7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love, em uống say bí tỉ và không biết trời trăng nằm đằng đâu, chị cũng không kém cạnh gì. Nhưng chị là say mê dáng vẻ làm càng của em, không dúi đầu vào vai chị thì đan tay dưới gầm bàn, kia, đau đáu ở lồng ngực chưa bao giờ vang ầm trời như lúc này đây.

Lát sau đưa em về nhà xong xuôi, chị sẽ khóc nấc lên trong xe và xem như không còn gì để mất. Em thì sao, Love, em có vui vẻ không khi quỹ đạo xoay chuyển về vị trí vốn có của nó. Hàng trăm tin nhắn nhảy trên thanh thông báo, lời hỏi han, chúc nhau ngủ ngon, giỏ bánh kẹo được gửi đi sau giờ tan làm, và len lén hong khô gối nằm mỗi đêm vì mảnh tình mất nửa của chị. Góp nhặt từng chút vào, thì mọi thứ dường như đang ở đúng nơi được định sẵn rồi, nhưng lần này chị không còn căm hận và oán trách một ai.

- Em, hay tụi mình về thôi.

Đó là vì chị để em dựa lên người hơn nửa giờ đồng hồ, trông em mệt đừ và say khướt như mấy bợm rượu. View còn thảm thương hơn, con bé nhấm nháp vài ngụm để nếm thử vị, giờ thì gác đầu nằm trên bàn không động đậy lấy một lần.

Tay em nhỏ xíu, nắm lên vạt áo sơ mi chị lắc lư hai ba cái, hẳn là em đồng tình. Chẳng cần nhiều công đoạn mấy, chị giúp em thu xếp hết đống quà cáp vào thùng các tông và ôm ra xe. Nhưng chị lo toan quá lố, như việc hội bạn em sẽ bắt được xe để trở về nhà không, hay View đi đứng đổ rạp lên người một cô gái lạ.

- N'View của em sắp có người yêu rồi.

Em nói ra câu làm chị ngơ ngác, gì mà của em, ai của em.

- Vậy à?

- Ừm, bé June theo đuổi View lâu rồi, nhưng em tin là hai đứa sẽ thành đôi.

Một chốc chị muốn gặng hỏi, em không cảm thấy buồn tủi vì một mình lẻ bóng sao. Chị thì có, nhiều đêm day dứt không yên, chính xác hơn là từ ngày gặp được em. Có khi mất thêm vài năm nữa, hoặc vài chục năm không chừng, chị mới nhận ra cái ôm eo và nắm tay đến cùng cũng là cử chỉ tầm thường mà thôi.

- Chị, mình về nhà đi.

Được, về nhà với em. Mình dắt tay bước qua hai toà lầu chọc trời để đi đến bãi, và mất thêm mười phút để xếp gọn đồ đạc vào cốp. Chị định bụng bật đài phát nhạc trên xe, nhưng em nhắm hờ đôi mắt quá lâu sau khi ngã lưng ra ghế, hẳn em đã mê man say giấc. Thì đành, chị rút tay về vô lăng và không dám thở mạnh suốt cả đoạn đường.
.
.
.
Đồng hồ vừa hay điểm đến mười giờ đêm, dãy nhà khu em vì vậy mà tắt ngúm đèn điện, mỗi gian trong xe sáng trưng. Em còn ngủ đó sao, mà chị đến lay em dậy cũng không nỡ lay. Rồi chị ngồi đó, chán chê kê tay lên đùi và lâu khi ngó ra cửa kính, không biết em đang mơ đến gì rồi.

Năm phút.

Mười phút.

Hai mươi.

Năm mươi.

Tròn một tiếng, em bắt đầu hít hơi mạnh và vặn vẹo qua lại, chị liền mạch tắt màn hình điện thoại để dò xét. Nhìn em nhăn nhó mặt mài cũng hiểu thấu rượu ngấm sâu đến ngần nào, chị không muốn phủ nhận lòng tham khơi dậy dưới đáy tâm, như cõng em vào nhà và giúp em thay ra bộ đầm xộc xệch này cho ngủ ngon giấc.

Rồi em nghiêng đầu, ngước ngước mắt nhìn về phía chị, bất tri bất giác cười nhẹ.

- Em ngủ có lâu chưa?

- Lâu, nhưng mà em cứ ngủ thêm nếu em mệt, chị đợi được.

Em có vẻ không ngờ tới sự nhàn rỗi của chị qua câu nói vừa rồi, nhưng chị thật sự đợi được. Và em chỉ trố mắt, cười phá lên trong lúc nũng nịu nhướng người lại gần. Em dùng lực nhẹ bâng lướt trên da chị, kéo xuống cuối kẽ tay để nắm chặt khít, ôi trời em đẹp và dịu dàng như tiên giáng trần. Mấp mé chút liền có thể môi dán lên môi.

- Chị chiều em tới vậy á?

Rõ ràng em biết thừa chị sẽ trả lời ra sao, và em chọn cách khuấy động cái không khí ám muội này lên gấp bội lần.

- Phải, chị thích chiều theo ý em.

Đáp lại chị chỉ là gật đầu cái rụp, mà nụ cười ranh mãnh trên môi em tan ra mất dạng, chị vừa thốt ra câu từ khiến em ớn lạnh sao. Trong một khắc, chị muốn rút lại tay mình và bật tung cửa xe để hối thúc em về nhà, mà em vịnh chị chặt cứng.

- P'Milk.

Cả hai ngồi gần đến đáng gờm, máy lạnh trên xe cũng tăng thêm vài độ, chị sẽ cáu chặt tay nắm đến khi bật máu nếu em dám làm gì để sáng mai thức giấc phải hối hận. Nhưng môi em kề cận, mềm mịn như kẹo bông, chị sợ kiềm không được mà cúi xuống.

- Có bao giờ chị muốn hôn bạn mình chưa?

To be continued.

—-

Nhạc phim Spring Now của Lovely Runner hồi chưa kịp release mình nghe vào đều nghĩ tới Milklove với Viewjune đầu tiên, có khi do mình lậm quá. Nên chương này lẽ ra phải ngược mà mình ngược không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro