người trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô út chỉ ưng cô ba thôi nghen

💚🩷

"Cô ơi cô chờ con với!!!"

Cô Pattranite cắm đầu cắm cổ đi ào ào ra khỏi cổng nhà, con nhỏ ở chạy thục mạng dí theo. Dí tới nơi chưa kịp lấy hơi là nghe cô nó cằn nhằn cử nhử, hên là không phải nói nó.

"Thiệt bực mình cha má hết sức! Bây ngó coi bộ cô xấu xí lắm hả mà cha má cô cứ kiếm mối này mối kia hoài vậy? Bộ cha má sợ cô ế ha sao?"

"Dạ thôi cô nuốt giận. Tại ông bà thương cô mà."

"Thương mà bắt người ta lấy chồng miết vậy!?!?"

Con nhỏ không dám nói gì nữa, nó biết cô nó đương bực bội nên chỉ dám lẽo đẽo đằng sau. Mà nó cũng không hiểu ông bà Hội đồng tính sao nữa, cô nó đẹp nức tiếng ở cái miệt này sợ gì không có người cưới mà ông bà cứ lo sốt vó lên bắt cô đi coi mắt.

"Cô ơi cái này của đờn ông mà cô mua chi?"

"Thì mua cho má nhiều rồi mua cho cha."

Nó cười cười cầm đồ cô nhà nó mới mua. Nãy giờ cô nó đi giáp vòng cái chợ mua đủ thứ hầm bà lằng rồi chắc cũng nguôi giận.

Cô nó là con gái út của ông bà Hội đồng giàu nhứt cái xứ này, trên cô có hai người anh trai nên ông bà cưng cô như trứng mỏng. Được cái cô không có cái tánh hư hỏng giống như mấy cô con nhà giàu khác, nhưng mà được cha má với hai anh chiều chuộng từ nhỏ hễ cái gì không vừa ý là cô hay đòi bỏ ăn, hù cho cha má sợ. Nhứt là cái chuyện hôn nhơn của cô, mỗi lần nhắc tới là cô hờn cô giận hai ông bà. Nhưng hờn giận vậy thôi chứ nguôi rồi cô cũng thương cha má lắm.

"Chết rồi cô ơi con quên mua cá cho bà. Cô đứng đây chờ con xíu nghen, con chạy ù vô cái rồi con ra, vô chợ cá mất công làm dơ đồ cô nữa."

"Bây đi lẹ à nghen, có vậy cũng quên!"

Cô Pattranite nhằn con nhỏ một câu rồi xua nó đi. Cô đứng tần ngần ngay gần cổng chợ, người ta đi qua đi lại xù xì cái gì cô nghe hết, mà do người ta khen cô đẹp nên cô cũng mát lòng.

Rồi tự nhiên trời ào xuống cơn mưa, mới  nãy trời còn quang lắm cô ỷ y không đem theo dù. Đương lúc bối rối kiếm chỗ núp thì ở đâu có tán dù lớn lắm che cho cô. Cô út Pattranite ngước lên nhìn lúc đó cô mới tin mấy chuyện tình yêu sét đánh là có thiệt. Đó giờ cô chỉ thấy trong mấy cuốn tiểu thuyết cô hay đọc nhưng cô không thèm tin.

Cái người che dù cho cô là một người con gái, cổ mặc Âu phục giống như cho đờn ông vậy. Cái sơ mi trắng với ghi lê và quần tây màu be, còn mang đôi giày tây và buộc tóc đuôi gà cao. Cô Pattranite nhìn người ta chằm chằm, cô không biết là do cô hiểu biết hạn hẹp hay do cái người này quá là đẹp đi mà cô không dời mắt được, mắt phượng mày ngài mũi cao nhìn như đầm vậy nhưng mà là người mình.

(Đầm: phụ nữ phương tây.
Người mình: ý chỉ người chung một quốc gia, dân tộc hoặc cùng chung phe phái.)

"Cô gì ơi nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về, chứ mưa này chắc là dai lắm."

Trời đất ơi cái giọng chi mà nghe hay dữ thần, cô Pattranite cứ ngớ người ra, cô kia phải kêu thêm mấy lần thì cô mới tỉnh hồn.

"À dạ... Đi đường này..."

Từ ngoài chợ vô nhà cô thì cũng không xa mấy, vừa mấp mé tới cổng là có đứa ở cầm dù chạy ra đón cô rồi, trời vừa mưa là hai ông bà biểu nó đi kiếm cô liền.

Cô Pattranite ngẩn ngơ vô nhà rồi đùng cái cô mới nhớ cả một đoạn cô không có hỏi tên tuổi người ta tại vì cô cứ lo ngó người ta thôi. Cô vùng vằng cô giận chính mình hết sức.

Cô cũng quên bén luôn con nhỏ ở đang đi mua cá ngoài chợ. Bây giờ cô chỉ nghĩ tới người con gái nọ thôi.

Từ sau hôm đó, cả tuần trời cô út Pattranite cứ đi ra đi vô ngó tới ngó lui coi người kia có tình cờ ghé ngang cổng nhà mình không. Lần đầu tiên cô biết tương tư, mà tương tư người lạ nữa nên cô không dám kể cho má cô nghe. Vậy là ngày cô ăn không ngon, đêm cô ngủ không yên, cha má cô lo lắng hỏi han cô chỉ nói cô mệt, cô không thiết tha ăn uống nữa. Cha má cô mời đốc tờ tới khám cũng không ra bệnh chi, chỉ cho cô mấy viên thuốc bổ máu.

(Đốc tờ: doctor, bác sĩ)

Vòng đi vòng lại cô Pattranite tương tư hết một tháng. Buồn cho cô.

"Bây vô kêu cô út ra đây ông nói chuyện."

Ông Hội đồng mới đi tỉnh về, mặt mày ông hớn hở. Vợ ông ngồi xuống rót nước cho chồng cũng tò mò, bà hỏi.

"Trên tỉnh có việc chi mà ông vui dữ đa?"

Ông cười khà khà húp ngụm trà cái rột.

"Mới gặp lại ông bạn cũ ở trển, ông trạng sư đó bà nhớ không? Con gái ổng mới học bên tây về, nó cũng làm trạng sư. Con nhỏ lớn hơn con út nhà mình bốn tuổi, ngó bộ cũng xứng với con gái mình lắm."

(Trạng sư: luật sư)

"Cha má kêu con..."

Ông đương nói ngon trớn thì cô Pattranite thất thểu trong buồng đi ra, nhìn mặt cô người ta tưởng chắc nhà cô có tang sự.

"Cái gì mà như cọng bún vậy bây?"

"Có gì cha nói lẹ đi con buồn ngủ..."

Nhìn con mà thở dài, út cưng của hai ông bà bị gì mà cạy miệng không nói rồi hai người cũng không biết đường đâu mà lần.

"Tươi tỉnh lên coi, cha nói cho bây nghe ba bữa nữa có đám xuống nhà mình coi mắt bây đó, liệu làm sao đó mà làm."

Ông Hội đồng giả bộ nghiêm nghị, chứ ông thương con gái không hết. Rồi y như ông tính, cô Pattranite nghe tới chuyện này là giãy lên.

"Con không có thích mà sao cha má cứ vậy hoài."

"Bây chưa gặp người ta mà sao bây biết bây không ưng? Nói trước cho bây là con người ta mới đi học bên tây về, nhà người ta tri thức lắm con không như mấy mối trước đâu. Mà mấy mối trước cha thấy cũng có tệ đâu mà bây cứ chê ỏng chê eo, mập thì biểu người ta mập như cái lu, ốm thì kêu cò ma, cao thì nói như cây sào, lùn thì chọc người ta lùn mã tử."

"Thì có sao con nói vậy chớ."

Cô út dẫu môi lên cãi, cha toàn kiếm mấy mối trời ơi đất hỡi cho cô biểu sao cô không chê.

"Kệ tây hay tàu gì con là con hổng có ưng đâu, cha má mời thì cha má tự tiếp đi."

Nói xong cô ngoảnh mông bỏ vô buồng.

"Bà thấy chưa bà chiều riết nó leo lên đầu cha má nó ngồi nè."

Nói mà con gái không nghe, tức mình ông Hội đồng quay qua trách vợ.

"Ủa chớ ông không chiều nó. Ông thiếu điều đội nó lên đầu ở đó mà nói."

Ông Hội đồng lại húp ngụm trà cái rột, vợ ông nói đúng quá ông không cãi được bèn lảng qua chuyện khác.

"Ủa mà bộ nó đang ưng ai ha sao?"

"Ai mà biết, ông giỏi thì ông đi hỏi nó!"

Bà Hội đồng bực bội cũng bỏ ông ngồi mình ên mà vô trong buồng. Ông nhún vai uống thêm ngụm trà.

"Đúng là mẹ nào con nấy."

Ông Hội đồng chống cây gậy đi qua đi lại, ông mới hơn năm chục sức lực còn mạnh lắm mà ông cứ thích chống gậy nhìn cho có uy. Bà Hội đồng thì đang biểu sắp nhỏ dọn dẹp sắp xếp nhà cửa đặng chút nữa đón khách.

"Bà vô coi con út nó chưng diện xong chưa?"

Nghe chồng biểu bà cũng đon đả vô buồng con gái. Cô Pattranite còn nằm ườn trên giường, cô không có thiết tha gì hết, cha má cô mà ép uổng nữa cô chết cho cha má coi.

Bà Hội đồng thở dài nhìn con gái, biết con gái chỉ nghe lời ngọt bà đành ngồi xuống kế bên cô dỗ dành.

"Con gái dậy đi."

"Thôi má khỏi khuyên lơn con nữa, con nói là con không có ưng đâu."

"Bây coi như là má năn nỉ bây đi, đám người ta cũng mất công xuống bây cũng đừng để cha bây mất mặt chớ. Má hứa xong đám này cha má hổng bắt con coi đám nào nữa, bây ưng ai cha má gả bây cho người đó."

Cô út nghe vậy mới ngồi dậy, cô chu chu cái mỏ nhõng nhẽo nói với má cô.

"Má hứa rồi đó, cha má mà thất tín con chết cho cha má vừa lòng."

"Thôi thôi đừng có nói bậy nói bạ, cưng bây riết bây làm lừng." - Bà Hội đồng chỉ tay vô trán con. "Má để sẵn cái áo dài bây dậy mà thay rồi coi son phấn lại cho đàng hoàng nghe."

Bà Hội đồng thấy con cũng xuôi lời, chịu dậy chưng diện váy áo, bà ra ngoài tiếp tục coi chừng mấy đứa nhỏ làm việc.

Cô út ngồi trong phòng nhìn cái áo má cô treo trên tủ, cái áo dài màu hồng cô thích mà lòng cô nặng nề quá. Cô nhớ người ta mà cô không biết tên biết tuổi, cũng không biết làm sao đi kiếm người ta. Cô thở dài, thôi kệ tùy duyên đi.

Đúng mười giờ nhà ông trạng sư bạn cũ của ông Hội đồng xuống tới nơi. Ông bà Hội đồng cười tươi rói đon đả ra chào mời. Hai vợ chồng ông trạng sư đi trước, ông bà mặc dù tư tưởng tân thời nhưng vẫn thích bận áo dài, không thích se sua. Đằng sau ông bà là cô con gái mới xuất dương du học bên tây về, tưởng đâu ở lâu bên đó thì cô quen thói tây đầm nhưng cô cũng bận áo dài như cha má, nhìn coi cũng ra dáng con gái quê lắm.

Hai ông tay bắt mặt mừng, dắt díu nhau vô nhà rồi trà nước bánh trái cười nói rổn rảng.

"Cha, đúng là con hơn cha là nhà có phúc ha anh."

Ông Hội đồng cười khà khà rót trà cho bạn, ông nhìn con gái bạn mình mà hài lòng tấm tắc. Con nhỏ nhìn hiền lành mà thông minh lanh lợi, cái ánh mắt nó sắc bén ngó qua là biết người làm việc lớn. Ông nhìn trước nhìn sau không thấy con gái mình đâu, ông ngoắc tay gọi con nhỏ ở chạy tới.

"Vô kêu cô bây ra đây, khách khứa người ta tới rồi."

Con nhỏ nhanh lẹ chạy vô buồng cô í ới gọi. Cô Pattranite soi kiếng lại rồi ráng tươi tỉnh bước ra, dù gì cũng là cha má mình cô cũng không nên làm buồn lòng cha má.

Cô Pattranite đi lên nhà trên, đầu cô cúi gằm. Cô bước tới đứng đằng sau cái ghế cha má cô ngồi, cô lí nhí.

"Thưa cha má, thưa hai bác, thưa chị..."

Cái lúc cô ngẩng đầu lên nhìn từng người mà thưa, nhìn tới con gái ông trạng sư cô hết hồn mà cà lăm.

Là cái người mà cô Pattranite nhung nhớ hơn cả tháng trời đây mà. Dù là bữa nay người ta ăn mặc khác nhưng mà mắt mũi người ta làm sao cô quên được, tối nào cô cũng nghĩ tới thì làm sao mà cô quên cho đặng.

"Cô ba tên Pansa, thưa lại cho đàng hoàng đi con." - Bà Hội đồng mớm lời.

"Dạ... Dạ... Thôi con xuống bếp coi sắp nhỏ nấu nướng tới đâu rồi."

Nói rồi cô chạy mất dạng. Bà Hội đồng ngớ ra, bình thường đường với muối cô còn không biết mà nay bày đặt đòi xuống bếp. Bà nhìn ông, ông nhìn bà, hai người ngại ngùng nhìn ông bà sui.

"Anh chị thứ lỗi chắc tại con nhỏ mắc cỡ."

"Dạ thưa hai bác, thưa cha má, con xin phép được xuống bếp với em."

Cô Pansa lễ phép đứng dậy thưa, nãy giờ cô có nghe ai nói gì đâu cô chỉ lo ngó theo cô út. Ông trạng sư cười cười gật đầu, ông nhìn ông Hội đồng mà mặt mày ông xán lạn.

"Chuyến này chắc làm sui thiệt rồi ha ông anh."

Thiệt ra thì cô Pattranite có biết nấu ăn gì đâu, từ nhỏ tới lớn cha má cô cưng cô chiều cô, tới cái sạn cô còn chưa cầm tới nữa. Do là cô bối rối ngại ngùng quá, cô không ngờ cái mối cô chê là cái người mà cô ngày nhớ đêm mong, cô mừng tới nỗi thiếu chút nữa là cô nhảy cẫng lên.

Cô chạy một hơi ra nhà sau chỗ cái ao cha cô chơi cá cảnh, cô ỏn ẻn bứt mấy cái lá cây quăng xuống ao, tim cô còn đập bồi hồi bổi hổi.

"Cô út mà cứ bứt nữa một hồi cái cây nó trụi lơ luôn đó đa."

Cô Pattranite giựt mình thụt lùi lại làm cô mém té nên cô Pansa đưa tay ra đỡ. Hai người cứ đứng vậy một hồi mới thẹn thùng bỏ nhau ra. Cô Pattranite cổ ngại chỉ dám nhìn xuống đất, còn cô Pansa cứ nhìn cô út mà cười tủm tỉm.

"Sao cô hổng trên nhà trên ngồi nói chuyện với người lớn mà cô ra đây chi?"

Tự nhiên hai người không nói gì hết nên cô út ráng nặn ra một câu, miệng thì hỏi mà mắt ngó đâu đâu.

"Thì ra đây nói chuyện với út chớ chi, mà sao út kêu cô nghe xa lạ quá vậy?"

Cô Pansa đứng nhích lại gần cô Pattranite, cô giơ tay lấy cái lá rụng trên tóc cô út xuống làm cô út lại thơ thẩn nhìn cô.

"Vậy chớ em phải kêu cô bằng gì?"

"Kêu là chị."

Cô ba Pansa nựng má cô út một cái. Càng nhìn càng thấy cô út dễ thương, hai mắt cô tròn xoe đen nhánh như nai tơ, y hệt như lúc cô út còn nhỏ mà cô ba từng gặp qua.

"Cả tháng trời em chờ chị mà hông thấy chị ghé ngang nữa."

"Út chờ chị hả?"

"Ừa..." - Cô Pattranite bẽn lẽn gật đầu, tay cô vò vò tà áo.

"Chị xin lỗi út nghen, hôm sau chị tính ghé mà tìm út nhưng cha với chị phải chạy gấp lên tỉnh làm công sự. Mà chị hỏi thiệt là út hổng nhận ra chị hả? Hồi nhỏ tụi mình có gặp nhau rồi đó đa."

Cô út Pattranite suy nghĩ lung lắm, cô nhìn cỡ nào cũng không nhớ được nhưng cô thừa nhận là cô mê mệt cái nhan sắc của cô Pansa. Cô ngại ngùng lắc lắc đầu.

"Mà cũng phải, lúc đó út nhỏ xíu hà chắc chừng bốn tuổi. Hôm đó cha dẫn chị qua nhà út chơi, út cứ đòi chị ẵm út, chị bồng út mới chịu ăn cơm. Lúc đó út nhỏ xíu thấy cưng lắm, bây giờ cũng nhỏ xíu thấy cưng y hệt vậy."

Nghe cô Pansa nói mà cô út mắc cỡ quá chừng, hai cái má cô hây hây đỏ lên, môi cô tủm tỉm cười.

"Cái hôm ngoài chợ là chị ngờ ngợ ra út rồi, tính hôm sau ghé hỏi thăm mà không có đi được. Chị về hỏi cha, cha cho người dò la mới biết út là con bác Hội đồng với...cũng biết út chưa có cập kê nên là...nên là chị đánh liều nói cha má qua dạm hỏi út."

Cô út mở to hai con mắt tròn vo của cô, cái tin tức này quả thiệt chấn động.

"Thiệt đa??? Hèn chi em thấy một người tân thời như chị mà sao chịu để cha má sắp xếp hôn nhơn cho chớ. Thì ra là vậy."

Cô không kiêng nể gì mà nói ra suy nghĩ của mình, cái nét thiệt tình của cô làm cô Pansa thấy cưng hết sức.

"Vậy ý út làm sao? Út có ưng không?"

"Em hổng biết, cha má em ưng thì em ưng vậy."

Cô út lúng liếng nói, cô đưa mặt qua chỗ khác ngó đông ngó tây, miệng cười chúm chím. Cô Pansa nhìn qua lại coi có ai gần đây không rồi cô đánh bạo chồm tới hôn lên má cô Pattranite một cái.

"Pansaaaa..." - cô út mắc cỡ đánh lên vai cô ba mấy cái, còn cô ba thì cười nắc nẻ.

Đương lúc cả hai tình tứ thì con nhỏ ở chạy tới, nó thở hùng hục tại vì nãy giờ nó kiếm hai người muốn chết.

"Hai cô... Ông bà kêu hai cô lên nhà trên dùng bữa..."

Lúc hai cô lên tới nhà trên thì cơm nước đã dọn ra xong xuôi. Ông bà Hội đồng ngó thấy mặt mày con gái tươi sáng cũng rõ mười mươi ý con mình. Nãy giờ cha má cô Pansa cũng đã kể cho ông bà nghe chuyện hai đứa gặp nhau ngoài chợ, nhờ vậy ông bà mới rõ lý do con gái cả tháng trời mất ăn mất ngủ.

Vô bàn ăn, cô Pansa liền gắp cho cô Pattranite miếng thịt, rồi hai đứa ỏn ẻn nhìn nhau cười, rồi cô Pattranite nhỏ nhẹ ăn. Bà Hội đồng thấy vậy ghẹo cô.

"Cha chả bữa nay thấy con gái ăn ngon miệng quá ta."

"Má này..."

Cô Pattranite mắc cỡ không biết nói gì, cô Pansa cũng không kém, cô là trạng sư bình thường cũng miệng lưỡi lắm mà nay cô chỉ biết im lặng lùa cơm.

Cơm nước xong xuôi hai nhà ngồi lại tiếp tục tính chuyện đôi trẻ. Bà Hội đồng thấy con gái cứ thẹn thùng làm bà cứ muốn chòng ghẹo nó.

"Vậy giờ ý cô út nhà mình làm sao?"

"Má... Má chọc con nữa..."

"Trời ơi má giỡn chi bây, có hai bác ngồi đây con cứ nói thiệt tình đi."

"Thì...thì cha má đặt đâu con xin phép ngồi đó..."

Cô lí nha lí nhí làm ai cũng mắc cười. Cô Pansa nhìn vợ sắp cưới của mình mà cười không thấy hai con mắt.

"Vậy đa. Vậy ra giêng mình cho hai đứa nhỏ cưới nhau là đẹp rồi ha anh?"

Ông Hội đồng lại cười khà khà, ông húp ngụm trà mà mát lòng mát dạ.

Không bao lâu thì cái đám cưới linh đình nhứt cái miệt này diễn ra. Bên tài bên sắc xứng đôi vừa lứa ai thấy cũng tấm tắc khen ngợi.

-----------------------------

"Mai mốt út không được kêu cô cũng không kêu chị nữa nghe chưa."

"Vậy chớ em phải kêu bằng gì?"

"Kêu là mình đó đa. Mình ơi..."

20.08.2024

Vẫn còn lụy fanday lắm đấy hiuhiu
Lần đầu viết lối văn này nếu có sai sót mong mọi người lượng thứ🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro