tự tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cứ yêu nhau thôi...lo lắng chi ngày mai

❤️💙💚💛🧡💜🖤

Hoang đường thật sự, giờ tan tầm hôm nay Love đã tỏ tình với Milk.

Không, nó giống như Love đang cố trút bỏ nỗi niềm của nàng hơn. Nàng đã ngỏ lời muốn cô đi dạo cùng nàng ở công viên gần công ty, sau đó nàng thổ lộ rằng nàng đã rung động với cô.

"Hình như em thích Milk rồi."

Đúng vậy, nàng chỉ nói thế thôi nhưng cái siết tay của nàng nói cho Milk biết nhiều hơn nữa.

"Chị... Chị xin lỗi Love nhé, có lẽ chị đã làm em hiểu lầm rồi."

Love không nói gì thêm, nàng mỉm cười mà mắt nàng ngấn lệ.

Nói láo khi xuống âm phủ sẽ bị cắt lưỡi.

Hồi nhỏ người lớn luôn hù dọa lũ trẻ con như vậy và Milk tin điều đó đến tận bây giờ. Nhưng cô thà đợi ngày xuống đó rồi bị định tội còn hơn là giày xéo bản thân mình và nàng trong một mối quan hệ bất chính.

"Nếu em độc thân thì có lẽ hôm nay đã trở thành ngày vui của hai đứa mình."

Milk ngồi ở quầy bar nhìn ly Piña Colada vừa được mang ra, xem có điên không, đi một mình mà lại gọi món nàng thích. Milk thở dài, thầm trách đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến nàng.

Nghĩ đến việc nàng đã có người yêu nhưng vẫn thích mình.

Chua chát làm sao, người mình thích cũng thích mình, vậy mà Milk không thể cảm nhận trọn vẹn niềm hân hoan này.

Piña Colada tối nay đắng nhỉ...

Thì ra ngoại tình lại dễ thế này, một khắc thiếu lý trí thôi là cả hai mỗi đứa một tay cắm lên đầu người khác cái sừng rồi.

Milk không phải là đứa thánh thiện, cô cũng chả ưa gì người đó của Love, nhưng dù sao mình cũng là kẻ đến sau.

Lại thở dài, không biết là cái thứ mấy trong đêm rồi.

Cậu bartender đã chú ý vị khách quen này, từ lúc cô gọi Piña Colada cậu đã thấy lạ lùng lắm rồi và nãy giờ thì cứ lơ đễnh nhìn đâu đâu, nhưng trông có vẻ cô cũng không muốn tâm sự gì mấy nếu tự tiện hỏi chuyện lại thành ra là làm phiền khách.

Cậu bartender trẻ lặng lẽ đặt một ít bỏng ngô cạnh ly cocktail cho vị khách đang nặng lòng, đây là món nhắm miễn phí của tối nay.

Milk nhìn lên và gật đầu thay lời cảm ơn. Vừa nãy cô mới nghĩ rằng mình cô độc quá, nhiều tâm tư không biết giãi bày cùng ai, cũng không biết nói thế nào để được đồng cảm, suy nghĩ chất chứa trong lòng không có ai nói với cô rằng chúng nó là đúng hay là sai.

Nhưng ít ra cũng còn nơi này, quán rượu mà cô yêu thích, tiếng nhạc nhẹ nhàng trữ tình, ánh sáng nhu mì dịu mắt, khách hàng văn minh, nhân viên tâm lý, đủ an ủi một người ít bạn bè nhưng nhiều suy tư.

Có những nỗi niềm im lặng, cũng có sự quan tâm âm thầm, dù chưa chữa lành được đau thương trong lòng nhưng nhờ có chút bỏng ngô kia cũng giúp Milk cầm máu vết thương.

"Milk." - Là tin nhắn của Love.

"Sao đấy em?" - Milk chần chừ nhưng vẫn hồi âm.

"Nếu không thích em vì sao lại tốt với em như vậy?"

Milk không nghĩ rằng Love sẽ thẳng thắn hỏi mình thế này. Làm sao mà không thích nàng cho được, Milk thích nàng tới chết đi sống lại, thích tới nỗi lúc biết được nàng đã có người yêu quen được nhiều năm mà Milk vẫn một lòng một dạ thương thầm và lấy danh nghĩa chị em để đối xử với nàng một cách đặc biệt.

Hèn thật đấy mà Milk cũng không biết phải làm sao.

"Chị xin lỗi em nhiều vì đã làm em hiểu lầm, chị thích em như em gái chị vậy. Chị xin lỗi Love nhiều lắm."

Nếu có hai cái lưỡi Milk sẽ bị cắt hết cả hai.

"Em không tin."

"Em đã chia tay rồi."

"Em không chấp nhận lời xin lỗi của chị."

"Em chia tay không phải vì chị, thật đó, tình cảm nhạt nhòa rồi không cứu vãn được."

"Milk, em thật sự thích chị."

Love lại đẩy Milk vào thế khó rồi, cô đang rất là bối rối. Do tình cảm với người đó lạnh nhạt nên Love mới xem Milk như kẻ thay thế hay là cảm xúc thật lòng của nàng? Bây giờ cô nên vui mừng nhận lời yêu đương với nàng hay nên lo lắng mọi người sẽ dè bỉu rằng cả hai đã qua lại ngoài luồng rồi Love đá bay người yêu lâu năm kia.

"Love, chị nghĩ chúng ta cần thời gian để bình tĩnh xem xét lại."

"Được, em chờ chị, em thật lòng thích chị."

Milk lúc này tựa như con chim sợ cành cong, bay hoài thì mỏi mà đáp xuống lại sợ ngã cây, càng lên cao thì ngã càng đau.

"...em thật lòng thích chị..."

"...em thật lòng thích chị..."

"...em thật lòng thích chị..."

Giọng của Love - giọng nói yêu kiều mà cho dù đến lúc mắt mờ tai lãng Milk cũng nhận ra - cứ văng vẳng trong tâm trí Milk lời bày tỏ ban chiều trước lúc nàng rời đi.

"Chị cũng thật lòng thích em..."

Milk thì thầm.

Những đổ vỡ trước đây đã khiến lý trí Milk cảnh giác nhưng nó chưa đủ làm con tim thôi đem lòng thương yêu một ai đó, xem người ta trở thành duy nhất. Vậy nên chúng nó giằng xé tâm can của cô, đứa nào cũng muốn mình giành phần chiến thắng.

"Chị phải làm sao với em đây hả Love?"

Milk cúi gằm mặt, tay chống lên trán và nhắm nghiền đôi mắt cay xè của mình. Đáng lẽ cô nên giấu nhẹm tình cảm này đi, đối xử với Love như bao người khác, chỉ cần như vậy thôi. Nhưng chắc gì cô đã làm được, Milk hiểu bản thân mình mê muội cỡ nào.

"Chị chỉ cần thành thật với cảm xúc của mình thôi."

Giọng Love vang lên sau lưng Milk và cô nghĩ mình say rồi chỉ sau một ly Piña Colada nhẹ nhàng. Nhưng mùi hương của nàng, cái mùi ngọt ngào giống như kẹo bông gòn phảng phất bên cạnh Milk làm cô trở về với thực tại. Cô ngẩng đầu rồi giật mình thảng thốt.

"Sao lại em ở đây?"

"Em biết thế nào chị cũng ở quán quen của tụi mình."

Love nhẹ nhón chân ngồi lên ghế ngay sát Milk.

"Bộ chị sẽ gọi món nước mà em gái chị thích uống sao?"

Nàng nhìn ly cocktail yêu thích của mình còn chưa vơi được một nửa. Đây rõ ràng không phải khẩu vị của Milk, lúc đi với nàng cô luôn gọi Martini hoặc là Long Island.

"Love..." - Milk bối rối như bị bắt quả tang, cô tránh né ánh mắt của người mình thầm thương.

"Em biết em hơi vội vã và làm chị thấy khó xử, em xin lỗi."

Love nắm lấy tay Milk đang đặt trên bàn và nàng cảm thấy đây là một tín hiệu tốt khi cô không từ chối sự đụng chạm này.

"Lúc chiều em muốn nói rõ với chị hơn nhưng nghe chị nói vậy làm em xúc động quá, tâm trí em rối bời. Em nghĩ có lẽ từ đầu tới giờ chỉ là do em ảo tưởng, nhưng em hiểu chị mà p'Milk..."

Cái nắm tay dần chặt hơn và có cả sự phản hồi từ Milk làm cho Love thêm phần can đảm.

"Em hiểu chị là một người tốt tính nhưng không phải đối với ai chị cũng sẽ tốt như với em. Em biết chị đã rất buồn khi em đi cùng anh ta mà từ chối chị, em biết chị luôn cố gắng giữ tình cảm không đi quá giới hạn. P'Milk em xin lỗi, lúc nhận ra mình đã rung động với chị em cũng bối rối lắm, em không biết phải làm sao. Chị có nhớ cái tuần chị đi công tác không, chị bận tới nỗi không thể trả lời tin nhắn của em và chính lúc đó em đã biết ai mới là người em yêu thật lòng."

Cậu bartender trẻ tuổi lặng lẽ đi sang đầu bên kia quầy bar chừa lại không gian cho hai vị khách quen, có lẽ đêm nay họ thật sự cần phải cho đối phương hiểu rõ tâm tư sâu kín của mình.

"Em biết em không thể ép p'Milk chấp nhận em ngay được, nhưng xin chị đừng đẩy em ra xa, đừng tạo khoảng cách với em. Em và chị cứ từ từ, bình thường như mọi ngày, được không? Em sẵn sàng đợi chị, bao lâu cũng có thể."

Love không nghĩ có một ngày mình sẽ nói những lời quỵ lụy thế này nhưng nếu là Milk thì tất cả đều xứng đáng. Milk đã dần dần chiếm trọn trái tim nàng một cách tự nhiên nhất bằng những quan tâm chân thành, nhẹ nhàng và không vồn vã. Cứ thế nàng chầm chậm phải lòng người chị đồng nghiệp tốt bụng lúc nào không hay, và khi hiểu rõ tình cảm của mình Love đã không ngần ngại kết thúc mối quan hệ lâu năm đã nguội lạnh từ bao giờ.

Milk xứng đáng với những lời chúc phúc và được yêu thương nhiều hơn.

"N'Love, chị..."

Thấy Milk ngập ngừng, Love cũng không thúc ép. Nàng đan những ngón tay nhỏ của mình với những ngón thon dài của người cao hơn, muốn thông qua cái nắm tay này nói cho cô biết rằng nàng yêu thích cô nhiều thế nào.

"Đêm nay chị không cần phải nói gì đâu, tình yêu là không cưỡng cầu, em chỉ muốn chị đến với em một cách tự nguyện thôi."

Milk không còn tránh ánh mắt của Love nữa, cô nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt tròn xoe luôn lấp lánh, luôn nhìn cô bằng sự tin tưởng nhất trong lòng nàng. Và cô nghĩ mình cũng nên trao lòng tin cho Love, người cô thầm thương trộm nhớ ngày tháng qua.

"Chị say rồi để em đưa chị về, nhé?"

Cả hai bước ra khỏi quán rượu quen sau cái gật đầu dịu dàng của Milk, từ đầu đến cuối mười ngón tay đều đan chặt vào nhau.

"Muộn rồi em ở lại với chị một đêm đi."

Chuyện sau này thế nào Milk không biết, Love cũng không biết. Ít nhất thì bây giờ Milk cũng không cần dùng danh nghĩa chị em để quan tâm Love, mà Love lại nhẹ lòng hơn khi đáp lại tình cảm của Milk.

Tình yêu có thể là lầm lỡ, là dại khờ, là muộn màng nhưng đừng để nó trở thành nuối tiếc. Cho dù mai này duyên có không thành thì cả hai cũng đã không lỡ làng nhau.

09.07.2024

Tuần trước bận quá, sắp tới còn thi cuối kỳ nữa, ý tưởng thì có mà chưa triển được, chị em thông cảm cho tui nhennn 🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro