6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị nhớ, chị nhớ em mà.

Love sao, em cũng chỉ là cô gái nhỏ có tính khí hòa nhã và dịu dàng, nhưng chị không biết mình làm sai ở đâu phải khiến em nổi đóa. Ví dụ như lúc này, hai đồng tử em giãn to và dõi theo nhất cử nhất động của chị, dẫu chị vẫn thấy em tức giận rất xinh đẹp. Mà Love này, em đã không nên quá chén và buông bỏ lòng tự trọng ít ỏi của bản thân, và chị đã phải xót xa vì nghiền nát đoạn tình cảm bạn bè thuần khiết.

Những lọn tóc cam lạnh, chớp mi mắt, hai má tròn trĩnh đánh phấn hồng, chị ghi nhớ từng chi tiết một vào tim. Nên chị có nhớ em, không phải nhớ thông thường, là nhớ đến gán ghép em vào mọi thứ chị chạm vào.

- Mà chị còn không thèm trả lời tin nhắn em.

Không đâu em, chị đã cắn rứt bao nhiêu lần trong ngày, và chị hiểu rõ em đã mải miết đợi chị. Nhìn xem, cặp chân mày em cau lại tạo thành nếp nhăn, trong khi đáy mắt ngấn nước dày đục như muốn trực trào ngay tức thì. Chị sẽ hối lỗi hết phần đời còn lại đấy thôi, nếu em nức nở ở đây mà không ai khác ngoài chị chính là nguyên do.

- Dạo này chị bận việc, chị quên trả lời em.

- Chị ghét em lắm đúng không?

Hẳn em đã vì một chút lạnh nhạt không đáng, tự mình nghĩ ngợi buồn thiu và ngủ chẳng yên giấc. Bằng không, em chỉ lâu khi cảm thấy chán chường và chị đã mất hút bóng dáng quá lâu đi, và em không còn ai để nói chuyện phiếm.

- Chị không, em đang nói vớ vẩn gì vậy, có phải do em uống nhiều rồi không?

Không, chị nghe mà giật bắn người, em thẳng thừng quát như thế và mùi rượu cồn kéo nhau sộc thẳng lên mũi. Em cao ngạo và lì lợm hơn người khi say xỉn, nhưng em vẫn mỹ miều và đáng yêu quá đi thôi, chị muốn lấn tới trêu ghẹo thêm vài lần cho thoả. Rồi chị cũng không hay biết em là cần chị ôm hay tạm lánh mặt sang chỗ khác.

- Em không có uống nhiều, sao chị không hiểu em gì hết vậy, em là đang tủi thân mà.

Giọng em nhão nhoẹt như mấy cô bạn gái đòi hỏi người yêu chiều theo ý mình, và chị không kiềm được quay phắt đi để cười trộm. Kỳ lạ thật, chị động lòng nhiều hơn là thương cảm em trong tình cảnh hiếm hoi này. Chị thì chẳng bất ngờ gì khi bị lộ tẩy, vì em hung dữ phồng má và đánh lên vai chị theo thói, chẳng đau xót nổi một li.

- Chị cười cái gì, chị đang muốn tức chết em hả?

- Còn nữa, chị không thèm mua quà sinh nhật cho em.

- Em gắp thịt cho ăn mà miễn cưỡng ra mặt, không cảm ơn một câu.

- Chị có biết em là buồn thật không, chị đừng đùa như vậy nữa.

Em nói liên miên và tựa hẳn người lên chị, mà chị biết rồi, em là thật tình để ý đến chị. Từng câu từ mắng nhiếc nghe chừng đau xót vô ngần, nhưng đổ lại, chị thấy em yêu kiều và chân thành hết thảy. Đâu đó len lỏi trong thâm tâm, chị muốn hôn rải rác khắp mặt em đến khi bưng bít không nổi dấu son môi đỏ chót, vừa là để trấn an rằng mọi điều em ngờ vực không khả thi tẹo nào.

- Em còn gì muốn nói với chị không?

Chị nhìn em trong vòng tay, lơ đễnh trượt qua tấm lưng trắng mướt, cư nhiên ôm lấy em lúc nào không hay. Và em bình tĩnh lại mấy phần, mắt tròn xoe, chăm chăm hướng lên quan sát biểu tình gương mặt chị thản nhiên như không có gì. Có phải em bắt đầu xấu hổ và muốn trốn chui trốn lủi vào một góc để cứu vớt chút thể diện, chả sao cả đâu, mấy ai giữ được lý trí khi nốc cạn trên dưới mười ly rượu men.

- Em không, chị thì sao?

À chị cũng không, nhưng em sẽ giận hơn mà thôi.

- Chị muốn nói, chị cười vì em đáng yêu.

- Và chị có mua quà cho em, chị muốn tàn tiệc mới đưa em.

- Chị cũng thích ăn thịt em nướng, chị chỉ hơi no.

- Sau cuối là, chị sẽ không trêu em nữa, chị biết em buồn, em cho chị xin lỗi.

Và còn hơn cả thế, chị nhớ em và mỗi mình em, chị muốn đi ghi hình lại lắm.

Em thì cười tươi rói sau khi chị gác xuống lòng ham muốn đầy rẫy ích kỷ, và lần đầu tiên sau hai năm đơn phương một người, chị không mong cầu điều gì ngoại lệ. Mà em này, có thể chị sẽ huênh hoang và ảo tưởng đến mối bận tâm của em đặt lên người chị, ừ, quá si dại vì tình cũng là một bệnh lý vô phương cứu chữa.

- Em lạnh không, hay mình vào trong đi.

- Chị.

- Ừm?

- Lát sau, chị đưa em về nhà nha.

- Được.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro