lè nhè nghe vừa hèn hèn vừa thương thương, Love phì cười, nàng cũng mặc cho Milk muốn nói gì thì nói, nàng tiếp tục công việc của mình.

"Ừ nhỏ này mà không thích không thương là nãy giờ chị nằm ngoài đường rồi."

Love di chuyển cái bông tẩy trang thật nhẹ nhàng trên mặt con sâu rượu.

"Mom không có thích đi uống bia uống rượu rồi về khuya vậy đâu, con hiểu không Jaguar? Rất là mệt luôn, nhớ mẹ của tụi con nữa, nhưng mà mom muốn kiếm nhiều tiền mua cái nhà to hơn cho mấy mẹ con..."

Love hơi ngừng động tác khi nghe những lời này, đúng là Milk có từng nói như vậy khi dỗ dành nàng giận dỗi lúc chị về nhà muộn và người đầy mùi cồn.

"Hưm khó chịu quá, đừng liếm lên mặt mom mà Jaguar... Hức! Mom nhớ mẹ con quá, chị nhớ em lắm á bé ơi..."

Sóng mũi cay cay, Love cố không để mình khóc, nàng vẫn nhè nhẹ chầm chậm dùng bông lau mặt cho Milk. Chị nhăn mặt khó chịu làm lộ ra nếp nhăn ở đuôi mắt, nàng lấy tay mình xoa xoa như thể xoa nhiều một chút dấu vết tuổi tác đó sẽ biến mất.

"Bận thì bận cũng phải chăm sóc cơ thể chứ, gần 40 tuổi rồi còn trẻ trung gì đâu mà bỏ bê bản thân vầy. Nếu sau này không có em rồi chị tính hành cái thây này ra bã luôn hay sao?"

Nàng thở dài, rồi cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu đây?

"Love? Bé? Chắc chị nằm mơ rồi..."

Milk nheo nheo mắt nhìn, người mà chị vô cùng mong nhớ và cũng thấy vô cùng có lỗi đang ở trong tầm mắt. Chị nắm lấy tay Love áp lên mặt mình, chị nhắm mắt lại mong rằng giấc mơ này đừng kết thúc. Milk thở dài, hơi thở nóng rực của chị phả vào lòng bàn tay nàng.

"Không có chị mà em vẫn đẹp như vậy..."

Đẹp? Chắc có mỗi Milk thấy thế. Love thơ thẩn nghĩ, xa nhau ba tháng là nàng mất ngủ đúng ba tháng, những giấc ngủ đầy đủ tám tiếng đồng hồ trở nên xa xỉ với nàng. Ngủ không đủ giấc, kinh nguyệt không đều, rối loạn lo âu khiến nàng trông xuống sắc đáng kể, nhưng với một người làm việc có trách nhiệm Love không thể để tình trạng cá nhân của mình ảnh hưởng, nàng cố gắng che đậy bằng make up và sự vui vẻ giả tạo, vậy mà cư dân mạng vẫn nhận ra nàng có sự thay đổi tiêu cực và người ta đồn đoán rằng hôn nhân của nàng có vấn đề.

Buồn là người ta đồn không sai...

Love không nhớ từ khi nào mà mối quan hệ của cả hai bắt đầu rạn nứt, một năm trước hay là sớm hơn nữa, nàng cũng không rõ. Nàng chỉ nhớ những lần cãi vã vì Milk tham công tiếc việc quên đến đón nàng, hay thậm chí là để nàng ở nhà một mình với cả bàn đầy món chị thích trong ngày kỷ niệm của hai người. Chuyện nhỏ rồi chuyện lớn, từ to tiếng cãi nhau đến những chuỗi ngày chiến tranh lạnh, cuối cùng là nàng và chị đều mệt mỏi đồng ý ly thân trước khi chính thức ly dị.

"Chị xin lỗi bé..."

Milk trong cơn mơ lại nhỏ giọng nói. Tay của Love bỗng dưng ươn ướt vì ai kia đã rơi nước mắt.

"Chị nhớ bé lắm, chị không muốn tụi mình bỏ nhau đâu nhưng mà...nhưng mà chị sợ lại làm bé buồn nữa... Huhuhu..."

Đột nhiên Milk khóc òa lên như một đứa con nít, lần đầu tiên Love thấy chồng mình khóc dữ dội như vậy, ngay cả ngày nàng đồng ý lời cầu hôn của chị Milk cũng không khóc nhiều thế này. Vậy là nàng cũng không kiềm được nước mắt, nàng vuốt tóc chị, hôn lên trán chị một cái.

"Love ơi chị thương em lắm..."

"Em cũng thương chị mà... Sao tụi mình lại ra nông nỗi này chứ..."

Love lặng lẽ khóc, lặng lẽ lau nước mắt cho Milk. Chị khóc lóc một hồi cũng chìm vào mộng mị nhưng vẫn một mực nắm chặt lấy tay nàng, tưởng chừng nếu chị buông ra giấc mộng mỏng manh này sẽ tan biến. Ngày nàng đề nghị ly thân Milk cảm thấy cả bầu trời như sụp dưới chân mình, nhưng nhìn nàng sắp kiệt sức với cuộc hôn nhân này chị chẳng biết làm gì ngoài đồng ý, trả lại tự do cho nàng, cũng chính là cách chị yêu thương vợ mình.

Nhưng mà cả hai đã sai rồi...
.
.
.
Milk tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, toàn thân mỏi mệt không sức sống. Chị nhìn xuống người mình thấy bản thân đã được thay quần áo và có một chiếc chăn đắp trên người, sau đó lại nhìn thấy Sugus và Jaguar chơi đùa dưới sàn nhà.

"Dậy rồi hả? Chị rửa mặt đi rồi ra ăn sáng."

Chị không tin vào tai cũng không tin vào mắt mình, Love vừa bước ngang qua chỗ chị và đi vào nhà bếp. Chị ngồi dậy, thơ thẩn nhìn theo, chẳng lẽ cơn mơ còn chưa tỉnh.

Milk vào phòng tắm chải răng, rửa mặt, nước lạnh làm chị tỉnh táo hơn nhiều mặc dù cơn đau đầu vẫn còn đang hành hạ. Chị tiến lại bàn ăn, trên bàn có hai phần giống nhau, sandwich nướng, trứng ốp la và nước chanh mật ong ấm. Love ở đối diện vẫn chưa động vào bữa sáng, cũng không bấm điện thoại như thường ngày, nàng ngồi im nhìn vào mông lung.

"Ăn đi." - Love nói khi thấy Milk đã ngồi xuống.

Sau đó là ngoài tiếng dao nĩa lách cách va vào đĩa thì chẳng có lời đối thoại nào giữa hai sinh vật sống này. Milk vừa ăn vừa len lén nhìn Love, tóc nàng búi cao, vài lọn tóc lơ thơ rũ xuống càng khiến nàng trông xinh đẹp hơn trong mắt chị, mặc dù nàng có vẻ nhợt nhạt vì cả đêm qua nàng chẳng thể chợp mắt.

"Milk này..."

Love đột ngột gọi làm Milk giật mình suýt nghẹn. Chị ho mấy tiếng rồi tiếp nhận ly nước mà nàng đưa tới.

"Khụ... Sao em?"

"Tụi mình đừng ly thân nữa."

"Ý em là..."

Milk ngập ngừng, chị trở nên căng thẳng khi nghĩ đến tình huống xấu nhất.

"Ý em là đừng ly thân, cũng không ly hôn nữa."

"Thật hả em?"

Chị kích động tới nỗi bỏ chỗ ngồi của mình và chạy sang bên cạnh Love, nắm lấy hai tay nàng đang đặt trên đùi và cố nhìn vào mắt nàng tìm kiếm một sự xác nhận.

"Ừm, nhưng em có điều kiện."

"Em muốn sao cũng được hết á." - Milk phấn khích, lực tay cũng siết chặt hơn.

"Bận cách mấy thì ít nhất hai ngày cuối tuần cũng phải dành cho gia đình. Nếu có việc không về ăn cơm phải báo trước cho người kia. Quan trọng, nếu có cãi nhau...phải bình tĩnh và ngồi xuống nói chuyện, không được chiến tranh lạnh. Em biết là khó nhưng mà chúng ta có thể làm được phải không?"

"Nhất định sẽ làm được."

Milk nói chắc nịch, và chị muốn mình phải giữ lấy cuộc hôn nhân này. Những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi trên gò má của hai người phụ nữ, Milk đưa tay lau nước mắt cho Love, nhìn nàng sụt sịt đáng yêu khiến chị không kiềm được mà nựng nhẹ má nàng.

"Xin lỗi chị..."

"Sao lại xin lỗi chị?"

"Chuyện này em cũng có lỗi mà."

"Chúng ta bỏ qua hết, đừng nhắc lại nữa nha em."

Love gật gật đầu, như nhớ ra gì đó nàng ngẩng mặt hỏi Milk.

"Hôm qua chị đi bằng gì tới đây vậy?"

Ma men nó xóa hết ký ức rồi Milk làm sao mà nhớ được.

"Chị cũng không biết nữa."

"Vậy xe của mình đâu?"

"Chị cũng không biết nữa."

"Thiệt tình, rốt cuộc là chị biết cái gì vậy?"

"Biết mỗi Love là tình yêu của chị."

Love hết nói nổi Milk, nàng đang nghiêm túc suy nghĩ về chiếc xe yêu quý, đó là chiếc xe chính tay nàng chọn lúc Milk đổi xe mới. Milk cười hề hề lấy lòng nàng, mặc kệ nàng đang nguýt ngắn nguýt dài chị.

"Cho chị hôn em một cái được hông?"

"Hông, đi dưỡng môi đi rồi hôn gì thì hôn."

Tự dưng nàng ngại ngùng bẽn lẽn rồi đứng dậy đi một nước vào phòng, đằng sau còn có thêm cái đuôi léo nhéo.

"Á vợ chị dễ thương quá à, chị yêu em, em có yêu chị hông?"

"Ừm."

"Ừm là có yêu hông?"

"Biết còn hỏi nữa, cắn chị bây giờ... Á!!! Milk!!!!"

16.07.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro