người trong mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở lại với em
💚🩷

"Hôm nay về sớm với em nha..."

Milk tỉnh giấc, vừa đúng 7h sáng. Lại là giọng nói đó, rất ngọt ngào, rất dễ thương, đêm nào Milk cũng mơ thấy.

Từ sau khi bị chấn thương ở đầu thì Milk luôn gặp tình trạng nằm mơ như vậy, nhưng Milk không thấy phiền vì điều đó mà còn có vẻ thích thú và mong chờ những giấc mơ lạ kỳ đến với cô vào mỗi đêm.

"Xem nào nay nên mặc gì đây ta..."

"Chị khoác áo sơ mi này nhìn ngầu lắm á!"

Milk nhớ đến một trong những giấc mơ mà mình thấy, cô gái trẻ trong mơ đã nói như thế với Milk cùng ánh mắt ngưỡng mộ dành cho cô.

Những giấc mơ kỳ lạ, nhưng Milk thích chúng và càng khó tin hơn là cô luôn nhớ từng chi tiết trong mơ sau khi tỉnh giấc. Cả cô gái đó nữa, người trong chiêm bao của Milk. Milk không biết cô bé là ai, nhưng Milk biết em tên là Love vì trong mơ Milk gọi em như vậy.

Và cả hai rất thân mật.

"Love ơi chị về rồi đây."

Vẫn cảnh nhà cửa quen thuộc, nhưng sáng sủa và ấm áp hơn thực tại nhiều lắm. Vì có em, Love, lúc nào cũng chào đón Milk với nụ cười tươi tắn trên môi và một cái ôm nồng nhiệt.

"Em nhớ chị lắm, p'Milk."

Love câu lấy người Milk như một con gấu túi ôm cây, chênh lệch chiều cao giữa hai người càng làm tư thế ôm ấp này đáng yêu hơn gấp bội lần. Milk áp sát gương mặt em rồi hôn nhẹ môi em một cái, thế thôi mà mặt em đỏ bừng.

"Chị cũng nhớ bé lắm, chỉ muốn mau tan làm về gặp bé thôi."

Em hạnh phúc mỉm cười kéo cô vào một chiếc hôn nồng nàn.

Lại một buổi sáng thức dậy với lưu luyến và sự cô đơn bủa vây, Milk thẫn thờ một lúc rồi mới rời giường chuẩn bị cho một ngày làm việc nhàm chán.

Milk nhớ Love, mặc dù không rõ em ấy là ai, nhưng cảm giác thân thuộc và dễ chịu mà em mang lại khiến Milk luôn thấy nuối tiếc mỗi khi tỉnh dậy. Em chính là niềm an ủi vào mỗi cuối ngày mỏi mệt của Milk.

Milk sống khá cô độc, cô không có nhiều bạn bè, người thân đều ở nước ngoài, cô cũng không có thói quen tâm sự kể lể chuyện của mình cho ai. Milk lại càng không phải là kiểu mê tín dị đoan, cô sống duy vật và tin vào khoa học. Vì thế việc hay nằm mơ thấy em Milk giữ riêng cho mình và cũng chỉ xem đó là di chứng nhẹ sau chấn thương như lời bác sĩ tư vấn.

Rồi những giấc mơ ngọt ngào sẽ không còn nữa. Milk thật sự không nỡ.

"P'Milk ơi em đau quá..."

Milk nằm trên giường với Love đang nũng nịu trong lòng cô. Em ngước nhìn Milk với đôi mắt tròn xoe đen nhánh như hai viên trân châu, môi em chúm chím màu hồng đào càng nhìn càng muốn hôn.

"Bé đau ở đâu? Đau nhiều không?"

"Đau đầu này, vai cũng đau, tay chân rồi lưng cũng đau nữa..."

"Vậy sao? Thế bé nói xem chị phải làm gì để giúp bé?"

Milk cười cười tinh nghịch, cô nhẹ trở mình để em có thể nằm dưới cơ thể cô. Love trông có vẻ ngại ngùng nhưng em vẫn tiếp tục trò đùa đáng yêu của em.

"Hôn hôn em đi..."

"Hmm... Chị có cách tốt hơn giúp Love hết đau nè."

Nói xong Milk cù vào hai bên hông Love làm cô bé cười nắc nẻ cố tránh thoát khỏi tay Milk. Cả hai đùa giỡn với nhau rồi lại ôm ấp nhau, Milk hôn lên trán lên má Love, rõ ràng biết đây chỉ là mộng mơ nhưng cô hạnh phúc không tả được hết.

"P'Milk ơi em yêu chị lắm."

Milk choàng tỉnh vì tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi, gần 8h và cô sắp muộn làm rồi. Tháng này cô đã đi trễ hơn 5 lần và tần suất ngủ quên ngày càng tăng, thế mà cô cũng chẳng muốn gấp gáp, đầu óc lơ mơ chỉ cảm thấy luyến tiếc giọng nói kẹo ngọt của Love.

"Chị không khỏe sao? Dạo này nhìn chị xanh xao lắm."

"Chị vẫn bình thường mà..."

Cô em đồng nghiệp lo lắng hỏi han nhưng chỉ nhận lại câu trả lời hờ hững. Milk cũng không buồn quan tâm người khác có giận mình hay không, trong lòng cô cứ nghĩ đến Love, muốn nhanh nhanh chóng chóng được nghe tiếng em.

"Tối nay vợ nấu gì cho chị ăn thế?"

"Đâu ra mà kêu người ta ngọt xớt vậy?"

Love mím môi giấu đi niềm hạnh phúc của em, tay đánh lên bàn tay đang ôm eo em từ phía sau.

"Cái gì tụi mình cũng làm qua rồi, em không phải vợ chị chứ ai nữa hả?"

Milk như đứa nhỏ to xác bám lấy Love, một hai cứ vùi mặt vào cổ em hôn hít, làm em nhột đến mức phải chịu thua.

"Được rồi...nhột em! Em là vợ chị, mặc dù tụi mình chưa cưới hỏi xong nhưng em là vợ chị, ok chưa chồng yêu?"

Love xoay người đối diện với Milk, em đưa tay nhéo hai cái má đang xụ xuống của cô, trong tức khắc cô lại cười toe toét như trẻ con được quà. Love nhón chân hôn nhẹ lên đôi môi đang không dừng cười vì vui vẻ.

"Em yêu chị, p'Milk."

"Chị cũng yêu em."

Milk mở mắt, cả người nặng nề chẳng muốn động đậy.

"Love ơi..."

Cô nhớ em ấy quá. Cô không quen biết em, cũng không rõ em có tồn tại không, nhưng Milk không muốn mất em. Đột nhiên nơi ngực trái nhói lên khi nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ trải qua một giấc ngủ không mộng mị, rồi em sẽ lặng lẽ rời khỏi cuộc sống trong mơ của mình, Milk thấy đau khổ lắm.

Không có động lực thức dậy, càng không có tinh thần đi làm, Milk quyết định gọi cho cấp trên xin nghỉ phép đột xuất với lý do bị sốt.

Rồi quay lại tìm về với mộng mơ dang dở.

"Love, bé ơi."

Milk gọi khi thấy em ngồi ủ rũ ở sofa. Em ngước lên nhìn cô, đôi mắt buồn khiến lòng cô run rẩy. Chuyện gì đã xảy ra với em?

"Chị về với em đây, kể chị nghe sao em không vui?"

Cô quỳ dưới sàn đối diện em, hai tay em mát lạnh nằm gọn trong lòng bàn tay cô. Gương mặt em nhợt nhạt không biểu cảm, nhưng ánh mắt dường như có gì đó muốn nói với cô, rất nhiều.

"P'Milk, chị đừng đi nữa được không?"

"Chị không đi."

"Vậy chị ở đây với Love, đừng bỏ rơi Love nữa, chị hứa đi."

"Chị hứa, chị ở đây, mãi mãi ở đây với Love."

Milk không hiểu vì sao em hỏi cô những câu như thế, nhưng cho dù yêu cầu vô lý thế nào chỉ cần là Love thì Milk đều tình nguyện đồng ý.

"Love đừng buồn nữa, chị ở đây với em mà, chị không đi đâu hết, Love ở đâu chị ở đó."

Khuôn mặt em sáng bừng lên sau lời dỗ dành của Milk. Em chồm tới ôm ghì lấy cô, môi không khỏi nở nụ cười mãn nguyện.

"P'Milk em yêu chị. Chị có yêu em không?"

"Có, chị yêu n'Love nhiều lắm, nhiều tới nỗi chỉ muốn ở nhà và ôm em thôi bé ơi."

"Vậy p'Milk có nhớ ra em không?"

Milk tách khỏi cái ôm và nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, ánh mắt, đôi môi, chiếc mũi này, hình như cô nhớ được gì rồi...

..............................

View và June thu dọn những di vật cuối cùng của Milk trong căn hộ. Ngày nhận tin chị họ mình bị đột tử mà cả nhà cô như chết lặng. Vậy là chưa đầy nửa năm gia đình đã mất đi hai người con gái mà mọi người hết mực thương yêu.

"Chị nghĩ đồ của chị ấy nên để chung với đồ của Love, nhỉ?"

"Ừm, em cũng nghĩ vậy, rốt cuộc thì hai người họ cũng được bên nhau rồi."

June siết chặt tay View, càng cảm thấy trân trọng cô gái bên cạnh mình. Nàng nghĩ đến Milk và Love, ngỡ chuyện tình đã đến hồi hạnh phúc thì bất hạnh ập đến, sẽ chẳng ai quên được vụ tai nạn giao thông hôm ấy. Chiếc xe chở cặp đôi sắp cưới đến nhà thờ làm lễ gặp va chạm, hai tiếng đồng ý chưa kịp trao thì một người đau đớn ra đi, một người tỉnh dậy với những mảnh ký ức rời rạc.

Love bị đa chấn thương và tử vong trên đường đi cấp cứu. Còn Milk bị thương ở đầu, hôn mê một tháng và mất toàn bộ ký ức về Love, vợ sắp cưới của mình. Lúc ấy cũng là View phụ trách lo liệu, cô mau chóng về nhà của hai người thu dọn tất cả mọi thứ của Love, hy vọng chị họ mình sẽ có cuộc sống thanh thản hơn sau này.

"Có lẽ đây là định mệnh rồi."

View thì thầm, đột nhiên cô nhận ra ngày Milk ra đi cũng chính là 100 ngày của Love.

Cả hai rời khỏi căn hộ, đêm nay sẽ là một đêm dài với họ. Trên chuyến bay trở về nhà, hai người sẽ mang Milk về với Love.

15.08.2024

Hưởng ứng tháng 7 âm lịch tí xíu👻 bữa sau bù cho cái khác ngọt kẹo đường he 😁
Rồi có ai còn lụy fanday dữ lắm khum? Tui có🙋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro