8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: Chương này viết từ góc nhìn của Love.

—-

- Chị bận việc.

Đang dở tay tô điểm cho đuôi mắt vài đường kẻ cong vẹo, em chỉ tiện liếc xéo qua màn hình phát sáng chưa đến năm giây, tâm tình hí ha hí hửng một lượt đều bị kéo trùng xuống hết cỡ.

Có khi giây sau chị liền nhắn nhủ thêm gì đó, như nguyên do sâu xa hơn và lời hứa hẹn vào một ngày trong tuần sắp tới. Rồi em ngập ngừng quệt thêm vài đường đậm nhạt, nôn nóng đợi chờ hồi âm, thấm thoát trôi qua nửa giờ đồng hồ.

- Chị là đang giận em chuyện gì sao?

Em bần thần nhìn đầu ngón tay gần chạm vào ô gửi đi, tự thân suy diễn nhiều điều viễn vông, chốt lại vẫn là không thể nào, em đã làm gì khiến chị bức bối bao giờ. Và một thể bị em xóa sạch đến trống toác thanh gõ, sau cùng, em chẳng biết nên nói gì thêm nữa.

Có khi là chuyện thất thoát tiền nông, bạn bè gây gổ, hay bất luận chuyện gì liên can đến đời tư, em đều tự có cách giải vây cho chị.

Nhiều lần bắt kịp ánh nhìn đờ đẫn trên mi mắt, em theo thói chạm vào mu bàn tay, nhỏ giọng bảo ban người cao hơn em một mái đầu. Dù rằng chuyện to chuyện nhỏ, ngỡ viên bi đá lăn lóc xuống sườn núi hay trời đất rung chuyển kịch liệt, cứ phó mặc mà dựa dẫm vào em đôi chút. Em đã không hứa gỡ gạc được phần nào, nhưng chị đều sẽ thấy đời người khó khăn cấp mấy cũng có đường lui.

Nhưng chỉ duy một chuyện, có gieo em xuống vách mõm đá hay bòn rút toàn bộ của cải cũng lực bất tòng tâm, không đâu chính là chuyện chị thật tâm muốn xóa sạch mọi dấu vết của em.

Chẳng hạn như giờ phút này đây, em mong ngóng bữa cơm chiều sau tan tầm và hòa giải một phen từ mấy bận nhắn tin lia lịa làm phiền đối phương. Thậm chí em còn là người vào bếp nếu chị đã nhận lời, đến một câu từ chối hoàn chỉnh chị viết càng không xong, hà cớ gì em phải tự mình chui rúc vào ổ chăn sụt sịt cả đêm. Rốt cuộc, điện thoại em ngang nhiên nằm trên thành bếp mà không được một lần chạm vào. Em nên nói gì, làm gì và phản xạ ra sao đều dựa vào chị mà nương theo.

- Chị, chị không định mời P'Milk đến dự sinh nhật thật à?

View không phải kiểu người thích xía mũi vào chuyện người khác, nhưng có khi vì em chưa cảnh tỉnh và vô tư quá mức, khiến người thận trọng như View cũng phải lên tiếng.

- Không mời, chị biết người ta cũng không thèm đi.

- Mà hôm kia em hỏi khéo, P'Milk nói sẽ đi.

Ha, làm sao em quên được mấy trò tiêu khiển của View, lời nói bông đùa nhưng là để chất vấn tình ý người nghe.

Thi thoảng em buộc mình nghe cả trăm bài giảng trong danh sách phát của View, chỉ để nắm thóp tâm tình một ai qua đôi ba câu nói vòng vo lảng tránh. Đến sau cuối, em vẫn là học không xong khiếu bẩm sinh hiếm hoi có sẵn trong máu mỗi cá thể được chỉ định. Nếu được một lần phải chủ động buông lời yêu, em mạn phép chọn cách bộc bạch qua cử chỉ thân mật, tuyệt nhiên không muốn lấy lòng đối phương bằng mấy câu từ lãng mạn vụng về.

- Nên là, chị cứ mời đi, đừng có giận lẫy người ta nữa.

Nực cười, rành rành là chị dỗi hờn mất mấy ngày trời không nguôi, giờ thì qua miệng ai nấy đều đổ hết tội trạng lên đầu, em còn mặt mũi đâu để bén mảng lại gần.

Nhưng ngày kia quay hình, cũng em tự thân vác mặt đi bắt chuyện và sẵn sàng hỏi thẳng nguyên do bị phớt lờ tin nhắn, nếu chị thêm một lần dại dột khước từ.

Vô số môi hôn, siết tay, và dồn dập thở lên mũi nhau. Em nén không được muốn nhiều hơn, trong khi tâm tình chị khác xa ngày thường và vùng vẫy lên tới lần thứ triệu. Cứng nhắc hôn tới hôn lui, từ bầu má đến bả vai, biết tỏng chị lấp lửng ý định muốn né tránh va chạm. Và em sẽ vì vậy mà thức trắng mấy đêm sắp tới – một vì cảnh ngộ bẽ bàng, một vì trăn trở đôi mình đoạn tuyệt sẽ thành bộ dạng gì.

Rồi ánh nhìn chị quá đỗi ân cần sau hậu trường, dõi dọc theo thân người em ướt sũng, hay bất kỳ đâu vô định và em chỉ sơ ý che mất tầm nhìn chị muốn nhìn. Mà kệ đi, em thà mất mặt còn hơn mất thời cơ, nên em chọn ngay chóc chiếc ghế sát bên chị giữa vô vàn chiếc ghế trống khác.

- Chị đã ăn sáng chưa?

Không hẳn là câu nên chào hỏi một người, nhưng nó sẽ càng gượng gạo hơn nếu em hỏi tới tấp về điểm mấu chốt vấn đề. Và em nén cười trong lòng vì chị cùng thốt ra lời dư thừa, "hôm nay em làm tốt lắm" sao, chị thì hôm nay làm không tốt lắm đâu, đến duy trì ánh mắt còn vật lộn bấm ngón tay để kéo dài lâu hơn.

Có khi cả hai giây sau liền lăn ra cười một tràn, vì đôi mình không chỉ tiếp xúc qua loa do tính chất công việc, Milk Pansa Vosbein còn hơn cả qua loa của em.

- Chị không chắc, nhưng chị sẽ cố gắng sắp xếp thời gian.

Phải rồi, làm sao em quên mất chuyện chị dỗi hờn suốt hai tuần liền, và em ép mình cười cho có. Nhưng ít nhất chị đã thành tâm trả lời và có thể sẽ giành ra chút thời gian nghỉ để dự buổi tiệc sinh nhật. Đến cuối ngày, em kể lại cho View nghe, chắc như đinh đóng cột nói chị sẽ đến.

Qua tới đêm mai.

Té ra là em đặt kỳ vọng quá cao ở người đơn thuần là đồng nghiệp không hơn không kém, cho đến khi tàn tiệc, em sẽ cắm đầu cắm cổ vào chén ăn vì phát ngượng với câu nói tự mình bịa đặt. Đèn cầy thổi hết ráo, bánh kem ăn mất ba phần tư, mãi không thấy bóng hình người mình mong.

Bởi lẽ, em càng thêm hối lỗi vì View chủ đích chừa một ghế trống cho chị, ngay ngắn phía đối diện.

- N'View, em không cần chừa chỗ.

- Có thể là do kẹt xe thôi, chị đừng nghĩ nhiều.

Nên em liên miên rót đầy ly và toàn tâm lắng nghe câu chuyện phiếm xung quanh, một chút đều không muốn nghĩ đến ai đó bận bịu trăm nghìn công việc, bữa tiệc thành ra oái oăm hơn em tưởng.

Ấy mà, đến ly thứ mười hơn, View chỉ chỉ tay vào chỗ ghế trống. Dáng người thân thuộc bấy lâu, sơ mi trắng cuộn cao tay áo, tóc đen óng xõa dài qua vai. Chị, cuối cùng cũng rảnh rang để tìm đến đây.

- Em cứ nghĩ chị sẽ không đến.

Mấy giờ đồng hồ sau, em ba hoa nhiều lời và uống quên cả trời đất. Nhưng chị đã luôn ở đây, ỉ ôi đến mấy đều ở yên một chỗ, em không biết mình sẽ phải lòng những thời khắc giản đơn như thế. Thậm chí cả khi về đến trước nhà, chị ngồi y nguyên trên ghế lái và không nói năng một lời, như xót thương chăm bẵm người bạn gái còn ngái ngủ.

- P'Milk.

Có khi vì em say rượu như bừng tỉnh, hay vì chị thật sự rất mê người. Em vô thức trượt vào lòng bàn tay chị nắm chặt, gọi tên ngọt xớt, chịu không nổi cơn thèm thuồng làm loạn giữa khoang xe vắng lặng như tờ.

Em sực nhớ ra một chuyện, là cách ăn nói lảng tránh vấn đề như View đề cập, em muốn thử sức với người trước mặt. Một chốc em thành điệu bộ gian manh hay đáng yêu đều từ chị mà phán xét, thành thật thì, em muốn chị phát hoảng vì em đáng yêu hơn.

- Có bao giờ chị muốn hôn bạn mình chưa?

Em dõng dạc hỏi và câu trả lời cho chính mình là có, em có, rất nhiều lần. Em đặc biệt muốn hôn chị, cả trên màn ảnh và ngoài đời thực, hôn sâu đến mức quên béng đôi mình chỉ là bạn bè thông thường.

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro